Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1604: Chương 1604




Nhà của cô ấy là một căn nhà nhỏ, rất đơn sơ, nhưng cũng rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Cạnh cửa sổ có kê một chiếc bàn ăn, cửa sổ làm bằng gỗ, được chống lên bằng một cái gậy. Trên bàn có một cái bình thủy tinh, bên trong có cắm mấy bông hoa dại. Một chú sóc nhỏ đứng trên bệ cửa sổ, đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn ngó xung quanh.

Lam Kiều Nhi đi tới, lúc cô ấy đặt một củ lạc lên bệ cửa sổ thì chú sóc đã bị thu hút ngay lập tức, nó dùng hai móng vuốt bé xíu ôm lấy củ lạc, bắt đầu bóc vỏ.

Bé Tròn, hôm nay chị gặp được một cô gái cực kỳ xinh đẹp luôn, giống như là tinh linh vậy á. Bé có thấy cô ấy không? Nhưng mà cô ấy chỉ có một mình thôi à, hình như là bị lạc đường á, thật là tội nghiệp. Bé nói xem chúng ta có nên giúp đỡ cô ấy không nè?”

Hai má của Bé Tròn nhét đây đậu phộng căng phồng lên, hai mắt đảo loạn, cũng chẳng biết nó có nghe hiểu những gì Lam Kiều Nhi vừa nói không nữa.

Lúc Vô Tội sống trên đảo Cấm, chẳng có thứ gì là vô hại cả, cho dù chỉ là một con thỏ thì nó cũng muốn giết chết bạn. Hiếm hoi lắm mới thấy một người thì người đó cũng muốn giết chết cô ta. Cho nên, khi nhìn thấy Lam Kiều Nhi, nâng cao cảnh giác là phản ứng duy nhất theo bản năng của cô ta.

Năng lực sinh tồn của Vô Tội rất mạnh, cô ta có thể sống sót dù là ở bất kỳ nơi đâu.

Đi được một đoạn, Vô Tội ngồi xuống dưới một gốc cây. Tán cây rất lớn, tuy không thể chắn gió nhưng lại có thể che mưa, cũng có thể ngăn chặn thứ cô ta không thích, đó chính là ánh nắng mặt trời. Vô Tội rất thích thời tiết trên đảo Cấm, ở đó hầu như không hề có ánh mặt trời, nếu mặt trời ló dạng thì cô ta cũng sẽ trốn đi.

Vô Tội đã chọn cái cây này làm chỗ ở tạm thời của mình, trốn ở đây, có lẽ tạm thời người nhà họ Đế sẽ không phát hiện ra cô ta đâu. Chỉ cần có chút động tĩnh thì cô ta có thể chạy vào trong rừng cây ở phía sau.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, Vô Tội vẫn đang còn ngủ. Cô ta cuộn mình nằm dưới gốc cây, giống như một chú hồ ly nằm dưới chân hàng rào vậy.

Trong bụi cỏ đột nhiên phát ra tiếng động, Vô Tội mở mắt ra và chống người ngồi dậy, cô ta nắm lấy một viên đá, định dùng nó để làm ám khí. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy gương mặt chui ra từ sau bụi cỏ thì cô ta không phóng viên đá ra nữa.

Lam Kiều Nhi đi ra, tò mò hỏi: “Tối qua cô ngủ ở đây sao? Trên núi có rắn và cả chó sói nữa đấy!”

Vô Tội nghĩ, có rắn và chó sói thì có gì mà kỳ quái chứ? Thịt chó sói và thịt rắn chính là món ăn đầy dinh dưỡng của cô ta đấy.

“Cô chờ một chút!”

Lam Kiều Nhi lấy một quả bắp từ trong giỏ ra đưa cho Vô Tội và nói: “Cô ăn cái này đi”

“Cô gái này thà ngủ trong núi rừng cũng không muốn ở chung với mình, vậy thì đưa cho cô ấy cái gì đó để ăn thì chắc là vẫn được chứ?

“Không cần” Vô Tội từ chối.

Lam Kiều Nhi cũng không cảm thấy mất mát khi bị từ chối, cô ấy đặt quả bắp vào tay Vô Tội, nói: “Không ăn thì sẽ bị đói bụng đấy, tôi đi làm việc đây”

Nói xong thì xoay người rời đi.

Vô Tội nâng quả bắp lên mũi ngửi ngửi một chút, đây là thứ gì vậy?

Cô ta chưa ăn bao giờ, có thể ăn được không? Ngửi thì cũng thơm đấy…

Bởi vì đây là thứ do người lạ đưa cho, Vô Tội nhìn chằm chằm vào quả bắp chừng ba phút, sau đó ném nó qua một bên. Cô ta đứng lên, đi vào trong rừng cây để tìm thức ăn.

Sau khi Lam Kiều Nhi làm việc xong thì cô ấy lại chạy tới đây, phát hiện người kia đã không còn ở đây nữa, chỉ có quả bắp bị vứt chỏng chơ trên đất thôi.

Tại sao lại không ăn? Là vì ăn không ngon sao?

Lam Kiều Nhi nghĩ rằng cô gái này thích ăn thịt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.