Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 57: Chương 57: Gương mặt xinh đẹp thế này




Đào Anh Thy thu lại ánh mắt, làm như không nhìn thấy.

Sau đó, cô chuyển ánh mắt đi hướng khác, tìm

xem có thấy Tư Hải Minh không.

Cũng may, nhìn quanh một vòng cũng không thấy anh.

Xem ra đúng như Liêu Ninh nói, Tư Hải Minh sẽ không tới.

Cô đã tự doạ mình rồi

Sao Tư Hải Minh lại xuất hiện ở đây được chứ?

Anh đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tư rồi mà.

Người trong phòng tiệc rất tò mò về thân phận

của cô, nhưng không ai hỏi, chắc hẳn nghĩ rằng dù

không hỏi, đi một vòng cũng sẽ biết cô là ai

Có điều Liêu Ninh và Tư Lệnh Sơn căn bản

không quan tâm điều đó

“Chị ơi!” Tư Thái Lâm đột nhiên nhảy ra.

Đào Anh Thy cúi đầu, nhìn cậu bé Tư Thái Lâm

đang ngước khuôn mặt phúng phính lên nhìn mình,

đôi mắt to lấp lánh như ánh sao.

“Chị, chị tới thăm Thái Lâm sao?”

“Ừ, tới thăm em”

Gương mặt Tư Thái Lâm lập tức đỏ lên vì kích động.

Đào Anh Thy nghĩ, đúng là trẻ con, chớp mắt đã vui tồi

Ngoài cửa có tiếng ồn ào.

Cách lớp thuỷ tỉnh cũng cảm giác được dòng xe

chạy bên ngoài

Thuỷ tỉnh có tính phản quang nên không thấy

được rõ ràng, chỉ biết khí thế bên ngoài rất lớn, gây

áp lực cho sảnh khách sạn.

Đào Anh Thy thầm nghĩ, ai tới vậy? Còn có nhân

vật lớn nào chưa tới sao?

Nhưng mà, khi thấy người mặc đồ đen cao lớn

kia tiến vào, Đào Anh Thy lập tức bị doạ sợ, sắc mặt

trắng bệch, cơ thể không khống chế được lảo đảo

lùi về sau một bước.

Tư… Hải Minh…

Sao anh lại đến đây.

Đừng nói là Đào Anh Thy, ngay cả Tư Lệnh Sơn

và Liêu Ninh ở bên cạnh cũng vô cùng khiếp sợ.

Những người có mặt ở đây, có người nhận ra

anh là người nằm quyền tập đoàn Vương Tân, có

người lại không biết

Nhưng nhìn bầu không khí này cũng đoán đại

khái được sự khác thường lúc này.

“Hải Minh, con tới sao?” Tư Lệnh Sơn bất ngờ,

ông ta không ngờ Tư Hải Minh lại xuất hiện ở tiệc

sinh nhật của mình.

“Sinh nhật của ba, đương nhiên con phải tới”

“Đây là món quà quý giá nhất của ba năm nay!”

‘Tư Lệnh Sơn vui vẻ nói.

Trên mặt Tư Hải Minh không có cảm xúc, khẽ

chuyển tâm mắt, chú ý tới Đào Anh Thy. Cặp mắt

ưng sắc bén kia khiến Đào Anh Thy cảm thấy nghẹt

thở, sắc mặt nhợt nhạt đi mấy phần. Cô căn bản

không dám nhìn mặt Tư Hải Minh.

“Cô đây là..” Tư Hải Minh hỏi giống như lần đầu

gặp Đào Anh Thy.

Tư Lệnh Sơn hơi do dự, dù sao cũng sợ Tư Hải

Minh giận, ông ta suy nghĩ một hồi mới nói: “Đây là

con gái Liêu Ninh, Đào Anh Thy. Con bé đang làm

việc ở tập đoàn Vương Tân của con, con nên chú ý tới nó.”

Tư Hải Minh đi tới trước mặt Đào Anh Thy. Cơ

thể cao lớn đứng lặng người trước mặt mình, Đào

Anh Thy lập tức cảm thấy không khí quanh người

loãng đi, khiến cô hít thở khó khăn.

Hai tay đặt bên người nắm chặt tay, sợ đến

mức toát mồ hôi.

Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Tư Hải

Minh đưa tay lên tuỳ ý nằm lấy căm Đào Anh Thy,

ánh mắt hung ác nhin cô: “Gương mặt xinh đẹp thế.

này mà tôi lại không chú ý tới.”

Đào Anh Thy bị doạ sợ run rấy, lui về phía sau

một bước, không để ý đến mọi người, xoay người chạy mất.

Tư Hải Minh chậm rãi buông tay xuống, đôi mắt

đen lạnh lẽo như muốn rơi ra vụn bằng,

Đào Anh Thy xách váy, chạy ra khỏi khách sạn,

chạy ra ngoài đường lớn, lại chạy thêm một đoạn

đường dài, tới khi mệt lả mới dừng lại

Đầu cô rối như mớ bòng bong.

Cặp mắt đen đáng sợ kia của Tư Hải Minh nhìn

cô khiến cô nối da gà, cơ thể lạnh lẽo.

Tại sao… Tại sao Tư Hải Minh lại xuất hiện chứ?

Không phải nói là sẽ không xuất hiện sao?

Một chiếc xe phi nhanh tới, dừng lại bên cạnh

cô, Đào Anh Thy còn chưa kịp phản ứng đã thấy

người bên trong hung hăng đi ra

Cô sợ hãi xoay người muốn chạy.

Nhưng mới chạy được mấy bước đã bị bắt lại,

nhét vào xe.

Trong căn phòng tổng thống của khách sạn nào đó.

Đào Anh Thy bị Tư Hải Minh quăng vào, ngã

xuống thảm.

Đầu gối bị đụng đau, cơ thể sợ hãi run rẩy, cô

định đứng lên, nhưng hai chân lại như nhữn ra.

Khuôn mặt tái nhợt ngấng lên. Tư Hải Minh

ngồi trên ghế salon, đôi chân dài vắt chéo, châm

một điếu thuốc, bật lửa kêu tách một tiếng cũng có.

‘thể khiến tim Đào Anh Thy run lên.

Tư Hải Minh rít mạnh một hơi thuốc, giống như

đang kiềm chế điều gì đó.

Giọng điệu trầm thấp đến đáng sợ vang lên: “Cô

muốn tự cởi quần áo hay để tôi cởi giúp cô?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.