Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 292: Chương 292: Thổi gió bên tai




“Ừ!”

Mộ Uyển Nhu đỡ ông ngồi xuống trước bàn cơm, ông cụ ngồi thẳng người, nâng cằm quan sát phòng ăn, đột nhiên hỏi: “Tối hôm qua thằng nhóc kia không quay về?”

Thấy ông cụ nhắc tới, trên mặt Mộ Uyển Nhu hiện vẻ buồn rầu, bất đắc dĩ đáp: “Dạ, chưa trở về, không biết đi đâu, có lẽ là bận việc công ti ạ!”

“Công ti làm cả buổi tối?”

Ông cụ lạnh lùng châm chọc, thể hiện sự bất mãn: “Ông thấy thằng nhóc này ngày càng cứng đầu, buông thả, nhà cũng không biết đường về! Uyển Nhu, cháu nên quản nó chặt vào!”

“Ông nội, cháu đâu thể quản được anh ấy chứ!”

Mộ Uyển Nhu chu môi, mềm mại ngồi xuống ghế bên cạnh Mộ Thịnh, đau lòng nói: “Ông nội, anh ấy căn bản không nghe cháu khuyên. Từ nhỏ đến lớn, anh ấy ngoài lời của ông ra thì không thèm nghe ai. Cháu bảo anh ấy về sớm chút, nhưng hôm nay cả đêm không về. Đây cũng không phải lần đầu tiên! Nhưng lúc trước anh ấy đâu như này.”

Mộ Thịnh đồng tình gật đầu, đứa trẻ này, tính tình vốn lạnh nhạt, không biết ở bên ngoài chọc khoản nợ phong lưu gì.

Ở trong lòng ông cụ, Mộ Nhã Triết là một người cha có trách nhiệm, mỗi đêm đều trở về cùng Tiểu Dịch Thần ăn cơm, dù công tác có bận rộn đi chăng nữa cũng sẽ không bỏ bê.

Nhưng sự khác lạ mấy ngày nay của anh khiến ông cụ phải để tâm.

Mộ Uyển Nhu thấy sắc mặt ông hơi trầm xuống, tiếp tục nói: “Ông nội, ông nói xem, đều là đàn ông, liệu anh ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài không...”

“Nó dám!” Ông cụ Mộ vừa nghe thấy, tức giận đến vểnh cả râu mép trợn mắt, đập mạnh lên bàn, khiến chén trà trên bàn sánh cả ra ngoài.

Người hầu sau lưng run sợ, nhất thời không dám thở mạnh!

Mộ Uyển Nhu thấy vậy mừng thầm.

Mộ Thịnh luôn thiên vị cô ta, lần này nhất định phải để ông làm chủ cho cô ta!

“Nha đầu, con yên tâm. Nếu nó thay lòng với con, dính líu ở ngoài, ông nội chắc chắn sẽ làm chủ cho con, chặt đứt chân nó!”

Ông cụ Mộ yêu thương nhìn cô, khi nói thì nổi giận, quải trượng trong tay đập mạnh xuống đất.

Mộ Uyển Nhu mím môi, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu nhìn ông: “Ông nội...”

“Đừng đau lòng, nhất định ông sẽ không cho phép nó phụ bạc cháu!” Mộ Thịnh nói, vỗ mu bàn tay cô ta, vẻ mặt cưng chiều: “Nhu Nhi cứ yên tâm đi!”

Thấy ông cụ Mộ tuyên bố làm chủ cho cô ta, trong lòng càng vui hơn. Vì vậy, trên mặt giả vờ đau lòng nói: “Ông nội đừng làm vậy...Ông chặt đứt chân anh ấy, cháu sẽ không nỡ, mà ông nội cũng sẽ đau lòng!”

“Hừ! Chỉ tại cháu cứ chiều nó! Đàn ông dù có quản hay không cũng phải cho nó biết chút quy củ, nếu không sớm muộn gì cũng lêu lổng!” Đối với việc này ông cụ Mộ rất có kinh nghiệm.

Lúc còn trẻ, ông cụ Mộ cũng là một người phong lưu, cưới ba bà vợ, bên ngoài chòng ghẹo không ít hoa đào.

Mộ Uyển Nhu buồn bã nói: “Ông nội, ông còn nhớ cô gái sáu năm trước mang thai thay cháu không?”

“Nhớ rõ!” Ánh mắt Mộ Thịnh tối sầm lại, cô gái kia, do chính ông chọn, dung mạo vô cùng thanh tú, ngũ quan xuất chúng, khí chất thanh thoát.

Càng đặc biệt hơn là, khuôn mặt, vô cùng giống người phụ nữ kia.

Quá giống...quả thực như cùng một khuôn đúc ra.

Bởi vậy, Mộ Thịnh liếc mắt liền chọn trúng cô gái này.

Mộ Uyển Nhu nói tiếp: “Cháu nghĩ, người phụ nữ kia, lai lịch không đơn giản!”

Lông mày của ông cụ Mộ nhúc nhích, vội hỏi: “Sao lại không đơn giản?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.