Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1628: Chương 1628






Lạc Du Cẩn về phòng của mình ở trên tầng, tất nhiên Chu Nhược Hân sẽ phải rời khỏi chỗ này về nhà của mình rồi.

Chu Nhược Hân lái xe chạy trên đường vào ban đêm.

Chu Nhược Hân ở trong một khu chung cư, cô ta lái xe xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Cô ta xuống xe rồi đi về phía thang máy. Lúc ấn thang máy cô ta lại phát hiện ra thang máy không hoạt động.

“Vẫn chưa sửa xong à, cái khu chung cư rách nát này” Chu Nhược Hân chỉ đành xoay người rời đi, cô ta chuẩn bị rời khỏi b: Trong bãi đậu xe rất yên tĩnh, đột nhiên có vật gì đó vang lên.

Chu Nhược Hân giật mình, cô ta ngoảnh lại nhìn nhưng chỉ nhìn thấy những chiếc xe xếp từng hàng ở đó thôi.

Không có ai cả.

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất quỷ dị.

Chu Nhược Hân có hơi sợ hãi, cô ta xoay người chạy nhanh ra khỏi bãi đỗ xe.

Ra khỏi bãi đỗ xe rồi nhưng Chu Nhược Hân cũng không cảm thấy yên tâm hơn được chút nào cả. Cô ta luôn có cảm giác có người đang theo dõi cô ta, thế nhưng lúc cô ta quay đầu lại thì không thấy ai cả.

Cô ta chạy càng lúc càng nhanh hơn.



Ai có tật giật mình chứ? Cô đến tìm tôi à, cô theo dõi tôi ư2”

“Chị Nhược Hân đừng sợ, chỉ là tôi có vài chuyện muốn hỏi chị thôi.”

“Chuyện gì?”

“Chắc là trong lòng chị hiểu rất rõ tôi không phải là Lam Kiều Nhi nhỉ?”

Chu Nhược Hân nổi cơn thịnh nộ, cô ta nói: “Cuối cùng thì cô cũng chịu thừa nhận rồi. Cô giả danh Lam Kiều Nhi để gả vào nhà giàu, cô cũng không tự nhìn lại bản thân mình đi. Cô không thể ngoan ngoãn ở lại trong thôn của mình được à. Tất nhiên nếu như bây giờ cô biến mất khỏi tầm mắt của Lạc Du Cẩn thì có thể tôi sẽ tha cho cô đấy”

“Chị có biết ai đã giết năm người đàn ông trong quán bar không? Là tôi giết đó.” Vô Tội nói với Chu Nhược Hân.

“gì cơ?” Chu Nhược Hân sợ đến nỗi nói lắp ba lắp bắp.

“Thế nên tốt nhất chị nên thành thật trả lời những câu hỏi tiếp theo cho tôi. Có phải chị đã giết chết Lam Kiều Nhi không? Chị còn có đồng bọn nào không?”

“Cô… cô… đúng là đồ điên” Chu Nhược Hân xoay người chạy biến.

Vô Tội nhìn thấy Chu Nhược Hân chạy trốn, sau khi cô ta chạy mất tăm Vô Tội mới nhàn nhã đứng dậy rồi nói: “Chị Nhược Hân, chị đừng chạy nữa, chị chạy không thoát đâu”

Chu Nhược Hân nép mình bên góc tường, cô ta nghe thấy giọng nói kia thì sợ đến nỗi run lên cầm cập, Vô Tội giết chết năm người đàn ông trong quán bar kia thật sao? Không phải chứ? Trông cô ta yếu đuối thế kia cơ mài Đúng vậy, cô ta muốn dọa mình sợ nên mới nói như thế.

Tuy trong lòng Chu Nhược Hân nghĩ như thế nhưng cô ta vẫn không dám ra ngoài.

Nếu như Lam Kiều Nhi nói là do mình giết vậy thì cô ta có báo cảnh sát rồi để cảnh sát tới bắt cô ta không nhỉ?

Chu Nhược Hân nhớ tới đoạn video cô ta đã xem ở quán bar, tuy bóng người kia không rõ lắm. Nhất thời cô ta chưa kịp phản ứng ra đó là ai, bởi vì cô ta không ngờ rằng chuyện này lại do Lam Kiều Nhi làm. Dù sao thì cách thức giết người đó cũng quá mức đáng sợ mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.