Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1630: Chương 1630




Quản gia đang mời hai cảnh sát vào trong nhà.

Quản gia vừa mới nghe cảnh sát nói chuyện xong, ông ta quay đầu lại thì thấy Lạc Du Cẩn đang đi xuống tầng, ông ta vội chạy tới, vẻ mặt khó xử nói: “Cậu chủ…”

“Có chuyện gì vậy?” Lạc Du Cẩn đi tới hỏi hai cảnh sát.

“Chuyện là thế này, khoảng thời gian trước có năm người đàn ông bị giết trong quán bar nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy được hung thủ. Một tiếng trước có một người nặc danh gọi điện báo cảnh sát, người đó nói hung thủ đang ở nhà họ Lạc tên là Lam Kiều Nhi. Xin hỏi có người đó ở đây không? Nếu như cô ấy có ở đây, anh có thể mời cô ấy ra đây một chút được không?”

Quản gia nói: “Mấy người tìm nhầm người rồi? Cô Lam không thể là kẻ giết người được đâu”

“Thế nhưng đối phương rất chắc chắn, xin hỏi nhà anh có người tên Lam Kiều Nhi phải không?” Cảnh sát hỏi.

Lạc Du Cẩn nói: “Ông đi gọi Kiều Nhi xuống đây đi”

Quản gia đi gọi Lam Kiều Nhi, lúc quay về vẻ mặt của quản gia giống như mới chịu đả kích vậy.

Lam Kiều Nhi còn đang ngái ngủ, cô ta dụi mắt đi xuống dưới tầng đứng bên cạnh Lạc Du Cẩn, cô ta ngẩng mặt lên rồi hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Lạc Du Cẩn nhìn Vô Tội rồi ngây người ra.

Vô Tội tắm xong lên giường ngủ đã tẩy hết toàn bộ lớp trang điểm trên mặt mình đi rồi, gọi cô ta xuống rồi cô ta cứ thế xuống luôn à.

Gương mặt sạch sẽ giống như được đúc ra từ ngọc vậy, xinh đẹp tuyệt trần, tinh nghịch trong trẻo, dường như không dính chút bụi trần.

“Có chuyện gì vậy?” Vô Tội hỏi.

Lạc Du Cẩn híp mắt lại rồi nhìn về phía cảnh sát rồi hỏi: “Là cô ấy sao?”

Cảnh sát đã nhìn thấy gương mặt ở trong video rồi nhưng tuyệt đối không phải là gương mặt này, chênh lệch rất lớn: “Không phải”

“Tên đúng là không sai nhưng mà tôi nghĩ người cùng tên cùng họ.

cũng có mà phải không?” Lạc Du Cẩn khó chịu hỏi.

“Đúng vậy, xin lỗi anh”

“Không sao đâu, tiên khách đi”

Quản gia tiễn cảnh sát về.

Lam Kiều Nhi hỏi: “Tôi có thể đi ngủ được chưa?”

“Đi đi”

Vô Tội ngáp một cái rồi xoay người đi về phòng”

Nằm trên giường Vô Tội nhắm mắt lại, cô ta nở nụ cười xảo quyệt.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy Vô Tội lại makeup thành dáng vẻ đáng sợ kia.

Trong nhà vẫn y như ngày thường không có chuyện gì xảy ra cả.

Ông cụ Lạc lớn tuổi rồi, mọi chuyện trong nhà đều do Lạc Du Cẩn làm chủ. Hơn nữa Lam Kiều Nhi còn là vợ chưa cưới của Lạc Du Cẩn, anh ta đã dặn dò rồi nên chắc chắn quản gia sẽ không nhiều chuyện nữa.

Ngược lại khi Chu Nhược Hân biết được Lam Kiều Nhi vẫn bình yên vô sự ở nhà họ Lạc thì cô ta tức điên người lên. Cô ta chạy tới sở cảnh sát hỏi tại sao họ lại không bắt hung thủ.

“Cô có chắc hung thủ là Lam Kiều Nhi không, cô ấy khác hẳn người ở trong video mà?” cảnh sát nói.

“Chính là cô ta, không nhầm được đâu, cô ta xấu ma chê quỷ hờn thế kia cơ mà” Chu Nhược Hân không vui nói.

“Xấu ư? Rõ ràng Lam Kiều Nhi ở nhà họ Lạc đẹp lắm mà”

Chu Nhược Hân không khỏi khinh thường, đẹp ư? Thẩm mỹ gì vậy cha nội? Xong rồi cô ta tức giận xoay người rời đi luôn.

Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chắn nhà họ Lạc đã dùng quan hệ để giải quyết chuyện này rồi.

Bây giờ Lạc Du Cẩn vì muốn bảo vệ Lam Kiều Nhi mà không thèm quan tâm đến chuyện gì nữa rồi.

Hay là anh ta lựa chọn tin tưởng Lam Kiều Nhi.

Đúng là làm cô ta tức chết mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.