Một Thai Hai Bảo: Giám Đốc Hàng Tỉ Yêu Vợ Tận Xương

Chương 256: Chương 256: Vòi tiền cô




Thảo nào Lý Cầm thấy cô, không hề châm chọc khiêu khích cô như trước, hóa ra, là muốn nhờ cậy cô kiếm tiền để con gái bà ta làm phẫu thuật thẩm mĩ!

Mặc dù cô không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Vân Na, khuôn mặt vô duyên vô cớ bị người ra rạch mười mấy nhát dao.

Hôm qua cô ta rời khỏi không về thẳng nhà ư?

Nhưng vậy thì sao?

Cô ta bị hủy dung, có được cứu hay không, sống hay chết cũng đâu liên quan gì đến cô!

Bình thường thì mắng “đồ đê tiện đồ đê tiện”, đến một ngày phát hiện cô còn chút giá trị lợi dụng thì dính như keo, đây là chút giá trị lợi dụng của cô đúng không?

Cô còn chưa bị ngu đâu.

“Thi Thi!”

Lý Cầm thấy thái độ của cô cứng rắn, nghiêm mặt, đang muốn chửi bới, lại nghĩ bây giờ tất cả đều phải trông cậy vào cô, chỉ đành nuốt cơn giận xuống, bình tĩnh nói: “Sao con có thể vô tình vậy chứ! Lẽ nào con độc ác như vậy, trơ mắt nhìn em gái con tìm cái chết ư?”

“Ý gì thế?” Vân Thi Thi nhếch mép cười: “Cô ta như vậy, không phải do tôi tạo thành, bà muốn đẩy trách nhiệm cho tôi à?”

“Không phải ý này, sao con lại hiểu sai ý của mẹ thế!?”

Lý Cầm cũng gấp: “Hơn nữa, mẹ cũng đâu đòi hỏi nhiều gì! Bác sĩ bảo 50 vạn, 50 vạn mà thôi, đối với con mà nói cũng chỉ là một số tiền nhỏ thôi mà!?”

“50 vạn? Bà vừa mở mồm đã nói một câu rất ‘nhẹ nhàng’, tôi phải dâng nhiều tiền như vậy cho bà à?” Vân Thi Thi kiềm chế lửa giận trong lòng: “Tôi không có!”

“Con có!”

Lý Cầm cao giọng: “Sao con lại không có?! Mấy hôm trước mẹ còn thấy con cầm túi xách Armani, giá tiền hơn mười vạn, vô cùng xa hoa, giờ con lại bảo không có tiền? Lẽ nào con máu lạnh như thế, thấy chết mà không cứu?!”

“Đấy là tôi...” Mày Vân Thi Thi nhíu chặt, thấy bà ta nhắc tới lễ phục đó, trong lòng phiền muộn, vừa định giải thích nhưng chợt nghĩ, sao phải nói nhiều với bà ta, vì thế vẫn câu từ chối đấy: “Tôi không có tiền!”

“Cô...cô tàn nhẫn thế?! Tốt xấu, tốt xấu gì nên nhớ đến công ơn nuôi dưỡng của cha cô với cô chứ! Giờ em gái cô rơi vào hoàn cảnh thê thàm như này, cô không thể thương xót nghĩ cách cứu nó à?!”

Lý Cầm vô cùng đau đớn nói, bỗng nghĩ ra điều gì: “Có thể mua được quần áo đắt như thế, bên ngoài chắc chắn có ông chủ bao nuôi cô đúng không!”

Vừa dứt lời, mặt Vân Thi Thi trắng bệch.

Lời nói khó nghe như vậy mà bà ta cũng có thể thoải mái nói ra được.

Căn phòng này không chỉ có một chiếc giường, người bệnh người nhà của giường khác cũng có ở đây, tò mò nhìn cô.

Lý Cầm nói thẳng ra, ý tứ thô thiển, cô mặc nhãn hiệu Armani, bên ngoài chắc chắn có ông chủ bao nuôi cô.

Nhưng ở đây nhiều người như vậy, bà ta không hề giữ ý, nhất thời, mọi người trong phòng bệnh đều nhìn cô chòng chọc, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ, lắc đầu thở dài. Ban nãy bọn họ thấy Vân Thi Thi bước vào phòng bệnh, còn kinh ngạc than, cô gái thật xinh đẹp, trong veo như nước.

Không ngờ rằng, cô gái xinh đẹp như thế, lại là tình nhân được bao nuôi?

Vì vậy những ánh mắt kinh diễm, tán thưởng đều trở thành khinh thường.

Vân Thi Thi cắn chặt môi, khó tránh khỏi khó chịu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.