Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1632: Chương 1632




Bây giờ việc cô ta phải làm là dốc hết sức mình để ứng phó!

“Sao hả, còn muốn chạy trốn?” Đế Hạo Thiên dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm cô ta, như là nhìn chằm chằm con mồi: “Cô cho răng có thể trốn thoát sao?”

“Tại sao lại không thể cho tôi tự do? Tôi vô tội!” Vô Tội nói.

“Thật không?” Đế Hạo Thiên không quan tâm lắm, tiếp tục đi về phía trước tiếp cận con mồi.

Vô Tội cau mày, cắn chặt môi, xoay người chạy sang một bên, dùng chiếc xe bên đường làm chướng ngại vật.

Biết rõ chướng ngại vật không thể ngăn cản sự tấn công của dã thú, nhưng có thể tránh được nguy hiểm!

Vừa mới nhảy đến mép cây, bên tai lập tức vang lên một âm thanh ầm ầm.

Vô Tội sợ tới mức mở to hai mắt, cô ta quay đầu lại nhìn thấy Đế Hạo Thiên đang giẫm lên nóc xe, giống như một con đại bàng đen khổng lồ sà xuống, dùng móng vuốt vồ lấy cô ta.

Vô Tội cố hết sức né tránh đến phía sau gốc cây, bắn viên đạn đá trong tay ra.

Đế Hạo Thiên lách mình, viên đạn đá đập vào kính chắn gió của chiếc xe. Kính chắn gió vỡ tan toang!

Sau khi ném viên đá ra, Vô Tội không quay đầu lại, thay vì chạy theo đường thẳng, cô ta chạy vòng quanh những cái cây.

Cô ta vẫn không quên trong tay Đế Hạo Thiên còn có vũ khí rất lợi hại, đừng để bị anh ta bắt lại! Nếu để bị bắt, cô ta sẽ không có cơ hội trốn thoát nữa!

Nghĩ đến việc không thể rời khỏi đảo Cấm, Vô Tội càng chạy nhanh hơn.

Lần đầu tiên cô ta chạy trốn khỏi những con sói cũng không đáng sợ như thế này đâu!

Đến cái cây cuối cùng, Vô Tội lao về phía ngã tư đường.

Chỉ cần qua được ngã tư đường là cô ta có thể an toàn rồi!

Thế nhưng, suy nghĩ ấy vừa mới xuất hiện trong đầu thì bóng dáng của Đế Hạo Thiên đã xuất hiện bên cạnh cái cây cuối cùng.

Lúc Vô Tội quay đầu lại, không đến một giây, trái tim của cô ta dường như đột ngột ngừng đập!

Tấm lưới giăng ra đã nhanh chóng làm cho cô ta mất đi khả năng chạy trốn!

Không!

“AI” Tấm lưới tàn nhẫn chụp xuống, Vô Tội bị nhốt trong tấm lưới ngã sấp xuống, cô ta khóc “ô ô” như một đứa trẻ.

Biểu cảm trên mặt Đế Hạo Thiên không có gì thay đổi, anh ta kéo.

tấm lưới đi về phía trước. Cơ thể Vô Tội bị kéo lê trên mặt đất.

“Không… buông tôi ra! Tôi không muốn trở về, tôi không muốn quay lại đảo Cấm..” Vô Tội vừa khóc vừa cầu xin anh ta, thậm chí tay cô ta trong tấm lưới còn cố gắng vươn ra ngoài túm lấy ống quần Đế Hạo Thiên.

Xe đậu ở ven đường, cấp dưới của anh ta đến mở cửa, Đế Hạo Thiên vung tay ném người vào trong xe, anh ta lên xe, cửa xe được đóng lại rồi lập tức rời đi.

Ngồi vào chỗ, Đế Hạo Thiên lạnh lùng nhìn người đang co rúm trong góc, nước mắt của cô ta không ngừng rơi xuống, nhỏ nhắn và đáng thương như một đứa trẻ tay trói gà không chặt.

Tay trói gà không chặt? Nhỏ nhắn và đáng thương?

“Đúng là một suy nghĩ điên rồ!” Đế Hạo Thiên lạnh lùng nói.

Vô Tội hít hít mũi, mở to đôi mắt trong trẻo nhìn Đế Hạo Thiên, ngây thơ như một con thỏ. Cô ta di chuyển cơ thể, tay cô ta lôi kéo ống quần của Đế Hạo Thiên và yếu đuối cầu xin: “Thả tôi đi được không? Xin anh, tôi cam đoan sẽ không làm chuyện xấu. Anh bảo tôi làm cái gì cũng được, miễn là đừng nhốt tôi lại, được không?”

Nửa người trên của Đế Hạo Thiên hơi nghiêng về phía trước, dùng một tay nắm chặt cằm của cô ta: “Cô là người do tôi huấn huyện, lại không coi tôi ra gì còn dám chạy trốn, cô nghĩ sao?”

“Muốn thử một lần cuối cùng..” Vô Tội nói một cách đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.