Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1626: Chương 1626




“Cháu biết rồi, ý của bác là sau này hổ con khôn lớn sẽ biến thành con hổ lớn thì sẽ bắt đầu ăn thịt người ạ” Bảo Vỹ thông minh giải đáp.

Ánh mắt của Đế Hạo Thiên thay đổi, không phải anh ta không nghe ra Đế Hoàng Minh nói như thế là muốn nói cho anh ta nghe thấy.

Đến tận bây giờ mà vẫn chưa tìm thấy Vô Tội, đúng là chậm chạp.

Điện thoại trên người Đế Hạo Thiên rung lên, anh ta lấy điện thoại ra xem rồi xoay người đi ra bên ngoài nghe máy.

“Boss, hình như đã tìm được người rồi ạ”

“Hình như?” Đế Hạo Thiên tối sầm mặt lại, mang theo cả sát khí.

“Trong vụ giết người ở khách sạn kia, trong video có một bóng người phụ nữ mơ hồ nhưng tôi không chắc có phải là cô ấy hay không?”

“Gửi nó cho tôi”

“Vâng ạ”

Mấy giây sau đoạn video đã được gửi tới cho Đế Hạo Thiên, Đế Hạo Thiên phóng lên xem.

Gương mặt của cô gái dưới ánh đèn không rõ lắm, thậm chí sau khi phóng lên xem thì gương mặt cũng không giống.

Thế nhưng Đế Hạo Thiên vẫn nhận ra đó chính Vô Tội bởi vì thân thủ khác thường của cô ta.

Đế Hạo Thiên nở nụ cười lạnh lùng, chạy tới thủ đô, đúng là biết chọn chỗ trốn mà.

Trò chơi trốn tìm này chơi cũng đủ rồi đấy.

Vào trong, Đế Hạo Thiên bế Bảo My nhát gan lên rồi bẹo lên má cô bé, tâm trạng của anh ta rất tốt, anh ta nói: “Hổ con lớn rồi thì cũng là hổ thôi, không có gì phải sợ cả”

“A a..” khuôn mặt nhỏ bé trắng bóc mềm mại của Bảo My bị Đế Hạo Thiên bẹo đỏ ửng hết cả lên.

Buổi chiều Vô Tội nằm dưới bóng cây nhìn Lạc Du Cẩn đang ngồi tấm năng đọc tài liệu cách đó không xa, không biết bao giờ Chu Nhược.

Hân mới tới đây nhỉ. Cô ta vẫn phải chờ đợi, cô ta còn phải ôm cây đợi thỏ đến bao giờ nữa đây.

Vô Tội muốn đi tới hỏi Lạc Du Cẩn nhưng cô ta lại không thích ánh mặt trời tẹo nào.

Vô Tội do dự một lúc lâu, sau đó cô ta bất đắc dĩ bò dậy rồi đi tới chỗ của Lạc Du Cẩn.

Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lạc Du Cẩn.

Lạc Du Cẩn nhìn Vô Tội rồi hỏi: “Chán hả?”

“Anh đọc mấy cái này suốt mà không thấy chán sao?”

“Tôi quen rồi”

Vô Tội không nói chuyện nữa mà nằm bò lên trên bàn, để cằm gác lên trên tay mình rồi nhìn tới nhìn lui tờ giấy.

Lạc Du Cẩn hỏi: “Cô đọc có hiểu không?”

“Không hiểu?”

“Cô có biết chữ không?”

“Tôi chỉ biết những chữ đơn giản còn phức tạp thì tôi không biết.”

“Ai dạy cô”

Ánh mắt Vô Tội khế thay đổi, che giấu sự tĩnh mịch trong ánh mắt”

Lạc Du Cẩn thấy Vô Tội không nói gì thì anh ta cũng không hỏi thêm nữa.

“Hình như hai ngày nay chị Nhược Hân không tới đây thì phải”

“Cô tìm cô ấy à?”

“Không”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.