Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 61: Chương 61: Sao lại là anh ta?




Chương 59: Sao lại là anh ta?

Người này… chính là ‘ông chủ bạc tỉ’ đã thuê cô sao?

Tuổi trẻ, khôi ngô tuấn tú hơn người.

“Cô Vân, mời cô lên xe”

“Cô Vân, mời lên xe”

“Cô Vân, Cô Vân?”

Lý Lan thấy cô đứng yên không động đậy, gọi vài tiếng nhưng cô cũng không trả lời, chỉ cúi đầu đứng ở phía xa, không có ý định bước lên xe.

Lý Lan nghi hoặc đi đến, vỗ vào vai cô, nhận ra cô đang run rẩy, đôi môi không ngừng mấp máy, đôi mắt sớm đã bị lo lắng bao trùm.

Cô đang sợ? Sợ phải nhìn thấy tổng giám đốc sao?

Vì sao chứ…

Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, nhìn thấy tổng giám đốc nhất định sẽ mừng đến chết đi sống lại.

Mà Lý Lan nhìn ra được, Vân Thi Thi đang run lên bần bật.

“Cô Vân?”

Lý Lan nhẹ nhàng lay bả vai cô, dùng sức đẩy cô ngồi vào xe.

Vân Thi Thi có chút trốn tránh, cô thật sự chỉ muốn bỏ chạy ngay bây giờ, cô đứng cách xe của anh rất xa, cơ hội trốn thoát rất cao, nhưng không hiểu sao chân cô cứ chôn ở đó không chịu di chuyển.

Lý Lan bất đắc dĩ phải dùng vũ lực ép cô ngồi vào trong.

Cô cắn môi dưới, nhất quyết không lên, nhưng rất nhanh, cô đã ngồi vào trong xe.

“Rầm!”

Cửa xe đóng lại!

Đem cô nhốt chung với anh.

Tiếng đóng cửa rất mạnh, cứ như đem cô tách biệt với thế giới bên ngoài! Một khắc đó, cô cảm thấy bên trong thật lạnh, từ đầu đến chân đều có cảm giác rét run…

Cô… cô thật rất sợ, sợ anh lấy đi người quan trọng nhất của cô, cướp đi Hữu Hữu của cô.

Vân Thi Thi khẩn trương đến độ cả người run lên cầm cập, hoảng loạn cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng suy nghĩ vô vàn chuyện không may mắn.

Khi nhìn thấy anh, cô có cảm giác thế giới bị đảo lộn, lại cảm thấy ông trời thật trêu đùa cô quá mức, trong lòng ớn lạnh không thôi.

Tại sao… lại là anh? Ngày đó anh chính là người đụng phải cô, anh còn là một tên vô cùng ngạo mạn.

Tối hôm qua, người đã ở cùng cô… chẳng lẽ lại là anh?

… Không sai, cô thật sự chẳng có chút ký ức gì về tối hôm qua, nhưng cô có thể nhận biết được mùi hương trên người anh giống với mùi trong căn phòng đó.

“Tổng giám đốc muốn gặp cô.”

Nhớ lại lời Lý Lan nói lúc nãy, Vân Thi Thi cảm thấy thật hoảng loạn, vì sao anh lại muốn gặp cô?

Chẳng lẽ, đúng như cô dự đoán, anh biết thân thế của Hữu Hữu sao, tìm cô để đòi lại Hữu Hữu sao?

Mới nghĩ đến đây, trước mắt Vân Thi Thi đã tối sầm, cô như rơi vào một hố sâu không đáy vậy.

Trong xe chỉ là một bầu không khí yên tĩnh bao trùm.

Sau đó, tiếng động cơ khởi động xe vang lên.

Trong không khí ngập tràn mùi hương của anh khiến cô hít thở không thông.

Vân Thi Thi lo lắng quá độ, mồ hôi cũng đổ ra nhiều hơn, bàn tay cô thấm đẫm mồ hôi.

Cô muốn mở lời trước, để phá vỡ cái bầy không khí yên lặng này, nhưng cô lại phát hiện cô và anh đã hai lần thân mật với nhau, mà ngay cả tên của anh, cô cũng chẳng biết.

Cô nhắm chặt mắt lại, sau đó mở miệng nói: “Tổng giám đốc… ông… à, không… anh…”

Đang ấp a ấp úng nói, cô bị anh mạnh mẽ túm lấy, thế giới như bị đảo lộn, còn chưa biết chuyện gì xảy ra cô đã bị anh ôm ngồi lên người của anh, một tư thế rất dễ dây hiểu lầm.

Vân Thi Thi “a” một tiếng, ngạc nhiên ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.