Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 312: Chương 312: Là các người không biết quý trọng cơ hội




Thật là đáng châm chọc!

Ngày trước, Vân Na luôn nhìn cậu bằng bộ mặt lạnh nhạt mà ghét bỏ cùng ánh mắt soi mói, gọi cậu là đồ tiện chủng dơ bẩn.

Thế nhưng lúc này cô ta đang quỳ gối bên người cậu, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.

Lý Hàn Lâm đứng phía sau cúi người, đem bàn tay cô ta đang bám vào bả vai Vân Thiên Hữu hung hăng gạt ra.

Lý Cầm cũng khóc lóc mà bò cả hai tay chân tới bên Vân Thiên Hữu, dập đầu tới tấp nhận sai, nước mắt tuôn đầy mặt.

“Hữu Hữu, không phải con thật sự muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết chứ! Ít nhất, ít nhất hãy nể tình ông ngoại con, tha cho chúng ta một con đường sống đi! Người này…… Đây là mướn sát nhân giết người, là phạm pháp, là tội ông trời nhất định không tha!”

“Sao? Mướn sát nhân giết người ư……” Vân Thiên Hữu không chút bận tâm mà trầm ngâm, quỷ quyệt cười: “Có ai nghe được?”

Trong phòng chỉ còn lại sự yên lặng chết chóc.

Ai sẽ tin tưởng lời nói của một đứa trẻ mới sáu tuổi?

Một đứa trẻ sáu tuổi thuê sát nhân, quả thực là nói mơ giữa ban ngày!

Câu nói tàn khốc khiến mọi người im lặng đến hít thở không thông, Vân Na dập đầu một cách nặng nề trên mặt đất, khàn khàn nói: “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi!”

Cô ta khóc lóc như tan nát cõi lòng, một bên duỗi tay ôm lấy Vân Thiên Hữu.

Vân Thiên Hữu lại là cũng không thèm nhìn tới, lạnh lùng mà huy khai tay nàng.

“Đừng chạm vào tôi, thật bẩn.”

“Ô ô ô…… Hữu Hữu……” Vân Na hai mắt đẫm nước mắt, bộ dạng vô cùng tuyệt vọng thật đáng thương.

“Không cách nào tha thứ……”

“Không cách nào tha thứ……”

Đầu vai Vân Thiên Hữu hơi cứng lại, xoay người lạnh lùng nói: “Lý Cầm, sáu năm trước, bà hại mẹ tôi mười tám tuổi đã phải trở thành mẹ đơn thân. Mẹ tôi không tiếc hy sinh chính mình vì nhà họ Vân, nhưng bà đã đối xử với mẹ tôi như thế nào?”

Bỗng dưng, cậu gằn từng chữ một nói: “Lý Cầm, từ lâu tôi đã muốn diệt trừ bà rồi.”

Vân Na thương tâm khóc lóc cầu xin: “Cháu hãy cho chúng ta một cơ hội nữa đi!”

Vân Thiên Hữu nói: “Không phải tôi không cho các người cơ hội, là các ngươi không biết quý trọng!”

Lý Cầm biến sắc.

“Tôi trở nên như vậy, chính là để bảo vệ mẹ tôi. Nhưng các người lặp đi lặp lại nhiều lần làm hại mẹ tôi, giờ lại kêu tôi tha thứ các người?! Không bao giờ.”

Dứt lời, cậu xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Lý Đông Cường cũng rất nhanh nhẹn đi tới, Lý Cầm ở phía sau gào khóc: “Cháu thật sự sẽ không tàn nhẫn như vậy chứ!”

Vân Thiên Hữu không quan tâm, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Để lại phía sau hai khuôn mặt tuyệt vọng của Lý Cầm cùng Vân Na.

Rời khỏi phòng bệnh, khép cửa lại, Vân Thiên Hữu dựa vào cánh cửa, toàn thân cứng ngắc lạnh lẽo.

Lý Hàn Lâm đau lòng không thôi, tới ôm chặt cậu vàog lòng.

Thân thể vốn yếu đuối không chống đỡ được một phen đả kích mạnh như vậy.

Tuy cậu không phải là con ruột của ông, nhưng chỉ một năm tình cảm giữa cấp trên và trợ lý, cậu đã phần nào coi ông như người thân.

Được chứng kiến thủ đoạn cùng lòng dạ nham hiểm của cậu trên thương trường, từ đáy lòng ông đối với đứa trẻ này muôn phần kính sợ.

Nhưng mà ở trước mặt Vân Thi Thi, cậu bé lại vô cùng đơn thuần đáng yêu, ánh mắt cậu nhìn Vân Thi Thi không nhiễm một tia tạp chất nào.

Vẻ ngây thơ trong sáng ấy không hề ngụy trang một chút nào, đó mới là dáng vẻ một đứa trẻ nên có.

Chỉ là, thù hận đã làm vấy bẩn sự thanh thuần ấy mất rồi.

Ông vốn cho rằng, cậu bé đã nhập vai diễn một cách xuất thần.

Nhưng hôm nay xem ra không hề như vậy.

Đứa nhỏ này, rốt cuộc có quá khứ như thế nào lại có thể làm ra những việc tàn nhẫn như vậy.

Tàn nhẫn……

Đối với một đứa trẻ mà nói, là quá sức tàn nhẫn.

Ông chưa từng hỏi cậu đã trải qua một thời thơ ấu kinh khủng như thế nào mới có thể uất hận đến mức muốn đẩy người khác vào chỗ chết.

Trong ánh hoàng hôn, người đàn ông ôm chặt đứa trẻ trong ngực, đau lòng không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.