Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 89: Chương 89: Ba của lũ trẻ cũng ở trong thành phố này




Về sau thì sao?

Cô không thể tiếp xúc với Liêu Ninh trong

thành phố này được, tiếp xúc sẽ lại chọc giận Tư Hải Minh.

Cô cũng không thể lập tức từ chức, đài truyền

hình Tiên Phong là của Tư Hải Minh, chỉ cần cô từ

chức, Tư Hải Minh nhất định sẽ biết trước tiên.

Cho nên, cô muốn dùng công việc làm thuật

che mắt, chạy trốn trong bóng tối.

Về đến nhà, đám nhóc không có ở trong, lúc

này chắc dì Hà đã đưa chúng nó đi nhà trẻ rồi.

Đào Anh Thy nhìn bốn phía quanh phòng,

nhìn nơi ở tuy chưa được bao lâu đã có chút quen

thuộc này, sợ là lại sắp phải rời đi rồi.

Quả nhiên, thành phố không phải là nơi cô

nên về

Trước kia còn lo lắng việc thay đối chỗ ở sẽ

không tốt cho đám nhóc, sợ chúng nó không

thích ứng được.

Bây giờ, làm gì còn nghĩ được nhiều? Cứ ở lại,

vấn đề có thể sẽ càng lớn hơn!

Cô lấy quần áo mà đám nhóc thay ra mang đi giặt

Có người mở cửa đi vào, là dì Hà, nhìn thấy

Đào Anh Thy đang giặt quần áo thì kinh ngạc hỏi:

“Cô không đi làm sao? Tôi còn bảo lúc về sẽ giặt

quần áo”

“Để tôi giặt, ti xin nghỉ buổi sáng” Đào Anh

Thy nói: “Dì Hà, tôi có chuyện muốn nói với dì”

“Chuyên gì?”

“Tôi muốn đưa lũ trẻ đi” Đào Anh Thy thấy bà

không hiểu thì nói: “Rời khỏi thành phố nà

“Vì sao? Cô vất vả lắm mới về, sao lại muốn đi tồi

Đào Anh Thy chần chừ một chút: “Ba của

đám nhóc cũng là người của thành phố này.

Dì Hà kinh ngạc: “Thật sao?”

*Năm đó tôi không biết anh ấy là người ở đâu,

đến chỗ này lại ngoài ý muốn đụng phải anh ta.

Anh ta là nhân vật lớn trong thành phố này, tôi

không chọc vào được” Đào Anh Thy nói ra lo lắng của mình.

Dì Thu cung đại khái đoán được việc tối qua

cô không trở về có liên quan đến ba của đám trẻ,

nhưng bà không có hỏi: “Cô lo là cậu ta sẽ đưa

đám nhóc đi?”

“Vâng, tôi giấu anh ta để đám nhóc, tôi cũng.

không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chắc là

cũng không phải kết quả tốt, một khi anh ta biết,

nhất định sẽ không để cho tôi gặp lại bọn trẻ..”

Trên thực tế còn phức tạp hơn nhiều, anh ta hận

Liêu Ninh như vậy, đương nhiên cũng sẽ hận cô,

sao có thể để cho cô sống tốt được?

“Vậy cô chuẩn bị đi đâu?”

“Trước cứ rời khỏi thành phố này cái đã.”

t mình cô dẫn theo sáu đứa nhỏ cũng bất

tôi đi cùng cô nhé.” Dì Hà nói.

Lúc trở về nước, một mình cô dẫn theo đám

nhóc, nhưng bây giờ tình hình khác biệt, đây

giống như chạy nạn vậy, mục tiêu quá lớn, sẽ dễ

bị Tư Hải Minh phát hiện.

“Được, đến lúc đó tôi sẽ tìm dì, hai người

chúng ta cùng đưa đám nhỏ đi. Tôi đi trước, nếu

như đến lúc đó không có vấn đề gì, dì hãy dẫn

đám nhỏ đi theo.”

“Được, để tôi tìm người, tôi có một người bạn

ở đây, rất đáng tin” Dì Hà nói.

*Dì Hà, khoảng thời gian này cảm ơn dì, nếu

không một mình tôi chắc chẩn không đối phó

được” Đào Anh Thy cảm kích nói.

*Nói gì vậy chứ? Lúc trước nếu không nhờ bà

cô cứu tôi, nói không chừng tôi đã chết sớm rồi,

bà cô yêu thương cô như vậy cũng hi vọng cô có thể sống tốt.”

Ba mẹ dì Hà cũng nhẫn tâm, lúc dì mười bảy,

mười tám tuổi, vì ăn nhầm quả dại trong núi nên

trúng độc, ba mẹ di lại đi tin lời đồn của người

khác, nói là điềm xấu, thế là liền bỏ dì ở trên núi chờ chết.

Bà nội của Đào Anh Thy đã cứu dì, đưa dì đi

bệnh viện. Dì Hà là người trọng ân nghĩa, cho nên

luôn nhớ kỹ phần ân tình này.

Khi đó Đào Anh Thy sống với bà nội, dì Hà

cũng thường xuyên tới thăm bà, dì cũng giống

như người nhà của bọn họ vậy.

Kế hoạch đã định, Đào Anh Thy cũng thấy

khoan khoái trong lòng một chút.

Buổi chiều cô đi làm bình thường.

Cũng lén lút mua vé xe.

Trước khi tan làm, Đào Anh Thy gọi điện cho.

sáu đứa nhỏ: “Muốn đi máy bay không nào?”

*Con muốn đi máy bay!” Bảo Nam và Bảo

Long tranh nhau nói.

“Con… con cũng muốn” Giọng nói rụt rè của

Bảo My vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.