Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 194: Chương 194: Không có gì để nói sao?




Việc thu mua lại gia đình nhà họ Tư thực sự là

một phương pháp hay, một mũi tên trúng hai đích,

một là thu mua lại công ty của nhà họ Tự, hai là có

thể dò xét được tấm lòng của Đào Anh Thy, rốt cuộc.

cô đã thực sự phân rõ ranh giới với Liêu Ninh hay chưa.

‘Đào Anh Thy biết rất rõ rằng, cho dù cô rất

muốn cầu xin Tư Hải Minh, nhưng cũng không thể

hấp tấp chủ động hỏi anh được. Tuy nhiên, dựa trên

tốc độ thu mua của anh, thì chỉ còn ba ngày để cô cân nhắc thôi…

Đào Anh Thy thực sự không tự tin rằng mình có

thể giải quyết được chuyện này..

Mười giờ tối, Đào Anh Thy từ bên trong đài truyền hình đi ra.

Bị Tư Hải Minh giày vò cả đêm, lại phải làm việc

cả một ngày, giờ phút này Đào Anh Thy chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi ngay lập tức

Trong lúc đang mải suy nghĩ, cô ngẩng đầu lên

nhìn, thấy chiếc Rolls Royce màu đen đang đỗ ở

bên đường, cơ thể của Đào Anh Thy lập tức căng

cứng ra, cô cảm nhận được một tín hiệu nguy hiểm rất mạnh mẽ.

Ngay cả khi không nhìn thấy biển số F1, cô

cũng có thể nhìn ra được đó là xe của ai. Nghe nói

biển số xe của Tư Hải Minh trị giá hơn một trăm triệu đồng.

Tại sao mới có một ngày thôi mà Tư Hải Minh đã xuất hiện rồi?

Anh muốn làm gì?

Chắc là không định làm gì cô nữa đâu nhỉ?

Chiếc xe lặng lẽ đỗ ở đó, không thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Người vệ sĩ ra khỏi xe, nhìn về phía cô.

Đào Anh Thy hiểu rõ điều này có nghĩa là gì

Thực ra cho dù vệ sĩ không xuống xe, thì cô

cũng không dám quay đầu rời đi, vẫn phải ngoan ngoãn bước về phía trước.

Khi Đào Anh Thy bước đến bên cạnh chiếc xe,

cửa xe mở ra, giống như có ma thuật mở nó ra vậy, chờ cô đi vào trong

Ánh mắt của cô rơi vào đôi chân dài to lớn, khí

chất của người đó mạnh mẽ thâm sâu, khí thế uy. nghiêm.

Đào Anh Thy ngồi lên xe.

Sau khi cánh cửa đóng lại, chiếc xe rời khỏi đài

truyền hình, cẩn thận đi trên đường.

Đào Anh Thy nhìn ra ngoài đường, chiếc xe đang đi về hướng nơi ở của cô.

Tư Hải Minh xuất hiện ở nơi này, chỉ vì muốn đưa cô về thôi sao?

Đào Anh Thy cảm thấy khả năng của chuyện này rất nhỏ.

Bên trong chiếc xe được đóng kín, tất cả hoàn

toàn im lặng, sự căng thẳng được nhân lên đến vô hạn, lan ra trong không khí.

Trong lòng Đào Anh Thy có thể cảm nhận được

nó, cứ như thể có thứ gì đó sẽ xảy ra chỉ trong một giây tiếp theo.

Đào Anh Thy cũng cảm thấy áp lực từ cơ thể

của Tư Hải Minh, mỗi một sợi dây thần kinh đều trở nên căng thẳng.

Không khí như ngưng đọng lại, từng nhịp thở cũng chậm dần đi

“Không có gì để nói sao?” Giọng nói trầm thấp

và uy nghiêm của Tư Hải Minh truyền đến bên trong chiếc xe.

Phá vỡ sự im lặng,

“Cảm ơn ngài Hải Minh đã đưa tôi về nhà.”

Dáng vẻ của Đào Anh Thy tỏ ra như không có

chuyện gì, nhẹ nhàng nói.

Tư Hải Minh nhìn cô với đôi mắt đen sâu thảm:

“Cô thực sự có thể bình tĩnh như vậy, làm cho tôi rất bất ngờ đấy”

Đào Anh Thy nhìn về phía Tư Hải Minh, nụ cười

của anh đây nguy hiểm. Nếu cô còn tiếp tục giả vờ,

chính là cô đang không còn kiêng nế Tư Hải Minh

nữa, chẳng khác nào tự tìm được chết cả!

Có phải đang nói đến việc thu mua lại công ty

của nhà họ Tư không? Đúng vậy, Liêu Ninh đã đến

đài truyền hình tìm tôi, cầu xin tôi nói chuyện với

anh, giúp bà ấy cầu xin anh, thậm chí còn đe dọa tôi

“Cô trả lời thế nào?” Đôi mắt đen sâu thăm và

khó đoán của Tư Hải Minh chăm chú nhìn cô.

“Nếu tôi đồng ý giúp, bà ấy sẽ không đe dọa tôi

nữa” Đào Anh Thy nhẹ nhàng nói: “Nói rằng tôi

chính là máu mủ do bà ấy sinh ra. Nếu có chuyện gì. ||||| Truyện đề cử: Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng |||||

xảy ra với bà ấy, tôi sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.

Tôi không quan tâm. Tôi bị bỏ rơi từ khi sinh ra nên

quen rồi. Ngài Hải Minh hãy yên tâm, tôi sẽ không,

bao giờ vì bà ấy mà nói một lời cầu xin nào đâu.

Ngài cứ tiếp tục việc thu mua công ty của nhà họ

‘Tư đi, nhé..” Đào Anh Thy ngáp một cái: “Bận rộn

cả ngày hôm nay rồi, anh không phiền nếu tôi chợp

mắt một chút chứ?”

Nói xong, cô tìm một tư thế thoải mái dựa vào

trong góc, sau đó nhầm mắt lại nghỉ ngơi.

Thực ra thì làm sao cô có thể buông lỏng cảnh

giác mà ngủ trước mặt Tư Hải Minh được chứ?

Cơ thể cô thả lỏng, nhưng tâm trí cô vẫn phải tính táo.

Cô biết rằng Tư Hải Minh vẫn đang nhìn cô, ánh

mắt sắc bén như dao đó đang dừng lại trên khuôn mặt của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.