Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1620: Chương 1620




Sáng sớm hôm sau, Lạc Du Cẩn không dậy nổi, bởi vì anh ta bị ốm rồi.

Khi ra khỏi phòng, Vô Tội nhìn thấy ông cụ Lạc sót ruột chống gậy đi về phía phòng của Lạc Du Cẩn thì cô ta cũng đi theo.

Vừa mới tới cửa phòng của Lạc Du Cẩn thì đã cảm nhận được mùi thuốc Dông y nồng nặc xộc vào mi Vốn dĩ trên người Lạc Du Cẩn đã có mùi thuốc nhàn nhạt, mà giờ phút này mùi thuốc trong phòng lại nông nặc như thế này.

Có phải anh ta bị ốm rồi không?

Vô tội đứng ở cửa phòng rồi luồn đầu vào trong nhưng lại không nhìn thấy gì hết. Cuối cùng cô ta quyết định đi vào, đứng ở gần cửa nhìn vào ông cụ Lạc và bác sĩ ở bên trong.

Ở trên giường, Lạc Du Cẩn dựa người lên thành giường, sắc mặt nhợt nhạt tựa như người chết, đến cả môi cũng trắng bệch đến phát sợ.

“Ông nội, ông không cần lo lắng, cháu không sau đâu..” Giọng nói của Lạc Du Cẩn mỏng nhẹ yếu ớt.

Ông cụ Lạc vừa lo lắng lại vừa đau lòng, trong chốc lát không thốt nên lời.

Vô Tội nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm.

Đợi đến lúc bác sĩ đi ra ngoài, Vô Tội mới hỏi: “Lạc Du Cẩn bị sao.

thế ạ?”

Bác sĩ thường xuyên đến kiểm tra cơ thể cho Lạc Du Cẩn, vậy nên biết rõ cô ta là ai.

“Không sao, tôi đã châm cứu cho cậu ấy rồi, kết hợp với uống thuốc, không bao lâu nữa là có thể khỏi rồi “Ông vẫn chưa nói cho tôi biết anh ấy bị bệnh gì”

Bác sĩ kia suy nghĩ một chút rồi nói: “Khi còn bé, cậu chủ Lạc đã bị bệnh về máu, sau đó đã được điều trị khỏi rồi nhưng mà cơ thể vẫn rất yếu” . ngôn tình hay

“Không có cách nào giúp anh ấy hoàn toàn khỏi hẳn được sao?”

Bác sĩ kia bất đắc dĩ lắc đầu, ông ta thầm nghĩ trong lòng có thể sống qua ba mươi tuổi hay không vẫn còn chưa chắc đấy…

Khi bác sĩ vừa đi thì Chu Nhược Hân cũng tới. Cô ta quăng cho Vô Tội một ánh mắt như muốn lóc da xẻ thịt con nhà người ta rồi mới đi vào phòng. Nhưng vừa vào chưa tới một phút thì đã ra ngoài, rồi lập tức kéo Vô Tội ra cách xa phòng của Lạc Du Cẩn.

“Tất cả là tại cô! Nếu không phải tại cô thì Du Cẩn cũng sẽ đột nhiên bị ốm như này sao?”

“Tôi có làm gì đâu.”

“Chẳng phải là do Du Cẩn phải dẫn cô đi mua một đống đồ trang sức quần áo nên mới mệt mỏi đến mức bị ốm luôn hay sao! Cô thì có thể là bùa may mắn gì chứ? Rõ ràng là mang thêm tai họa đến cho Du Cẩn mài Tôi cảnh cáo cô hãy tránh xa Du Cẩn ra một chút!” Nói xong, Chu Nhược Hân lập tức xoay người đi về chăm sóc cho Lạc Du Cẩn.

Vô Tội suy nghĩ một lát: Thực sự là vì mình nên anh ta mới bị ốm sao?

Ban ngày Chu Nhược Hân vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Lạc Du Cẩn, đến tận tối muốn vẫn chưa rời nửa bước.

Nửa đêm canh ba, lúc Vô Tội âm thầm đột nhầm vào trong phòng thì thấy Chu Nhược Hân đã nằm nhoài ngủ thiếp đi ở bên giường.

Khi Vô gần thì thấy sắc mặt của Lạc Du Cẩn đã tốt hơn so với hồi sáng một chút.

Anh ta thực sự mệt mỏi đến bị ốm vì cô ta sao?

Hình như đúng là sau khi đi mua đồ về thì anh ta bắt đầu bị mức không dậy nổi như này…

Lần này, Lạc Du Cẩn cũng phải mất vài ngày mới đỡ ốm.

Vào một buổi nắng sớm nào đó, Vô Tội đang đứng trên ban công thì nhìn thấy Lạc Du Cẩn chơi cờ tướng với ông nội Lạc ở dưới ban mai.

Vô Tội tò mò xuống tầng rồi đi lại chỗ bọn họ.

Ông cụ Lạc nhìn thấy cô ta thì ngoắc ngoắc tay nói: “Kiều Nhi đến đây nào”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.