Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 279: Chương 279: Lo lắng và bất ngờ




Vân Thi Thi đặt đồ lên tủ ở đầu giường, ngồi xuống một bên, nhất thời, hai người im lặng không một tiếng động.

Lúc đầu, khi nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông dịu dàng ôm đứa trẻ, trong lòng cô có sự rung động.

Nhưng ngược lại, cô không khỏi hơi bận tâm.

Người đàn ông này, nhìn thấy đứa bé, sẽ không thay đổi ý nghĩa muốn đưa đứa bé về nhà họ Mộ chứ?!

Mặc dù người đàn ông này ngầm cho phép cô giữ thằng bé bên người, nhưng không hề nói anh sẽ buông tha quyền nuôi nấng đứa bé.

Trong nhà giàu có vô cùng chú trọng sự kế thừa hương hỏa.

Dù sao đứa bé này cũng là huyết mạch của anh, dẫu anh đồng ý nhưng nhà họ Mộ sau lưng anh sẽ đồng ý sao?

Sợ là sẽ không đâu!

Vân Thi Thi không khỏi hơi ảo não.

Là cô không đủ cẩn thận, cô luôn cho rằng có thể bảo vệ đứa bé thật tốt, giờ thân phận được đưa ra ánh sáng, tình cảnh của cô thật quá bị động.

Mộ Nhã Triết lẳng lặng ôm cậu nhóc, cúi đầu nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ béo mập của cậu, cứ thế không biết trôi qua bao lâu.

Vân Thi Thi không phải không bất ngờ.

Trong lòng cô hơi kinh ngạc.

Ở trong ấn tượng của cô, người đàn ông này luôn độc tài chuyên chế.

Lần đầu gặp gỡ, anh xuất hiện trong căn phòng tối, cơ thể mang theo khí lạnh, cử chỉ cao cao tại thượng như bá chủ, không cho bất kỳ kẻ nào phản kháng và đối nghịch.

Mặc dù cô sợ như vậy, nhưng người đàn ông không hề để tâm.

Sáu năm sau gặp lại, anh vẫn ngạo mạn như cũ.

Đúng rồi.

Từ khi anh sinh ra đã ngậm chắc thìa vàng, xuất thân như hoàng thái tử, sống trong nhung lụa, vinh hoa phú quý, tính tình từ nhỏ đã cực kỳ ngạo mạn, kiêu căng không ai bì nổi.

Mà giây phút này, người đàn ông trước mặt cô lại yên tĩnh như vậy, thậm chí nhẫn nại hơn cả tưởng tượng của cô.

Càng khiến cô kinh ngạc hơn là, cách ôm đứa trẻ của anh vô cùng hợp lý, không hề có chút mất tự nhiên nào, vì thế Tiểu Hữu Hữu ở trong lồng ngực anh ngủ rất ngọt ngào.

Bình thường anh hay ôm dỗ Tiểu Dịch Thần ngủ như thế sao?

Chắc chắn kinh nghiệm rất phong phú rồi.

Nhưng, lấy thân phận của anh, hẳn sẽ phải thuê bảo mẫu chăm sóc đứa trẻ chứ nhỉ? Lẽ nào lại tự tay làm tất cả?

Nhìn kĩ hồi lâu, bất chợt người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, tầm nhìn ập đến khiến Vân Thi Thi giật nảy, lập tức quẫn bách thu hồi ánh nhìn.

Không khí lại rơi vào yên tĩnh.

Vân Thi Thi ngẩng đầu lén nhìn anh, thấy người đàn ông vẫn duy trì tư thế không đổi, như thể cánh tay sẽ không giờ thấy đau nhức.

Thật lợi hại quá.

Khi cô ôm Hữu Hữu, chỉ một lúc thôi mà cánh tay đã không chịu nổi, vừa đau vừa nhức.

“Không mệt sao?”

Mộ Nhã Triết nhíu mày, lắc đầu.

“Không mệt.”

“Hay là, để tôi ôm một lát cho!” Vân Thi Thi nói.

Mộ Nhã Triết nhìn dung mạo của cậu nhóc, chậm rãi nói: “Không cần. Tôi muốn ôm nó một lúc!”

“À...” Vân Thi Thi thầm nói: “Thật lợi hại, tay không nhức sao?”

Nét mặt Mộ Nhã Triết hiện lên sự yêu thương, khẽ nói: “Khi Tiểu Dịch Thần còn bé rất hay gặp ác mộng. Mỗi khi tỉnh lại, tôi đều phải dỗ dành thì mới bằng lòng ngủ tiếp.”

Tim Vân Thi Thi như bị đập một cái, thấy anh nhắc tới Tiểu Dịch Thần, trong lòng có sự chua xót không ngừng cuộn trào.

“Sao lại hay gặp ác mộng?”

Mày Mộ Nhã Triết cau chặt lại, trong mắt cũng có sự khó hiểu: “Mơ thấy có người bắt nạt em trai nó.”

Vân Thi Thi ngẩn ra.

“Đây là...giấc mơ gì thế?”

“Không biết!” Ánh mắt Mộ Nhã Triết ngưng lại: “Có thể là giữa hai đứa bé có sự cảm ứng với nhau?”

“Thật sự sẽ có chuyện thần kỳ như tâm linh tương thông sao?” Vân Thi Thi cũng vô cùng kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.