Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 79: Chương 79: Dẫn sáu bé con đi chơi




Võ Ái Nhi vốn đang tựa vào bên cạnh bàn làm

việc, bị Tư Hải Minh nhìn chäm chằm theo bản

năng phải mà đứng thẳng người dậy, ánh mắt kia

thật sự rất đáng sợ.

“Anh Hải Minh, em nói toàn bộ đều là sự thật,

nếu như anh không tin, thì có thể đi hỏi Giám đốc.

Đài, lúc ấy ông ấy cũng ở quán bar. Em cảm thấy

Đào Anh Thy là một người rất có dã tâm. Nhưng

mà Giám đốc Đài nói anh không cho phép có

nhân viên có bất kỳ sự thay đổi nào, vậy nên em

cũng không nói gì”

Từ Hải Minh đẩy văn kiện trước mặt ra, thân

thế dựa vào phía sau, dường như hòa vào cùng.

một thể với chiếc ghế màu đen ở phía sau

Đôi mắt hung dữ nhìn thẳng về phía trước,

trên tay cầm cây bút máy gõ nhẹ lên mặt bàn,

tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại làm cho.

lòng người run sợ, từng nhịp từng nhịp như nện

vào trái tim yếu ớt của cô ta.

“Anh Hải Minh, nếu như không có việc gì vậy

thì em đi trước đây” Áp lực trong phòng làm việc.

khiến Võ Ái Nhi muốn nhanh chóng đi ra ngoài.

Rời khỏi phòng làm việc, sau khi đóng cánh

cửa kia lại, cô ta mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Cô ta không cần biết Đào Anh Thy và Tư Hải

Minh có quan hệ mờ ám gì với nhau không, chỉ

cần anh biết Đào Anh Thy và Tư Viễn Hằng có

những hành động thân mật với nhau thì nhất định

anh sẽ không có hứng thú với Đào Anh Thy nữa.

Là người cầm quyền của tập đoàn Vương

Tân, cũng là một người có quyền lực ở thủ đô này,

làm sao anh có thể dùng lại đồ đã qua tay người

khác rồi kia chứ?

Không có khả năng!

Sau khi đạt được mục đích, Võ Ái Nhi vui vẻ rời đi.

Sau khi ăn cơm tối xong, Đào Anh Thy mang

theo sáu bé con đi dạo hoa viên trong khu chung cư.

Sáu bé con mặc những bộ quần áo có in hình

hoạt hình mà Đào Anh Thy đã mua cho chúng.

Vừa đến bãi cỏ, ngay lập tức có thể nhìn thấy

hố con, gấu mèo con, hai con thỏ con, mèo con

và cừu con đang rất vui vẻ mà chạy tán loạn.

Vô cùng đáng yêu.

Ngay tức khắc đã thu hút sự chú ý của những

người đang chơi trong khu chung cư.

“Đừng chạy xa quá, Bảo Nam, Bảo Long, đừng

chạy qua bên kia…” Hổ con và thỏ con chạy về

hướng bên kia vậy nên những đứa trẻ khác cũng

cũng vui vẻ mà chạy theo.

Vi vậy Đào Anh Thy cũng chỉ có thể đi theo chúng.

Còn may, cho dù có chạy nhanh hơn nữa, thì

sáu bé con chân ngắn cũng không thế chạy xa được.

Bảo Nam và Bảo Long chạy đến chơi cầu.

trượt.

Bảo My đứng ở phía dưới cầu trượt, điềm

đạm đáng yêu mà không dám lên tiếng.

Sau đó, Bảo Long trượt xuống dưới, kéo tay

cô: “Không cần sợ, con sẽ báo thù mẹ”

Đào Anh Thy nghe vậy thì bật cười, báo thù

cái gì? Là bảo vệ mẹ chứ.

Mà Bảo Vỹ một tay ôm gấu trúc, trên người

còn mặc bộ quần áo in hình gấu mèo, cùng v

Bảo Hân mặc bộ quần áo hình mèo con ngồi xổm

trên mặt đất mà hái hoa.

“Thật… Thật xinh đẹp!”

“Con cũng đến hái hoa với.”

Nhìn từ phía sau, thân thể nho nhỏ tròn vo.

đang chu cái mông nhỏ, nếu không biết còn

tưởng hai bé dễ thương đang bắt kiến nữa

Bảo An mặc bộ quần áo hình cừu con, đứng ở

nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lại mở lớn

mà nhìn về phía cách đó không xa.

Một đứa bé lớn tuổi hơn một chút đang chơi

với đồ chơi thổi bong bóng, bong bóng được thổi

ra bay ngập trời

Có một cái bong bóng bị thổi qua đây, rơi trên

mũi của Bảo An, sau đó nổ tung.

*A?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Bảo An

mau chóng đuổi theo những cái bong bóng đang

bay, tay nhỏ giơ lên, chân nhỏ đuổi theo, cái

miệng nhỏ nhắn còn cười rất tươi, lúc cậu bé lập

tức đuổi theo, hai mắt to dường như cũng đang phát sáng

“Mẹ… Mẹ… Bong bóng…” Bàn tay mập mạp

của Bảo An giơ lên, mắt thấy sắp bắt được bong

bóng rồi, bong bóng đã bị ngón tay béo xinh của

cô bé làm vỡ rồi, vẻ mặt Bảo An hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Sau khi ngấng đầu nhìn thấy rất nhiều bong

bóng, cô bé lại bắt đầu tiếp tục đuổi theo, không

hề biết mệt là gì

Đào Anh Thy nhìn mấy bé con, tâm hồn thiếu

nữ trong cô cũng trỗi dậy.

Lấy điện thoại di động ra không ngừng chụp

lại khung cảnh tốt đẹp này.

Chơi hai tiếng đồng hồ, Đào Anh Thy mới dẫn

mấy đứa nhỏ về.

Mỗi lần leo cầu thang đều là một nhiệm vụ rất gian khổ.

Đối với người lớn, leo cầu thang là việc rất nhẹ

nhàng nhưng đối với mấy đứa trẻ chân ngắn nhỏ

xinh mà nói, đó thật sự là một việc rất vất vả.

Đầu tiên là chân phải nâng lên đặt lên bậc.

đầu sau đó lại nâng chân trái lên bước lên

hết bậc đó, vừa đi vừa phát ra mấy tiếng lâm bầm

phải cố gảng leo cầu thang của mấy đứa nhỏ.

Đào Anh Thy cũng không có cách nào có thể

ngay lập tức ôm lấy cả sáu đứa nhỏ, chỉ có thế đế

cho bọn nhỏ đi ở phía trước, còn bản thân thì đi

theo phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.