Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 73: Chương 73: Đó chính là vợ chưa cưới của anh




Trương Thiên Di nhìn thấy Đào Anh Thy, hai

mắt lóe sáng lên: “Xem ra chúng ta có rất nhiều

duyên phận, cô vẫn là trợ lý của tôi à? Chuyên

mục buổi sáng đang tổ chức một cuộc phỏng vấn

Võ Ái Nhi, cô đi chuẩn bị đi”

“Tôi… Tôi sẽ chuẩn bị những gì thế ạ?”

“Cô nói thử xem chuẩn bị cái gì? Đương nhiên

là phải liên lạc với bên Võ Ái Nhi xem họ có đến

không rồi. Tôi nói cho cô biết, Võ Ái Nhỉ không

phải là ngôi sao nhỏ mà là người có lai lịch, cô

nên cẩn thận khi làm việc. Nhân tiện, tôi hỏi cô

một câu nhé! Cô nghĩ tôi với Võ Ái Nhi ai mới là xinh đẹp?”

Trương Thiên Di dựa sát vào người của Đào

Anh Thy khi bật ra câu hỏi cuối, như thể cô ta.

không muốn bị người khác nghe thấy.

Đào Anh Thy không ngờ rằng Trương Thiên Di

sẽ hỏi câu hỏi này, trong khi suy nghĩ xem Võ Ái

Nhĩ trông như thế nào, cô ngập ngừng đáp: “… Cô đẹp hơn”

“Tôi thấy cô rất biết cách ăn nói đấy. Để tôi nói

cho cô một bí mật nhét Võ Ái Nhi này là vị hôn thê

của Tư Hải Minh của tập đoàn Vương Tân đó”

*..* Đào Anh Thy ngẩn người.

*Cô sợ rồi chứ? Cho nên chuyện xảy ra vào

ngày hôm đó…”

Đào Anh Thy lập tức hiểu ra: “Cô yên tâm đi,

tôi sẽ không nói điều gì cả”

“Vậy thì tốt rồi” Trương Thiên Di nói xong rồi rời đi ngay.

Đó là lần đầu tiên Đào Anh Thy nghe tin Tư

Hải Minh có vị hôn thê. Cô chưa bao giờ nghe nói

đến điều này khi còn làm trong Tập đoàn Vương Tân.

Thôi được rồi, không liên quan gì đến cô cả,

cô phải tranh thủ tra thông tin một chút xem Võ

Ái Nhi là người trông như thế nào, bãng không

đến lúc đối mặt với nhau, cô lại không nhận ra

đấy là ai thì sẽ lúng túng, xấu hổ mất

Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình ảnh của Võ Ái

Nhị, vẻ mặt của Đào Anh Thy vô cùng sửng sốt.

Cô không dám tin vào mắt mình, liền phóng to

ảnh lên xem, đó là cô ta, chính là người phụ nữ đã

đến dùng bữa cùng với Tư Hải Minh tại câu lạc bộ

vào ngày hôm đó.

Thật là trùng hợp

Vào thời điểm ấy, Đào Anh Thy còn tự hỏi

người phụ nữ đó là ai. Giờ cô đã giật mình hiếu rõ,

cô ta chính là vị hôn thê của anh

Tâm từ chín giờ đến gần mười giờ sáng, Võ Ái

Nhi vẫn chưa đến

Đào Anh Thy đã liên lạc với trợ lý của cô ta.

thông qua điện thoại mấy lần rồi, nhưng người trợ

lý cứ liên tục nói “tới ngay, tới ngay đây”. Hai chữ

“tới ngay” này có phải là đã quá dài rồi không?

Đào Anh Thy đang chán nản, buồn rầu hướng

về phía khâu bộ phận thì trước mặt có một trận náo động.

Bóng đen cao lớn xuất hiện ở trước mắt Đào.

Anh Thy bị những người khác vây quanh, cô đột

nhiên sa sầm xuống, sợ hãi đến mức trợn trừng

cả hai mắt.

Tại sao Tư Hải Minh lại ở đây?

Khí thế mạnh mẽ của anh làm mọi người

xung quanh cảm thấy choáng váng, tuy anh

không hề tức giận nhưng dáng vẻ vẫn tỏa ra đây

uy lực, khiến người khác trở nên khiếp sợ.

Đào Anh Thy định thần lại, sợ tới mức định

quay đầu bỏ chạy thì nào ngờ đâu khi cô hoảng

hốt chạy bừa đã lỡ đụng ngã một bình hoa nghệ

thuật ở góc tường, bình hoa rơi xuống mặt đất

vang lên một tiếng ‘bịch”, nhưng may mắn thay là

nó không bị vỡ.

Nhưng bầu không khí đột ngột bị ngưng trệ

lại và trở nên ngột ngạt khiến Đào Anh Thy đờ người ra.

Từ Hải Minh dừng bước, đôi mắt đen lay láy,

sâu lắng và lạnh lùng của anh nhìn về phía cô.

Giám đốc kiêng dè Tư Hải Minh, sắc mặt của

anh ta so với Đào Anh Thy cũng không tốt hơn

bao nhiêu: “Cô làm gì vậy? Cô không có mắt nhìn đường à?”

“Thực sự xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi…” Đào Anh

Thy vội vàng nâng chiếc bình hoa lên, sảc mặt đỏ

bừng vì cố gồng mình hết sức.

*Cô tên gì? Ở bộ phận nào? Từ giờ trở đi

không cần đến nữa” Giám đốc tỏ vẻ uy quyền,

làm thế nào cũng muốn thế hiện lòng trung thành

của mình đối với ngài Hải Minh.

Đài truyền hình Tiên Phong có thể bị Tập

đoàn Vương Tân mua lại, nhất định là phải tích

đức của tổ tiên, tuyệt đối không được để lại ấn

tượng xấu, bằng không đến lúc đó một tên giám

đốc như anh ta cũng không cần đến đây để làm việc nữa.

Đào Anh Thy sững sờ ngẩng đầu lên, nhưng

đột nhiên đụng phải cặp mắt đen như chim ưng

của Tư Hải Minh. Đôi mắt anh như hố đen sâu

thảm và nguy hiếm, khiến đồng tử của cô bị va

chạm mạnh. Ngay lập tức, cô lo lắng cúi gầm mặt

xuống, khép đôi mi lại: “… Vâng”

Chương Vĩ ở bên cạnh nói: “Thôi được rồi, chỉ

là một sai lầm nhỏ. Lần sau chỉ cần chú ý hơn là được”

“Dạ, dạ, dạ, trợ lý Vĩ nói rất đúng” Giám đốc

cúi đầu nhìn Tư Hải Minh.

“Ngài Hải Minh mua đài truyền hình, đồng thời

ngài ấy cũng không mong muốn thay đổi nhân

viên gì cả” Chương Vĩ nói

“Dạ, dạ, dạ, tôi nhớ kỹ rồi ạ”

Đào Anh Thy tưởng rằng tai mình có vấn đề,

nhưng lại nghe thấy rõ ràng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.