Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 62: Chương 62: Người cũ




Cô là con gái của Liêu Ninh, anh chán ghét còn

không hết đi!

Đào Anh Thy ra khỏi bệnh viện, đi một đoạn, cố

gảng chống đỡ cơ thể, cuối cùng chịu không nổi

nữa, ngồi ở ven đường, cô cần nghỉ ngơi một chút

Cô không định ngồi taxi về, vẫn nên đi xe bus thôi.

Đào Anh Thy ngửa mặt lên bên trời nhìn ánh

trăng, dịu dàng mà sáng tỏ.

Đúng là một buổi tối chấn động lòng người

Cả người mệt lả, tìm đập nhanh, cảm thấy như

vừa sống sót sau tai nạn

Một lúc sau, mặt trăng trên trời bị mặt người

thay thế, Đào Anh Thy giật mình, sau khi nhìn rõ đối

phương là ai thì sắc mặt liền khó coi, lạnh lùng thu

lại tầm mắt.

Cô đứng dậy liền đi

Nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay liền bị

tóm lại, Đào Anh Thy nổi giận, quay qua nói: “Buông ra cho tôi”

“Lúc ở cạnh Tư Hải Minh sao cô lại không có

cái khí thế này vậy?” Tư Viễn Hãng hỏi.

Đào Anh Thy còn chưa kịp phản bác lại, anh ta

đã ôm lấy cô theo kiểu công chúa, đặt vào ghế lái

phụ của xe ô tô dừng bên đường, thuận tiện cài dây

an toàn cẩn thận cho cô,

“Anh..” Đào Anh Thy bực bội nhìn chằm chằm anh ta.

“Đừng lộn xộn” Tư Viễn Hãng đóng sầm cửa xe.

Đào Anh Thy lập tức đẩy cửa, nhưng lại mở không ra.

Đây là cái xe nát gì, cửa đóng lại liền khóa luôn,

mở không ra!

Đào Anh Thy lại coi chiếc xe giá trị hơn mười

hai tỷ này thành xe nát

Tư Viễn Hằng ngồi vào ghế lái, Đào Anh Thy.

quay qua tức giận nói: “Để cho tôi xuống xe! Ai

muốn ngồi xe của anh chứ?”

Tư Viên Hằng vừa khởi động xe, vừa im lặng nhìn cô.

“Anh nghe không hiểu à?” Đào Anh Thy không

muốn đối mặt với anh ta ở chỗ này.

Tư Viễn Hãng lấy trong túi ra một món đồ, rồi

ném lên đùi cô.

Đào Anh Thy nhìn thấy thì sửng sốt một chút,

đó là thuốc dạng xịt trị hen suyễn.

Cô bỗng nhiên ngẩng đầu: “Anh ở bệnh viện à?”

Lẽ nào, lời cô nói trong bệnh viện, anh ta cũng nghe

được cả rồi?

“Không ngờ cô lại có cái bệnh không tiện nói ra

này, con người hẳn là nên nhìn về phía trước” Tư

Viễn Hãng lạnh nhạt nói

Đào Anh Thy cười mỉa mai: ‘Anh nói đúng, con

người đúng là nên nhìn về phía trước, vậy thì xin hỏi,

anh ép buộc tôi ngồi vào xe của anh thì là thuộc về

loại nào? Nhìn về phía trước hay là nhìn về phía sau vậy?”

Tư Viên Hãng chống tay lên căm, lòng bàn tay

có hơi xoa căm mình, ngắm nghía Đào Anh Thy, híp

mắt suy nghĩ rồi nói: “Đồng cảm, là đồng cảm”

*. Đào Anh Thy nghiến răng chịu đựng xúc

động muốn tát vào mặt anh ta một cái.

xuống xef”

Tư Viễn Hãng khởi động xe, đạp mạnh chân ga

phóng đi: “Cô có thể nhảy xuống”

“Tư Viễn Hằng, anh bị bệnh điên gì vậy? Tôi và

anh có quan hệ gì với nhau à? Đào Anh Thy chỉ

muốn bọn họ cắt đứt sạch sẽ.

“Bạn gái cũ thì có tính không?”

“Anh đi chết đi Đào Anh Thy không nhịn được,

dùng tay đẩy anh ta.

Tay của Tư Viễn Hãng lại bắt được bàn tay cô.

một cách chuẩn xác, không vội vàng, cũng không

giận dữ nói: “Này, tôi đang lái xe, tôi cũng không

muốn chết vì tình với cô đâu.”

Đào Anh Thy dùng sức rút tay về: “Tìm người

phụ nữ khác mà chết vì tình với anh đi!”

Cô tức giận, ngồi ở vị trí ghế lái phụ, không nói lời nào.

Tư Viên Hãng vừa lái xe vừa liếc mặt nhìn Đào

Anh Thy, bộ dạng tức tối kia khiến cho ánh mắt

thâm thúy của anh ta trở nên dịu dàng.

“Địa chỉ” Tư Viễn Hãng hỏi.

Đào Anh Thy ghét nhất chính là việc người khác

hỏi địa chỉ của cô, dù sao sáu đứa nhỏ là bí mật to

lớn mà cô phải giấu đi

Ngay cả Liêu Ninh mà cô còn không nói

Nhưng mà không nói, cũng ngồi trên xe rồi, Tư

Viễn Hằng sao có thể bỏ qua?

“Chung cư Ánh sáng” Đào Anh Thy im lặng một lúc rồi nói.

Xe dừng lại bên ngoài chung cư Ánh Sáng, Đào

Anh Thy giật dây an toàn, mở cửa xuống xe, lúc này

cửa lại có thể mở ra được, vừa nhìn đã biết là do cái

tên Tư Viễn Hãng kia giở trò quỷ.

Đào Anh Thy xuống xe, đứng ở bên đường tính

chờ Tư Viễn Hằng rời đi, ai ngờ anh ta cũng xuống xe theo.

Anh ta vừa đi đến bên cạnh Đào Anh Thy, vừa

cởi áo khoác ra.

Khế vươn tay, áo khoác tối màu liền bao lại trên

người Đào Anh Thy, trên bờ vai truyền đến sự ấm

áp, còn xen lẫn cả mùi thơm quen thuộc trên người

Tư Viễn Hãng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.