Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1627: Chương 1627




Lạc Du Cẩn đọc tài Vô Tội nhìn Lạc Du Cẩn làm việc, cô ta cứ nhìn như thế rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Lạc Du Cẩn nhìn gương mặt không có một chút đề phòng nào của anh ta bình tĩnh nhìn cô ta, rồi sau đó nhìn về phía tay của cô ta, trằng giống như một tác phẩm được điêu khắc tinh tế vậy, trông rất đẹp mắt.

Vô Tội giống như đứa trẻ phản nghịch bỏ nhà ra đi vậy ấy.

Nếu như cô không phải à Lam Kiều Nhi vậy thì cô là ai…

Sau khi ăn xong cơm tối Vô Tội đi theo sau Lạc Du Cẩn ra khỏi phòng ăn thì nhìn thấy Chu Nhược Hân đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.

Chu Nhược Hân đứng dậy đi về phía bọn họ, ánh mắt cô ta nhìn Lạc Du Cẩn rất dịu dàng và hiền thục, cô ta nói: “Anh vừa mới ăn cơm xong, em đi dạo với anh rồi sau đó sẽ tới phòng làm việc làm việc được không?

Lạc Du Cẩn quay đầu lại nhìn Vô Tội đứng phía sau mình rồi nói: “Cô có muốn đi cùng không?”

“Cũng được”

Chu Nhược Hân vô cùng tức giận, nó hiện rõ trên gương mặt của cô †a.

Cô ta chỉ muốn đi tản bộ với Lạc Du Cẩn thôi, người tên Lam Kiều Nhi này chẳng biết ý biết tứ gì cả, bảo cô ta đi thì cô ta đi thật à, cô ta nghĩ mình là ai chứ?

Với cả tại sao cô ta còn ở lại nhà họ Lạc vậy, rõ ràng là bác trai bác.

gái của Lam Kiều Nhi đã tìm tới đây rồi kia mà, không phải là đã vạch trần cô ta rồi sao?

Vấn đề quan trọng là cô ta đã tới tìm vợ chồng Lam Vinh Phú nhưng ai ngờ khách sạn lại nói bọn họ đã đi rồi.

Bọn họ cũng không có ở nhà họ Lạc, không phải là đã về rồi chứ?

Ra bên ngoài, bọn họ đi dạo một lát.

Chu Nhược Hân nói: “Du Cẩn em nghe nói họ hàng của cô Lam tới đây rồi nhưng sao em không thấy họ đâu vậy”

“Bọn họ ở khách sạn”

“Nhưng lúc em tới cũng không thấy ai cả” Chu Nhược Hân nói.

“Tối nay anh sẽ cho người đi xem sao” Lạc Du Cẩn hờ hững nói, không có một chút tò mò nào cả.

Chu Nhược Hân nhìn Vô Tội bằng ánh mắt hả hê cô ta nói: “Em còn nghe nói là…”

“Nếu đã là nghe người ta nói thì chứng tỏ không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Nhược Hân là người có năng lực trong công việc, đừng mù quáng tìm tòi những chuyện khác nữa” Lạc Du Cẩn cắt ngang lời cô ta.

“Du Cẩn có một số việc chúng ta vẫn nên cẩn trọng một chút thì tốt hơn đấy, lỡ đâu có người vàng thau lẫn lộn, sẽ không tốt với nhà họ Lạc đâu” Chu Nhược Hân nén cơn giận trong lòng lại, cô ta cố tình quay đầu lại nhìn về phía Vô Tội.

“Anh tự biết chừng mực”

Chu Nhược Hân còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Lạc Du Cẩn khó chịu ho khan mấy tiếng thế nên cô ta chỉ dành nuốt hết những lời định nói xuống.

Chu Nhược Hân nhìn thấy dáng vẻ vênh váo của Lam Kiều Nhi, cô ta càng nhìn càng sôi máu hơn.

“Để xem cô còn kiêu ngạo được đến khi nào nữa?

Sau khi đi dạo xong Chu Nhược Hân và Lạc Du Cẩn đã đi tới phòng làm việc.

Trước khi đi Chu Nhược Hân còn nhìn Vô Tội bằng vẻ mặt đắc ý đầy khiêu khích, dường như cô ta đang muốn nói rắng ở đây ai mới là người cống hiến cho nhà họ Lạc, ai mới là người có lợi với nhà họ Lạc, chỉ cần nhìn qua đã thấy mười mươi rồi.

Mà một kẻ thôn quê như Vô Tội thì chẳng có thứ gì cả.

Chưa tới tám giờ Chu Nhược Hân và Lạc Du Cẩn đã đi từ phòng làm việc ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.