Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1613: Chương 1613




Chu Nhược Hân tủi thân bật khóc, nhưng cũng không dám khóc lớn, nếu không thì gương mặt sẽ rất đau đớn. Đầu lưỡi cảm nhận được rõ ràng sự xấu xí khi trong miệng thiếu mất hai chiếc răng.

Nỗi hận trong lòng kéo dài vô tận.

Quả nhiên là loại nhà quê làm ruộng, sức lực lớn như vậy!

“Đi khám bác sĩ xem sao” Lạc Du Cẩn nói.

“Chẳng lẽ em cứ thế bị cô ta đánh oan à?” Chu Nhược Hân tỏ ra tủi thân.

“Em đừng trêu chọc cô ta”

Lạc Du Cẩn vừa thốt ra câu này, cho dù Chu Nhược Hân vẫn đang rất tức giận nhưng cũng không dám nói lời nào. Ai bảo ông cụ Lạc thích Lam Kiều Nhi chứ?

“Nếu trong lòng em cảm thấy không thoải mái thì đừng đến nhà Lạc nữa, mắt không thấy tâm không phiền”

Chu Nhược Tâm hốt hoảng, nếu cô ta không đến nhà họ Lạc nữa vậy thì làm sao có thể gặp được Lạc Du Cẩn đây?

“Du Cẩn, anh đừng tức giận, là em sai rồi! Em chỉ cảm thấy… cảm thấy điều ông nội muốn không chỉ kết hôn mà còn phải sinh con nữa.

Du Cẩn, cô ta xấu xí như vậy thì thật sự uất ức cho anh rồi!”

“Không thể để gia sản của nhà họ Lạc rơi vào tay người khác” Ý tứ của Lạc Du Gẩn rất rõ ràng.

Để bảo vệ được công việc làm ăn của gia đình, đừng nói là phải lấy Lam Kiều Nhi xấu xí, mà cho dù cô ta có vừa xấu xí vừa tàn tật thì anh †a vân chấp nhận tất cả.

Chu Nhược Hân rất muốn nói, vậy tại sao anh không kết hôn với em? Em và anh còn có thể lâu ngày sinh tình nhưng con nhóc xấu xí Lam Kiều Nhi thì có thể làm nên trò trống gì chứ?

Chẳng phải vì cô ta được ông cụ Lạc chống lưng cho nên mới tỏ ra kiêu ngạo, nếu như không có cô ta thì ông cụ nhất định sẽ chọn Chu Nhược Hân cô.

Vô Tội thả nước đầy bồn tắm rồi chìm vào trong nước chỉ để lộ một cái đầu, chiếc miệng nhỏ dán sát vào mặt nước rồi thổi bọt khí ‘ùng ục, ùng ục”.

Vô Tội đến nhà họ Lạc đã bị Chu Nhược Hân nhằm vào, vì vậy cô ta chính là kẻ hiềm nghỉ lớn nhất về cái chết của Lam Kiều Nhi Vậy còn Lạc Du Cẩn thì sao? Anh ta có đáng nghi hay không?

Vô Tội nhớ tới hôm nay lúc dùng bữa, cảm thấy qua những việc mà anh ta làm cho mình lại không hẳn giống người xấu.

Kết luận này được đưa ra quá sớm, đôi khi người tưởng chừng như vô hại nhưng không có nghĩa là thật sự đúng như vậy…

Rốt cuộc từ khi cô ta có mặt ở nhà họ Lạc, không ai chỉ ra sự thật rằng cô ta không phải là Lam Kiều Nhi.

Chắc chắn hung thủ đã biết cô ta không phải là Lam Kiều Nhi thật sự.

Có vẻ như người đó khá giỏi trong việc che giấu. Không sao, cho dù có là chuột đồng trốn mấy mét dưới lòng đất thì cô ta cũng có thể tìm ra, huống chỉ lại là một con người.

Ngày hôm sau không ai nhắc đến vụ Vô Tội đánh người một lời nào, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên chờ đến khi Vô rở lại phòng mình, vừa bước vào cửa cô ta đã nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn.

Vô Tội quay người lại, nhìn thấy trên tường viết mấy chữ: “Cô không phải là Lam Kiều Nhi”

Vẻ lạnh lùng chợt lướt qua trong đôi mắt của cô ta, có người đã vào phòng mình.

Cô ta xoay người rời khỏi phòng, nhưng không thấy kẻ đáng nghi nào bên ngoài. Người đó đã nhân lúc cô ta không ở trong phòng mà động chân động tay.

Nói cách khác, hung thủ kia cũng đang ở trong ngôi nhà này.

Không chỉ có chủ nhà mà còn có mấy người giúp việc, cho nên không dễ loại trừ để điều tra, cảm giác ngoại trừ ông cụ Lạc ra thì tất cả mọi người đều đáng nghi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.