Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1621: Chương 1621




Lạc Du Cẩn nghe thấy ông nói như vậy thì cũng quay đầu lại, chỉ thấy dù dưới ánh nắng mặt trời nhưng sắc mặt của Lạc Du Cẩn vẫn rất bợt bạt, ốm yếu.

Vô Tội nghe lời đi tới: “Ông nội”

“Nào, ngồi xuống đây”

Quản gia nhanh nhẹn mang một chiếc ghế dựa tới, Vô Tội ngồi ở bên cạnh, hết nhìn bên trái bàn cờ rồi lại nhìn sang bên phải.

“Cháu muốn chơi không?” Ông cụ Lạc hỏi.

Vô Tội lắc đầu: “Cháu không biết chơi.”

“Không biết chơi thì để Du Cẩn dạy cháu chơi” Ông cụ Lạc cười nói.

Lạc Du Cẩn cũng phối hợp đứng dậy, đổi chỗ của mình cho cô ta, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế dựa vừa được mang lên kia.

Trước giờ, Vô Tội mới chỉ nhìn thấy Lạc Du Cẩn và ông nội chơi cờ tướng. Đây là lần đầu tiên cô ta động đến bàn cơ nên rất tò mò. Không biết trò này có khó chơi không nhỉ?

Từ đầu tới cuối đều là Lạc Du Cẩn chỉ cô ta đi từng nước cờ một, thế nhưng cuối cùng vẫn thua ông cụ Lạc.

Tiếp tục ván thứ hai.

“Tôi đi quân này!” Vô Tội tự ý di chuyển quân cờ.

“Đi như vậy rất thiệt, đi bên này đi” Lạc Du Cẩn cầm quần cờ ở trong tay của cô ta ra, thay đổi nước đi.

Mặc dù chỉ tiếp xúc một chút chỗ đầu ngón tay, nhưng Vô Tội vẫn cảm thấy được rằng ngón tay của Lạc Du Cẩn rất lạnh, hình như anh ta phơi nắng lâu như vậy nhưng cơ thể vẫn không ấm lên được.

Ngoài ra, cũng không biết từ bao giờ mà hai người bọn họ lại dựa sát vào nhau như vậy.

Khi Lạc Du Cẩn duỗi tay ra thì sẽ lướt qua cơ thể của cô ta, sự tiếp xúc như có như không ấy khiến trong lòng cô ta dâng lên cảm giác là lạ.

“Chúng ta thắng rồi!” Sau khi Vô Tội hạ quân cờ kia xuống thì nghe thấy giọng nói hào hứng của Lạc Du Cẩn vang lên.

Vô Tội vẫn còn ngỡ ngàng không tin nổi: “Chúng ta thắng á?”

“Ừm”

“Ha ha, chúng ta thắng ông nội rồi!” Vô Tội cũng vui mừng vỗ vỗ tay.

“Ha ha ha” Ông cụ Lạc cũng nở một nụ cười sảng khoái. Ông ta cười không phải vì khi chơi là phải chấp nhận thắng thua, mà ông ta cười vì nhìn thấy cháu trai và cháu dâu hòa thuận với nhau.

Chưa cần biết có tình cảm với nhau hay không, nhưng hợp nhau mới là thứ đáng quý nhất trong một cuộc hôn nhân.

Để cho hai người họ có nhiều thời gian ở chung với nhau hơn, ông cụ Lạc lấy cơ mệt mỏi rồi đi về ngủ luôn.

Lạc Du Cẩn hỏi ý Vô Tội: “Muốn chơi nữa không?”

“Có chứ”

Vừa mới bày xong quân cờ, bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi thoáng qua khiến Vô Tội phải quay mặt đi. Bên dưới cái nắng ấm áp của vầng thái dương, trong khung cảnh bình yên dịu nhẹ, quản gia đỡ ông cụ Lạc đi từ từ vào nhà, mà cô ta thì ngồi chơi cờ với Lạc Du Cẩn. Bỗng nhiên trong lòng cô ta xuất hiện một cảm giác, vừa xa lạ lại vừa ấm áp…

“Sao thế?” Lạc Du Cẩn thấy Vô Tội ngẩn người thì hỏi thăm.

“Không sao, tôi cảm thấy rất vui.”

Lạc Du Cẩn không biết cô ta vui vì chuyện gì, giọng hơi trầm xuống hưa đến mười ngày nữa là chúng ta kết hôn rồi, cô có gì muốn nói với tôi không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.