Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 59: Chương 59: Nghi ngờ




Tư Hải Minh cũng không có động tác nào, cười

lạnh: “Cô cảm thấy tôi sẽ cứu cô hay sao?”

Hai tay Đào Anh Thy yếu ớt buông xuống, cô

biết chính bản thân mình cầu xin Tư Hải Minh là vô ích

Làm sao anh có thể cứu cô được kia chứ?

Anh chỉ mong sao cô chết đi thì có.

Nhưng cô không muốn chết, cô còn có sáu đứa

con nữa, làm sao cô có thể chết được!

Đào Anh Thy cố gắng đứng dậy, nhưng mà,

bệnh hen suyễn lại không thế tùy tiện cử động

được, điều này sẽ làm cho căn bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Lại ngã xuống cạnh cửa thêm một lân nữa, cô

ôm ngực thở dốc, cảm giác khó chịu đến mức sắp chết,

Cô lại bắt lấy ống quần Tư Hải Minh một lần

nữa, rơi nước mắt: “Để… Để tôi đi…

Cô không thể chết, cô không thể bỏ mặc mấy

đứa trẻ được.

“Đi?” Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn cô, sau đó

xoay người, đôi tay đang nằm lấy ống quần của

Đào Anh Thy rơi xuống, vô cùng bất lực.

Tư Hải Minh đi đến trước cửa sổ, đứng im ở đó,

sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại:

“Gọi Hạ Khiết Mai qua đây, ở đây có bệnh nhân.”

Là bác sĩ sao? Đào Anh Thy không dám tin vậy

mà bán thân lại có thể cầu cứu thành công.

Vì sao đột nhiên Tư Hải Minh lại đồng ý cứu cô?

Ngay lúc Đào Anh Thy đang hít thở một cách

khó khăn thì một bóng đen lại tiến đến chỗ cô một

lần nữa, Tư Hải Minh ngồi xốm trước mặt cô, vẫn

như trước tạo cho cô cảm giác vô cùng nguy hiểm.

“Nếu để tôi phát hiện ra cô dám lừa tôi, vậy thì

cả đời này cô cũng đừng mơ có thể bước qua khỏi

cánh cửa này”

Đào Anh Thy nói không nên lời, dựa trên cánh

cửa, nhắm mắt lại, hít thở một cách đầy khó khăn.

Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn cô, đợi Hạ Khiết Mai

đến thì sẽ biết được sự thật ngay thôi, anh cũng không vội.

Năm đó, Hạ Khiết Mai là bác sĩ chữa trị chính

cho mẹ Tư Hải Minh, trước đây là bác sĩ, bây giờ thì

đã là viện trưởng rồi

Kế từ sau khi mẹ của Tư Hải Minh qua đời, đây

là lần đầu tiên Tư Hải Minh gọi điện cho cô.

Hình như còn rất gấp nữa

Vậy nên, cô ngay lập tức từ bệnh viện mang

theo dụng cụ lái xe đến đây.

Người nào đang chờ chữa trị? Còn là bệnh hen

suyễn nữa?

Dù sao thì cũng không có khả năng sẽ là người

nhà họ Tư, Tư Hải Minh và nhà họ Tư đã trở mặt với

nhau rồi, tất nhiên cô sẽ là người biết rõ nhất rồi.

Hạ Khiết Mai cũng không dám đến muộn, trong

khoảng thời gian ngản nhất đã xuất hiện ở khách

sạn Hoa Phong,

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tư Hải Minh trực tiếp bế Đào Anh Thy lên, xoay

người đi đến ghế sofa, thấp giọng lạnh lùng nói

“Vào đi”

Sau khi Hạ Khiết Mai tiến vào, ngoài Tư Hải

Minh ra thì cô còn thấy một cô gái nữa, đang ngồi

dựa vào ghế sofa, hoàn toàn không có sức lực mà

thở dốc một cách đầy khó khăn.

Mà Tư Hải Minh lại đứng ở bên cạnh, sắc mặt

vô cùng lạnh lùng

Hạ Khiết Mai không dám tiếp tục chần chừ.

thêm nữa, tiến lên kiểm tra tình trạng của cô gái ấy.

Cô gái này rất xinh đẹp, sạch sẽ, trắng như

tuyết, nếu như có một cô gái như vậy xuất hiện ở

bên cạnh Tư Hải Minh, thật sự dễ khiến người khác.

nghĩ đến loại chuyện đó.

Hơn nữa, nơi này lại là phòng được dùng để

làm loại chuyện ấy, áo của cô gái này rõ ràng đã bị xế toạc ra.

Hạ Khiết Mai xem xét tình trạng của cô, là triệu.

chứng cúa bệnh hen suyễn, lấy bình thuốc xịt hen

suyễn ra: “Nào, mở miệng ra”

Đào Anh Thy mở miệng ra, Hạ Khiết Mai để đầu

‘Tôi đếm đến ba,

bình xịt hướng vào miệng cô, nị

cô cố gắng hít thật sâu vào. Một, hai, ba…

Đếm đến ba, Hạ Khiết Mai xịt thuốc vào trong

miệng cô, Đào Anh Thy cố gắng hít toàn bộ thuốc

vào trong phổi.

Làm ba lần như vậy.

Mấy phút sau, hô hấp của Đào Anh Thy mới từ

từ bình thường trở lại, cả người dường như sống lại,

nhìn Hạ Khiết Mai, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn…

“Cô bị bệnh hen suyễn à? Bình thường không

mang thuốc theo sao?” Hạ Khiết Mai hỏi.

Đào Anh Thy rũ mắt xuống, mím môi không nói

gì, không biết cô đang suy nghĩ gì.

Tư Hải Minh lạnh lùng nói: “Cô chắc chắn là cô

ta bị bệnh hen suyễn chứ?”

Hạ Khiết Mai vừa nghe anh nói những lời này,

thì biết là Tư Hải Minh đang nghỉ ngờ, mà sự việc.

cũng không đơn giản như vậy.

Cô đứng lên, nói: “Vậy chí có thể đến bệnh viện

làm kiểm tra thôi.”

Đào Anh Thy vừa nghe đến việc đến bệnh viện

làm kiểm tra, vội đứng lên, lui về sau vài bước: “Tôi

không đi! Tôi phải về nhà!”

Nhưng mà, phản này này của cô ở trong mắt Tư

Hải Minh lại là cô có tật giật mình, điều này khiến

sắc mặt của anh ngày càng trở nên lạnh lùng, đáng sợ hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.