Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 294: Chương 294: Thiên phú của Tiểu Dịch Thần




Trang viên biệt thự có diện tích ngàn mét vuông, nằm ở góc Tây Nam, là một phòng xạ kích lớn bên trong tòa nhà.

Đối với Tiểu Dịch Thần, từ trước đến giờ Mộ Nhã Triết không tiếc dốc hết tâm huyết bồi dưỡng.

Khi Tiểu Dịch Thần vừa mới học đi, anh đã ném cậu nhóc vào doanh trại đặc huấn, quan sát binh sĩ đặc chủng huấn luyện.

Khi anh còn nhỏ, ông cụ Mộ cũng bồi dưỡng anh như thế, mùa hè hàng năm, đều sẽ ném anh vào doanh trại đặc huấn tiến hành huấn luyện đặc biệt.

Dưới sự ảnh hưởng của Mộ Nhã Triết, Tiểu Dịch Thần còn nhỏ đã nảy sinh hứng thú với súng ống và đánh nhau.

Lúc hai tuổi, những đứa nhỏ khác vẫn bi bô tập nói, Tiểu Dịch Thần ngậm núm vú cao su, có thể thông thạo lắp ráp tháo dỡ các loại súng ống đạn dược, ba tuổi, có thể quen thuộc xạ kích các loại hình dạng trên đất.

Ông cụ Mộ không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ!

Đứa nhỏ cùng tuổi cậu nhóc, còn đang cố gắng học nói, có chút thiên phú, thích thú vẽ vời trên tờ giấy trắng, si mê với món đồ chơi thú vị, nhưng mà Tiểu Dịch Thần lại như kế thừa gien kiên cường trong cơ thể của Mộ Nhã Triết, không thích văn chương chơi chữ, lại vô cùng si mê đánh nhau và súng ống.

Năm tuổi, cậu nhóc chính thức tiến vào quân doanh, nặng nề huấn luyện, cậu nhóc không những không có kêu khổ, trái lại còn rất hưng phấn.

Ông cụ Mộ kinh ngạc tán thưởng, đứa nhỏ này, so với Mộ Nhã Triết khi còn nhỏ, không những không có thua kém, trái lại trò giỏi hơn thầy.

Trong trang viên biệt thự, không chỉ xây dựng phòng đấu kiếm, mà còn phòng bắn tên, sàn đấu vật, những thứ này đều là chuẩn bị cho Tiểu Dịch Thần.

Lúc này, phòng bắn tên.

Yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Yên tĩnh đến mức cây châm rơi trên mặt đất khi bịt tai vẫn có thể nghe thấy.

Tiểu Dịch Thần đẹp trai mặc quần áo phòng hộ gọn gàng, thân thể đứng ngay ngắn, trong tay cầm cung tên nặng nề, nín hơi tập trung tinh thần, chuyên tâm nhắm vào tấm bia ngoài trăm thước, ngón tay giữ dây cung.

“Vèo”, tên rời cung lấy khí thế như sấm vang chớp giật, mũi tên như đốm lửa, bắn ra trong nháy mắt, chuẩn xác chọc thủng hồng tâm.

“Cậu chủ nhỏ...”

Phía sau, bảo mẫu vội vã tới đã đứng chờ một lúc lâu, thấy cậu nhóc để cung tên xuống, lúc này mới dịu dàng mở miệng: “Ông cụ và mợ chủ gọi cậu đến ăn sáng.”

Tiểu Dịch Thần giống như không nghe thấy, lạnh lẽo xoay người, mặt không hề cảm xúc cởi trang bị trên người xuống, bỗng nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi: “Tối hôm qua cha có trở về không?”

“Dạ thưa cậu chủ nhỏ, tối hôm qua cậu chủ không có trở về.”

“Ồ.”

Tiểu Dịch Thần nhíu hai hàng lông mày lại, trong mắt có chút cô đơn. Im lặng không nói, cầm lấy khăn mặt người hầu đưa tới, lau đi những giọt mồ hôi.

“Không ăn, nói với ông nội và mẹ, tôi không thấy ngon miệng.”

Lời nói lạnh lẽo, để lộ ra hiện tại tâm tình cậu có chút mất mát.

Bảo mẫu lo lắng nói: “Cậu chủ nhỏ, cậu không đi dùng bữa sáng, ông cụ sẽ lo lắng. Không ăn bữa sáng, đối với thân thể không tốt.”

“Vậy thì chuẩn bị cho tôi một phần, đưa đến phòng đọc sách của tôi.” Tiểu Dịch Thần nói một cách lạnh lùng, đi thẳng ra khỏi phòng bắn tên, nghênh ngang rời đi.

Phía sau bảo mẫu nhìn bóng dáng lạnh lùng của cậu, thở dài.

Chút tính tình này, hai cha con thực sự giống nhau như đúc.

Nhưng mà, bà không thể trái ý cậu, không thể làm gì khác hơn là vội vã chạy đi báo lại, nhanh chóng chuẩn bị một phần ăn sáng tỉ mỉ đưa tới phòng đọc sách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.