Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 255: Chương 255: Vân Na bị hủy dung




Dù có ly hôn, thì cũng không thể là bây giờ chứ!

Giờ Vân Na rơi vào tình cảnh như này, bà ta còn phải trông cậy Vân Nghiệp Trình nghĩ cách kiếm tiền làm phẫu thuật thẩm mĩ cho Vân Na, đến lúc đó đá ông ta vẫn chưa muộn, nhưng không thể là bây giờ!

Huống hồ, bà ta còn trông chờ Vân Thi Thi có thể gánh thay họ chút tiền thuốc men nữa, bởi vậy thấy cô, sắc mặt nịnh nọt miễn bàn.

Lý Cầm cho rằng Vân Thi Thi vừa về đến nhà, nghe Vân Thiên Hữu nhắc tới chuyện này, vội vã chạy tới xem. Trong lòng mong chờ cô có thể bỏ qua quá khứ, ứng ra tiền phẫu thuật cho Vân Na.

Mà hiển nhiên Vân Thi Thi hiểu lầm, còn tưởng Lý Cầm tốt bụng đến thăm Hữu Hữu, thuận tiện ứng tiền nằm viện, trong lòng đang vô cùng xúc động.

“Ôi, đứa trẻ này rất đáng thương, khóc khàn cả họng, mẹ thấy mà đau lòng. Nhưng bác sĩ bảo phải đưa hai vạn, mẹ và cha con tích góp hồi lâu cũng chỉ lấy được một vạn, đang rất buồn bã...”

“Đừng lo, con có mang tiền. Ở phòng nào vậy?” Vân Thi Thi nghĩ tới Hữu Hữu, vội vàng hỏi.

“Con mang tiền? Vậy thì tốt quá!” Lý Cầm lập tức kéo cô vào thang máy.

Thang máy lên tầng tám, vẻ mắt Lý Cầm nóng ruột dẫn nàng đến phòng 5020, vẻ mặt Vân Thi Thi cũng lo lắng, song khi cô bước vào phòng bệnh, nhìn thấy người đang bị băng bó mặt mũi nằm trên giường, biểu cảm trên mặt nháy mắt cứng lại.

Lúc này người đó đầu óc mơ hồ, nửa mê nửa tỉnh, nằm trên giường không có bất kì phản ứng nào.

“Chuyện gì đây?!” Cô lập tức hỏi.

Cô tưởng là Lý Cầm biết Hữu Hữu bị bệnh mới chạy tới chứ!?

“Ôi, mẹ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cả!?” Cô không hỏi còn đỡ, vừa hỏi, lập tức Lý Cầm khóc sướt mướt: “Sáng sớm hôm nay, mẹ nhận được điện thoại báo Na Na xảy ra chuyện! Mẹ và cha con vội chạy tới bệnh viện, đã thấy nó như này! Cha con đau lòng muốn chết, chảy cả nước mắt.”

Sắc mặt Vân Thi Thi dần trở nên khó chịu, vẻ mặt phức tạp nhìn Vân Na trên giường bệnh, Lý Cầm vẫn khóc nói: “Bác sĩ bảo, trên mặt đứa trẻ này bị người ta rạch mấy nhát. Có vết thương nông, có vết thương sâu, mấy nhát, đây rõ ràng là cố ý hại người! Bác sĩ nói, khuôn mặt của đứa trẻ này đã bị hủy, có điều, nếu có đủ tiền, đi phẫu thuật thẩm mĩ thì vẫn còn có thể khôi phục dung mạo đo! Thi Thi ơi, con có thể nghĩ cách được không?”

Vân Thi Thi ngớ ra, trong lòng lạnh xuống.

A, cô còn tưởng, Lý Cầm vẫn còn chút lương tâm chứ! Hồi còn nhỏ cô phát sốt bị việm phổi phải nằm viện, Lý Cầm không thèm đến liếc nhìn cô nữa cơ.

Hữu Hữu sinh bệnh, bà ta sẽ quan tâm à?

“Nghĩ cách gì?”

“Là thế này...” Lý Cầm kéo cô qua một bên, nét mặt khách khí, giọng nói rất mềm mỏng: “Mặt của Na Na bị hủy, nhưng bác dĩ bảo, góp đủ 50 vạn thì có thể phẫu thuật thẩm mĩ, khôi phục dung mạo. Con biết đấy, đứa trẻ Na Na này rất thích cái đẹp. Nó tỉnh lại mà biết mình bị hủy mặt, chắc chắn sẽ tìm đến cái chết, ba con vừa thương vừa tự trách. Con có thể nghĩ cách góp đủ 50 vạn không...”

“Năm mươi vạn? Tôi đào đâu ra 50 vạn?” Vân Thi Thi cắt lời bà ta.

Sắc mặt của cô càng thêm lạnh.

Hóa ra là vậy, hóa ra là muốn hỏi tiền cô à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.