Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1607: Chương 1607






Tài xế ngồi trên xe, cách cửa sổ nhìn cô gái kỳ quái đứng ở bên ngoài, cho dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể thấy được làn da đen sì bẩn thỉu lộ ra bên ngoài.

Không phải là cô bé kia đấy chứ? Đúng là có số chim sẻ hóa thành phượng hoàng mà, đáng tiếc, chim sẻ này thật sự chẳng ra gì cả.

Vô Tội đi vào trong nhà thì nhìn thấy ba người đàn ông.

Người mặc đồng phục bị bẻ chéo tay kia là bác cả của Lam Kiều Nhi, Lam Vinh Phú. Còn hai người đàn ông kia, một người mặc tây trang, đi giày da, người còn lại cũng mặc một bộ đồ vest, tuổi tác khoảng chừng trên dưới năm mươi gì đó.

Lúc thấy Vô Tội đi vào nhà, mấy người trong phòng đều có chút sửng sốt, kể cả Lam Vinh Phú đang bị giữ chặt cứng không nhúc nhích được.

Lam Vinh Phú nghĩ thầm: ‘Người này là ai vậy? Kiều Nhi sao? Sao lại biến thành thế này được?”

Vẻ mặt của Lạc Kiến Minh và quản gia Trương Mạnh có chút khó chịu, mặc dù đeo khẩu trang, nhưng nhìn bề ngoài cũng có thể thấy là chẳng đẹp đế gì rồi, con gái nhà quê thì có thể có gì tốt đẹp cơ chứ!

“Tôi là Lam Kiều Nhi, có thể thả bác cả của tôi ra không?” Vô Tội hỏi.

Trương Mạnh nhìn qua Lạc Kiến Minh, lúc nhận được chỉ thị của ông ta thì mới buông tay ra.

Lam Vinh Phú cảm thấy có gì đó là lạ, giọng nói này không phải nha, giọng của Kiều Nhi không dễ nghe như vậy…

Lạc Kiến Minh nhìn Vô Tội một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: “Cô thật sự là Lam Kiều Nhi?”

“Có vấn đề gì không?”

“Tại sao cô lại đeo khẩu trang?” Lạc Kiến Minh hỏi.

Vô Tội sờ sờ khẩu trang trên mặt mình, đáp: “Quá xấu”



Liệu chuyện Lam Kiều Nhi chết có liên quan gì đến bọn họ không?

Rõ ràng là bọn họ không quen biết Lam Kiều Nhi, nếu đã không quen biết thì tại sao lại giết Lam Kiều Nhi chứ?

Hay là Lam Kiều Nhi bị người trong thôn giết?

“Lúc trước cũng có người tìm đến đây, Kiều Nhi nhà chúng tôi đã từ chối rồi”

Não bộ của Vô Tội xoay chuyển, lần trước? Ai tới cơ?

Ánh mắt của Lạc Kiến Minh lóe lên vẻ nghi hoặc, nói: “Đúng là tôi đã từng sai người tới đây, tôi nghĩ có lẽ là không đủ thành ý nên lần này tôi mới đích thân tới đây”

Vô Tội bắt được vẻ né tránh chợt lóe lên trong mắt Lạc Kiến Minh, cô ta nói: “Quãng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định sẽ kết hôn”

Lam Vinh Phú khó hiểu nhìn Vô Tội.

“Vậy thì về thủ đô cùng với chúng tôi đi” Lạc Kiến Minh đứng dậy, dường như chẳng muốn ở lại chỗ này dù chỉ là một phút.

“Đừng nói nữa, tôi cảm thấy như vậy rất tốt”

“Được, nhưng mà tôi muốn nói chuyện riêng với bác cả của tôi một chút, các người đi ra ngoài trước đi.”

Lạc Kiến Minh không có ý kiến gì, đứng dậy đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.