Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 64: Chương 64: Gặp lại Liêu Ninh




Nhưng mà Đào Anh Thy vì may mắn sống sót

nên vẫn quá lạc quan rồi.

Công ty lớn không chào đón thì thôi, ngay cả

xin làm nhân viên phục vụ mà họ còn ra vẻ đóng

cửa từ chối tiếp.

Khiến cho Đào Anh Thy tức đến độ muốn mắng người

Ngày tiếp theo, cô mệt mỏi vô cùng, sau đó vội

vàng đi đón đám nhỏ.

Đào Anh Thy nhớ rõ Tư Thái Lâm cũng đang ở trường học.

Cho nên cô đi mua khẩu trang đeo vào rồi mới

đi vào trường

Đứng ở cổng không bao lâu liền thấy đám nhỏ.

đứng xếp hàng.

Đào Anh Thy lập tức vấy tay: “Bảo Nam, Bảo

Long, Bảo An, Bảo Hân, Bảo My, Bảo Vỹ! Mẹ ở đây”

Sáu đứa nhỏ cùng nhau quay đầu ra, sáu cặp

mắt to trong sáng rỡ nhìn Đào Anh Thy, đứng đó sửng sốt.

Giáo viên hỏi: “Là mẹ sao?”

“Không biết ạ* Bảo Nam nói.

“Không biết ạ” Bảo Vỹ nói

“Không biết ạ” Bảo Long nói.

“Không biết ạ…” Bảo My còn có vẻ sợ hãi trốn

sau lưng Bảo Long,

“Kẻ xấu!” Bảo Hân đáp.

“Đúng vậy, kẻ xấu” Bảo An hùa theo.

*,.’ Sắc mặt Đào Anh Thy đen đi, mình mang

khẩu trang là không nhận ra rồi? Cô nhìn bốn phía

xung quanh, không thấy Tư Thái Lâm liền cúi người,

bỏ khẩu trang xuống: “Lần này quen chưa?”

Sáu con mắt nhỏ lập tức sáng lên

“Mẹ ơi!” Sáu đứa nhỏ vui vẻ nhào về phía Đào Anh Thy.

Chân của Đào Anh Thy bị đám nhóc ôm lấy,

suýt thì ngã sấp mặt: “Cẩn thận, cẩn thận, Bảo Nam

đừng trèo.

Cô vội vàng ngồi xổm xuống, sáu đứa nhào vào

lòng cô, Đào Anh Thy đột nhiên cảm thấy mình như

gà mái mẹ, còn sáu đứa nhỏ mập mạp này là gà

con lông xù, vui sướng trốn dưới cánh gà mẹ.

Cơ thể còn nhảy lên nháy xuống, cực kỳ đáng yêu.

“Mẹ ơi, mẹ tới đón chúng con à?” Bảo Vỹ kích

động hỏi.

“Đương nhiên là mẹ tới đón chúng ta rồi!” Bảo

Nam bá đạo nói.

“Đúng đúng!” Bốn cái đầu nhỏ còn lại gật lia lịa.

“Trả lời đúng rồi, mẹ ở đây để đón các con” Đào

Anh Thy ôm cơ thể mềm mềm của bọn nhóc, nói.

“Mẹ ơi, bà đâu ạ?” Bảo Vỹ hỏi

“Bà nghĩ hai hôm, hai ngày này mẹ sẽ tới đón

các con, được không?” Đào Anh Thy hỏi.

“Vâng ạt” Sáu đứa nhỏ vui vẻ cười, sung sướng

tranh nhau nhào vào lòng cô.

‘Đào Anh Thy biết mình vì công việc, lần đầu tiên

tới bọn nhóc, cho nên khi đến lúc cô đeo khẩu

trang, đám nhóc nói không biết là bình thường.

Các phụ huynh đi qua, vừa kinh ngạc vừa cười

hỏi: “Đây đều là con của cô à? Sinh sáu sao?”

“Đúng vậy, là sinh sáu” Đào Anh Thy khách sáo

trả lời.

“Trời ạ, giỏi quá! Nhỏ nhỏ, mập mập thật đáng

“Cảm ơn” Đào Anh Thy đứng dậy: “Đi thôi,

chúng ta về nhà, xếp thành hàng nào”

Sáu đứa nhỏ liền xếp thành hàng, bắt đầu đi,

Đào Anh Thy đi theo bên cạnh.

Sáu đứa không phải một đứa, nếu như không

xếp hàng thì rất khó trông.

Như vậy Đào Anh Thy sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

Nhìn sau đứa nhỏ đáng yêu như vậy, nỗi buồn

phiền khi bị người ta từ chối đơn xin việc cũng mất đi luôn

“Anh Thy?”

Đào Anh Thy run lên, giọng nói quen đến nỗi cô

không dám quay đầu lại.

Liêu Ninh vừa xuống xe liền đuổi theo: “Thật sự.

là con sao? Mẹ còn tưởng là nhận lầm người.”

Đào Anh Thy sờ lên khẩu trang trên mặt, Tư

Thái Lâm không biết, nhưng không có nghĩa là Liêu

Ninh không biết.

“Mẹ gọi điện cho con mà con cũng không nhận,

mẹ lại không biết con ở đâu, đúng là làm mẹ nóng

ruột muốn chết”

“Không có chú ý” Thật ra là Đào Anh Thy không

muốn nhận.

*Tối qua con không sao chứ? Tư Hải Minh có.

làm khó dễ con không?”

“Không có, chỉ là đuổi việc thôi”

“Mất việc rồi thì thôi, cũng không phải không

tìm lại được. Đúng rồi, một mình con ở đây làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.