Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 1635: Chương 1635




Dù sao cô cũng nói rõ ràng là muốn về nhà nhìn thử, cũng may Tư Hải Minh không bắt cô đưa anh vào nhà, chỉ đưa đến cửa nhà.

Đế Anh Thy đứng ở cửa nói: “Không phải anh nói đến công ty sao?”

“Nhìn em đi vào rồi đi” Tư Hải Minh nói.

Đế Anh Thy không nói gì, dùng dấu vân tay mở khóa, hỏi lại: “Có thể… đừng!”

Cô chưa kịp hỏi xong thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị chiếm đoạt, cơ thể bị đè lên cánh cửa rồi bị hôn mạnh.

Cô bị hôn đến choáng váng thì anh mới chịu buông ra.

“Anh… anh đừng quá đáng, còn chạm vào nữa… tôi sẽ quay về đảo Trân Châu..” Đế Anh Thy thở dốc, hai mắt tối sầm lại, yếu ớt dọa dẫm.

Tư Hải Minh ngẩng đầu lên, dùng ngón tay thô ráp vuốt ve đôi môi mềm mại của cô: “Em không thích sao? Hả?”

“Không thích…”

“Nói dối!” Hơi thở nóng rực của Tư Hải Minh phả vào mặt cô, giọng điệu đầy độc đoán.

“Không… không có…

“Anh Thy, khi nào thì em mới chịu chấp nhận anh đây?” Tư Hải Minh hỏi.

“Anh… anh đừng nghĩ..” Đế Anh Thy bị anh làm cho rối bời, lấy lại sức rồi đẩy anh sang một bên, xoay người bước vào trong, đóng sầm cửa lại, sau lưng dán chặt vào cánh cửa.

Như thể như thế này thì Tư Hải Minh sẽ không thể vào được.

Tư Hải Minh muốn đi vào rất dễ, nhưng anh lại không làm như vậy.

Không sao, anh có thể chờ.

Có thể giữ cô ấy một lần, có thể có lần thứ hai, bọn họ còn có cả một đời…

Đế Anh Thy thở hổn hển dựa vào cửa, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, không có tiếng động gì. Đã đi rồi sao?

Cô nhìn vào mắt mèo, không có ai cả.

Cô lại mở cửa ra, thò đầu ra ngoài, không thấy Tư Hải Minh nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tư Hải Minh sẽ lại hỏi “khi nào thì chấp nhận anh”? Căn bản là không có khả năng!

Cô không thể ở cùng với người đã giết Tư Viễn Hằng.

Cho dù từng có loại quan hệ này, cũng không phải thật lòng.

Đế Anh Thy đóng cửa lại, đi qua huyền quan vào phòng khách “AI” Đế Anh Thy bị dọa sợ đến mức lùi về sau.

Vô Tội ngồi trong tấm lưới, hai mắt nhìn chăm chằm Đế Anh Thy.

Đế Anh Thy ôm ngực, trái tim như sắp nhảy ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, xác định lại đây là nhà mình mà!

Cô cảnh giác đi về phía trước vài bước, đánh giá người đang bị tấm lưới nhốt lại, thoạt nhìn tuổi vẫn còn rất trẻ, giống như một bảo bối hiếm có, chỉ cần chạm vào là có thể khóc rất lâu.

Cô không nhịn được hỏi: “Cô là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?”

Vô Tội suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi là Vô Tội”

Đế Anh Thy nghĩ, Vô Tội? Không biết, chưa từng nghe. Trông thật quái lạ.

“Đây là nhà của tôi, cô vào đây bằng cách nào?” Đế Anh Thy hỏi.

“Đế Hạo Thiên đưa tôi đến đây” Vô Tội nhìn chằm chằm Đế Anh Thy với đôi mắt to đầy tò mò.

“Anh hai tôi?” Đế Anh Thy ngạc nhiên.

Ánh mắt của Vô Tội càng thêm tò mò: “Cô là em gái của Đế Hạo Thiên?”

“Đúng vậy!” Đế Anh Thy thừa nhận. Cô quay đầu nhìn vào trong phòng: “Anh hai của tôi đâu?”

“Ra ngoài rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.