Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1625: Chương 1625




“Không sao đâu, hai người cứ từ từ nghĩ đi, từ nhỏ tôi đã thích nghịch nước rồi” Vô Tội chú tâm xối nước, cô ta tỏ ra rất thích thú.

Vô Tội xối nước khoảng một phút rồi mới tắt vòi nước đi.

Người phụ nữ nôn ra không ít nước, mặt mày trắng bệch, vẻ mặt đau khổ khi bị tra tấn.

“Vẫn không chịu nói đúng không?” Vô Tội hỏi.

Người phụ nữ giơ tay đầu hàng: “Nói… tôi nói… tôi nói…”

“Là kẻ nào?”

“Đó là một cô g: Vô Tội suy nghĩ một lúc, mở điện thoại ra rồi đưa cho bà ta xem một bức ảnh: “Là cô ta đúng không?”

“Đúng vậy, đúng là cô ta… cô ta nói chỉ cần chúng tôi xác nhận cô không phải là Lam Kiều Nhi thì sẽ để cho cả thôn chúng tôi có được một cuộc sống thoải mái, nhất là con… con trai của tôi, nó có thể thi lên đại học, mua nhà lấy vợ nữa..”

Ở một nơi như thế người biết chữ chỉ đếm trên đầu ngón tay chứ đừng nói là được đi học tử tế, lại còn lấy vợ thì khó nay càng thêm khó.

Thế nên với sự cám dỗ to lớn như thế thì bà ta còn tâm chí đâu mà để ý đến cháu gái của mình nữa.

Vô Tội thả người phụ nữ kia ra, bà ta lăn mấy cái rồi bò tới bên cạnh Lam Vinh Phú, hai người co ro ở một chỗ run lẩy bẩy.

Trong đêm tối, Vô Tội nhảy từ bệ cửa sổ xuống.

Nói như vậy thì người giết chết Lam Kiều Nhi chính là Chu Nhược Hân ư? Nếu không thì tại sao cô ta lại biết Vô Tội không phải là Lam Kiều Nhi chứ, hơn nữa cô ta còn tìm bác trai và bác gái của Lam Kiều Nhi tới đây đối chất nữa.

Vô Tội không biết địa chỉ của Chu Nhược Hân nên chỉ đành đợi tới ngày mai thôi.

Bên trong một công viên động vật hoang dã khổng lồ ở khu vực Đông Nam Á.

Sáu bé con đang đứng dán mắt vào cửa thủy tinh nhìn con hổ lớn ở bên trong, dưới chân hổ lớn còn có mấy con hổ con nữa, trông chúng giống như những con mèo con vậy, không có một chút sát thương nào cả thậm chí còn rất đáng yêu nữa.

“Con hổ dữ ghê”

“Trên đầu có một chữ”

“Vương”

“Lớn ghê á”

“Là nó đã sinh ra hổ con ạ? Nhưng mà nó không đẻ nhiều bằng mẹ”

“Khụ”

“.* Đế Anh Thy bật cười, đây là chuyện lợi hại lắm sao?

Đế Anh Thy cầm lấy điện thoại di động không ngừng chụp ảnh cho.

sáu đứa trẻ, cô còn chụp cả con hổ nữa, đến lúc đó chắc chắn bọn nhỏ sẽ rất vui vẻ và thích thú.

Đế Hoàng Minh và Đế Hạo Thiên cũng ở đây.

Bọn họ nhìn Đế Anh Thy đứng cách đó không xa, Đế Anh Thy đang chụp ảnh còn Tư Hải Minh nhìn chằm chằm Anh Thy, như thể ước gì mắt mọc trên người cô vậy.

Đúng là không thể chịu nổi nữa.

Nếu như không phải là vì bọn nhỏ khó có dịp tới đây chơi thì anh ta sẽ không để cho Tư Hải Minh đắc ý như thế đâu.

“Bác ơi, bác nhìn kìa, nhiều hổ quá” Bảo Vỹ nhảy chân sáo tới năm lấy một ngón tay của Đế Hoàng Minh.

“Ừ” Đế Hoàng Minh coi như đáp lại cậu bé, anh ta nhìn con hổ con qua cửa kính thủy tinh bằng ánh mắt u ám rồi nói: “Bây giờ thì vô hại đấy nhưng sau này hậu họa khôn lường”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.