Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 273: Chương 273: Kiêu ngạo




“Đúng vậy. Tôi cũng không biết, tôi còn có một người cha là chú nữa.”

Vân Thiên Hữu nặng nề nói: “Lúc đầu, khi tôi nhìn thấy chú trên tạp chí, nói thật, trong lòng tôi vừa kích động, vừa tủi thân, vừa tiếc nuối.”

Dừng một chút, cậu nhóc ngẩng mặt, khóe miệng vẽ lên một đường cong thê lương: “Kích động là, tôi cũng có cha ruột, hơn nữa, người đàn ông sinh ra Vân Thiên Hữu tôi lại ưu tú hơn người như vậy. Nhưng tủi thân là, sáu năm qua chú ở đâu? Tiếc nuối là, dù chú ưu tú đến thế nào, không có khả năng tôi giao phó mẹ cho chú!”

Mày Mộ Nhã Triết nhíu chặt.

Sự lên án của cậu nhóc khiến trái tim như bị túm chặt, gần như không thở nổi.

Không phải không đau lòng, đau lòng, cực kì đau lòng, như bị một tảng đá lớn đè lên, hít thở khó khăn.

Ban đầu, đối với đứa con trai thông minh hơn người này, trong lòng anh hơi bất ngờ, nhưng kinh ngạc nhiều hơn.

Cậu là anh em song sinh với Tiểu Dịch Thần, như rất khác với Tiểu Dịch Thần, đứa bé này, hình như thành thục hơn trầm ổn hơn. Mà phần thành thục không phải là điều đứa trẻ ở tuổi cậu nên có.

Sáu tuổi, là độ tuổi ngây thơ rực rỡ nhất trong cuộc đời đứa trẻ, đứa trẻ ở tuổi này, nên được hưởng thụ tuổi thơ hồn nhiên tươi đẹp, nhưng cậu lại đeo trên lưng sự trưởng thành.

Nhưng phần thành thục này lại như là chuyện đương nhiên.

Từ khi Tiểu Dịch Thần sinh ra đã được nhận hàng nghìn sự yêu thương, nhà họ Mộ chiều chuộng, anh yêu thương, lấy cậu làm trung tâm, chưa bao giờ ngừng vây quanh.

Mặc dù cậu không gần gũi với Mộ Uyển Nhu, nhưng Mộ Uyển Nhu vẫn luôn dung túng cho cậu. Dù không phải mẹ đẻ của cậu, nhưng Mộ Uyển Nhu coi như đã làm tẫn chức trách của một người mẹ.

Nhưng Vân Thiên Hữu thì khác.

Khoảnh khắc ra đời, một lần không có hô hấp, chỉ có dấu hiệu của một sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt, suýt nữa không thể giữ được.

Dường như dựa vào bản năng sinh tồn bẩm sinh, cậu cất lên tiếng khóc nỉ non yếu đuối, đi tới thế giới này. Nhưng từ khi sinh ra, cậu không khỏe mạnh hoạt bát như Tiểu Dịch Thần, trước lúc hai tuổi, gần như cậu luôn phải nếm trải sự đau đớn trên cơ thể.

Mơ hồ, cậu hiểu rõ, cơ thể của cậu không khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.

Cậu cũng phát hiện, cậu khác những bạn cùng lứa.

Về đến nhà, Lý Cầm và Vân Na châm chọc, xa lánh, những lời khó nghe nhục nhã, cậu sớm đã nghe quen.

Lúc nhỏ không có cha, cùng với bắt nạt và sỉ nhục, nhưng cậu không muốn nói với Vân Thi Thi.

Như thế, liền tạo cho cậu tính cách thành thục.

Vân Thiên Hữu dùng sức siết chặt tay, rồi đột ngột thả lỏng, giọng nói khôi phục sự lạnh lùng: “Từ khi tôi sinh ra, chỉ có mẹ, không có cha! Trước đây chưa từng có, sau này cũng sẽ không có!”

Mộ Nhã Triết hỏi: “Tại sao?”

Vân Thiên Hữu cắn chặt cánh môi, từ môi thốt ra từng chữ lạnh lẽo: “Bởi vì, tôi không cần!”

Lời nói tuôn ra, kéo theo sự yên lặng.

Mãi đến khi Mộ Nhã Triết lên tiếng lần nữa: “Chú rất thích cháu.”

Cơ thể Vân Thiên Hữu cứng đờ, đầu vai run rẩy.

Mộ Nhã Triết dịu dàng nói: “Cháu không thích chú sao?”

Cẩn thận dò xét, dò xét trái tim của cậu.

Hô hấp của Vân Thiên Hữu cứng lại, con ngươi co rút.

Chú rất thích cháu...

Bốn chữ này, dường như mang theo ma lực khó cưỡng, trong nháy mắt, khiến khuôn mặt cậu vốn đang đầy bất an như được an ủi, nổi lên màu đỏ xấu hổ.

Cậu quay đầu sang một bên, hừ lạnh một tiếng: “Tôi không cần chú thích, tôi có mẹ thích là đủ rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.