Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 61: Chương 61: Chứng hen suyễn




‘Đào Anh Thy lo lắng vô cùng, bây giờ cô có.

mọc cánh cũng khó thoát được.

Nhưng cô cực kỳ rõ ràng, cho dù trốn được.

khỏi nơi này, dựa vào thế lực của Tư Hải Minh, cô

trốn cũng không được xa, thậm chí có thể bị Tư Hải

Minh phát hiện ra lũ nhóc.

Lúc này Tư Hải Minh không giống như người

bình thường, rất đáng sợ.

Hạ Khiết Mai chịu lấy áp lực nói: “Nhưng mà

triệu chứng của cô ấy đúng là bị hen suyễn.”

“Bây giờ tôi còn chưa rõ lảm, để tôi hỏi cô ấy

vài câu” Hạ Khiết Mai đi tới trước mặt Đào Anh Thy,

“TRE Ti cô có bị chứng thổ khò khè không?”

Đào Anh Thy chần chừ một lúc rồi gật đầu.

“Lần trước là lúc nào bị?” Hạ Khiết Mai hỏi

Đào Anh Thy cần môi, sau đó nói: “Hình như là… năm mười bốn tuổi

“Phát tác trong tình huống nào?”

Đào Anh Thy cụp mắt, hai tay bất an nằm chặt lấy nhau,

Hạ Khiết Mai quan sát phản ứng của cô, nhìn ra

cô đang sợ, giọng nói không khỏi nhẹ nhàng hơn:

“Đừng sợ, ở trước mặt cô, tôi chỉ là một bác sĩ, sẽ

không làm cô bị thương, chỉ cần cô nói cho tôi, tôi

sẽ chữa trị cho cô.”

Đào Anh Thy cố nén sự run rẩy của bản thân, ký

ức đã từng không chịu nổi lại thoáng hiện lên trong

đầu, cô không muốn nhớ, không muốn nói với

người khác vết sẹo trong lòng mình, cứ như chỉ cần

để lộ ra là nó sẽ rí máu.

Nhưng nếu cô không vượt qua cửa ải này thì Tư

Hải Minh sẽ không bỏ qua cho cô

Nếu cô xảy ra chuyện gì, đám nhóc sẽ phải làm sao?

Trong đầu cô liền hiện ra hình ảnh của sáu đứa

bé hồn nhiên ngây thơ, mập mạp lại hoạt bát, khiến

cho cô như được tiếp thêm lòng dũng cảm, nói: ”.

Lúc ba đánh tôi”

Mắt đen của Tư Hải Minh như co lại, vẻ mặt âm

trầm nhìn cô. Vừa rồi lúc ở trong phòng, phản ứng

hen suyễn của Đào Anh Thy là do anh vung quyền về phía cô…

Hạ Khiết Mai kinh ngạc, đại khái cô cũng nhìn

ra vấn đề tâm lý dẫn đến chứng hen suyễn của Đào

Anh Thy, nhưng không ngờ lại là vấn đề này.

Như vậy, Tư Hải Minh ở trong phòng khách sạn

đã đối với cô ấy… Nhưng trên người cô bé này

không có tổn thương, chắc là còn chưa kịp ra tay,

chỉ là cơ thể bị hù dọa nên sinh ra kích thích.

“Sau khi ba mẹ tôi ly hôn thì tôi sống chung với

ba, tính tình của ba không tốt, thường xuyên đánh

tôi. Sau đó, vào năm mười bốn tuổi, ông ấy lại

muốn đánh tôi, lúc ấy tôi cũng không biết sao, cơ

thể bắt đầu có biếu hiện khác thường, trong lòng

khó chịu, thở dốc không được, lúc được đưa vào

bệnh viện, bác sĩ nói là… bị kích động cho nên dẫn

tới chứng hen suyễn.”

“Sau đó thì sao? Không tiếp tục tái phát chứ?”

Hạ Khiết Nhi hỏi

*Sau khi bà nội biết tôi phải nấm viện, liền đưa

tôi về quê chăm sóc. Ba tôi sẽ không đánh tôi trước

mặt bà nội, cho nên bệnh không tái phát nữa…” Đào

Anh Thy vừa nhớ lại, vừa nói.

Cô cho là mình rất khó tiếp nhận, không ngờ khi

nói ra rồi cũng không khó khăn đến vậy.

Hạ Khiết Mai quay đầu nhìn Tư Hải Minh,

dường như đang trưng cầu ý kiến của anh

Tư Hải Minh đứng dậy, cả người đầy khí thế áp

bức, giọng nói trầm thấp khiếp người: “Vứt tới nơi

mà tôi không nhìn thấy đi”

Nói xong liền rời đi.

Nhìn vệ sĩ đang khẽ gật đầu bên cạnh liền biết,

đây là muốn truyền đạt đến nội

Tân, bên Chương Vĩ đi.

ộ tập đoàn Vương

Nói cách khác, Đào Anh Thy không cần làm ở

tập đoàn Vương Tân nữa.

Tư Hải Minh rời đi, Hạ Khiết Mai đi tới trước mặt

Đào Anh Thy, nó cô”

‘Đợi lát nữa tôi đi lấy thuốc cho

“Không cần đâu.”

“Giữ ở bên người, đề phòng bất trắc” Hạ Khiết

Mai nói xong thì đi lấy thuốc cho cô.

Đào Anh Thy đứng thất thần ở nơi đó một lát,

rồi quay người rời đi

Cô muốn thuốc sao? Đương nhiên không phải

Đây là bệnh tâm lý, mặc dù thuốc có tác dụng

với cô, nhưng mà cô không hi vọng lần sau sẽ bị người ta đánh.

Ngoại trừ gặp phải Tư Hải Minh, lúc nào cô

cũng đều ổn hết, đều không bị tái phát lần nào.

Chắc hẳn sau này sẽ không gặp lại Tư Hải Minh nữa đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.