Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1629: Chương 1629




Bây giờ Lam Kiều Nhi lại nhắc nhở cô ta, dáng người của cô ta trông rất giống cái người ở trong video kia.

Đám người nhà quê này đúng là ngu xuẩn vậy mà lại nói cho cô ta biết.

Chu Nhược Nhược vừa định lấy điện thoại ra thì có một giọng nói giống như thôi miên vang lên văng vắng ở bên tai cô ta.

“Chị Nhược Hân chị đang trốn ở đâu vậy, mau ra đây đi, chị đang chơi trốn tìm với tôi sao?”

Chu Nhược Hân có thể nghe thấy giọng của Vô Tội, vậy thì nếu như cô ta gọi điện thoại đối phương chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng bên này.

Chu Nhược Hân xoay người, cô ta tránh ánh đèn mà ngồi xổm trốn ở đằng sau bồn hoa ở trong góc tối.

Sau khi chắc chắn không có một chút sơ hở nào cả thì Chu Nhược Hân mới lấy điện thoại ra gọi điện.

Chỉ là cô ta vừa mới ấn nút một cái thì đã có một bóng đen đứng chắn trước mặt cô ta rồi.

Chu Nhược Hân run rẩy ngẩng đầu lên nhìn, cô ta nhìn thấy Vô Tội đang đứng ở trên bồn hoa nhìn mình chằm chằm.

“A” Chu Nhược Hân sợ hãi xoay người bỏ chạy.

Vô Tội nắm lấy cổ áo của Chu Nhược Hân rồi hất cô ta ngã trên bồn hoa.

“A” Chu Nhược Hân ngã trên mặt đất, điện thoại đang cầm trong tay cũng văng ra ngoài.

Chu Nhược Hân muốn lấy điện thoại nhưng chân của Vô Tội lại đang chặn trước mặt cô ta.

“Xem ra không cần tôi hỏi nữa đâu nhỉ, cứ giết luôn là được” Vô Tội ngồi xổm xuống, giọng nói quỷ dị vang lên.

Cơ thể Chu Nhược Hân run lên bần bật, cô ta nói: “Không phải là tôi giết, tôi không biết Lam Kiều Nhi sống hay chết cả”

“Chị nghĩ tôi sẽ tin chị à?”

“Tôi nói thật đó, tôi không giết cô ta”

“Bác trai và bác gái của Lam Kiều Nhi đều đã nói là chị bảo bọn họ tới xác nhận rồi mà”

“là có người nói với tôi là cô không phải Lam Kiều Nhi thế nên tôi mới chạy tới thôn tìm bằng chứng”

“Là kẻ nào?”

“Tôi… tôi không biết, người đó gửi tin nhắn tới cho tôi, không tin thì cô cứ lấy điện thoại của tôi mà xem”

Vô Tội nhìn điện thoại nằm lăn lóc trên mặt đất, cô ta cầm lấy điện thoại rồi đưa cho Chu Nhược Hân rồi nói: “Tôi muốn xem”

Chu Nhược Hân ngồi dậy, cô ta cầm lấy điện thoại bắt đầu tìm tin nhắn vẫn còn chưa xóa kia rồi đưa cho Vô Tội đọc: “Đây này”

Vô Tội nhìn chằm chằm mấy chữ trên màn hình điện thoại, cô ta biết mấy chữ Lam Kiều Nhi là, còn ba chữ đẳng sau thì hơi khó.

“Tôi không biết”

Chu Nhược Hân khinh thường trong lòng, cái đồ mù chữ.

“Trên đó viết là Lam Kiều Nhi là đồ giả mạo”

Vô Tội lấy điện thoại để ở túi quần sau ra rồi chụp một bức ảnh, cô ta nói: “Tôi sẽ điều tra số điện thoại này, tôi mà phát hiện ra chị lừa tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho chị đâu”

Vô Tội chỉ muốn tìm ra hung thủ thật sự, cứ giữ lại Chu Nhược Hân trước đã.

Sau khi Vô Tội rời đi Chu Nhược Hân mới dám đứng dậy.

Chuyện đầu tiên cô ta làm chính là báo cảnh sát. . Truyện Full

“Lam Kiều Nhi cô dám động đến tôi, cô cứ đợi đấy”

Lạc Du Cẩn nằm trên giường vẫn còn chưa ngủ, anh ta nghe thấy bên ngoài có tiếng động.

Lạc Du Cẩn xuống giường, anh ta rời khỏi phòng ngủ, đứng trên ban công nhìn xuống thì thấy có xe cảnh sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.