Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 87: Chương 87: Nhảy xuống đi




Đào Anh Thy cố nén nước mắt nhìn anh, căn

môi, bộ dạng vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Đôi mắt đen của Tư Hải Minh lạnh lùng nhìn

cô, đứng dậy: “Tối nay ngủ ghế sô pha cho tôi!”

Nói xong liền đi.

Đào Anh Thy nghe được một tiếng rằm, là âm

thanh cửa bị sập lại.

Không phải cửa phòng, mà là cửa kính mờ nối

liền giữa phòng khách và phòng ngủ

Cơ thể cô được thả lỏng một chút, tay lau

nước mắt trên mặt, cảm xúc bi thương vừa rồi

cũng mất đi

Cô có chút ngạc nhiên, Tư Hải Minh cứ buông

tha cô như vậy?

Vậy cô phải làm sao bây giờ? Ở lại nơi này?

Còn phải ngủ trên ghế sô pha?

Đào Anh Thy nhìn ghế sô pha đang ngồi, cũng

giống như giường vậy, làm bằng da thật, rất thoải

mái dễ chịu, tốt hơn nhiều so với Tatami ở nhà cô.

Đào Anh Thy nhặt bình thuốc xịt rơi trên mặt

đất lên, nhẹ nhàng đặt trên bàn trà.

Đúng là quá nguy hiểm.

Cô suýt chút nữa thì bị Tư Hải Minh xâm

phạm.

Nếu tình huống đó xảy ra, vậy thì cô chắc

chắn sẽ bị thương…

Chuông điện thoại vang lên, cô liếc mắt nhìn,

vội vàng nghe, giọng nói của dì Hà truyền tới

“Bọn nhỏ đều ngủ rồi, không có việc gì đâu”

“Được rồi, làm phiền dì quá” Cô nhỏ giọng nói.

Có dì Thu đi qua, cô cũng yên tâm hơn.

Sau khi tỉnh táo lại, cô nhìn phòng khách xa

hoa chung quanh, phòng khách nối liền với phòng

ngủ, cũng lớn như hai phòng ngủ và một phòng

khách nhà trọ cô.

Từ Hải Minh sao ở chỗ kém được, từ lúc vừa

bước vào đã cảm thấy nơi này giống như cung

điện vậy.

Có tên là “Minh Uyển”

Trong phòng tắm.

Dáng người cao ráo, nước chảy dọc theo cơ.

ngực săn chắc xuống dưới, uốn lượn trên cơ bụng

tám múi.

Đôi mắt đen trên gương mặt ẩm ướt mở ra,

sắc bén khiếp người

Anh sao có thể buông tha cô, cô và người đàn

bà xấu xa kia đều đáng chết. Bản chất của hai

người đều giống nhau, bề ngoài yếu đuối, chỉ có

những tên đàn ông ngu ngốc mới bị mê hoặc.

Tạm thời để cô buông lỏng cảnh giác, giống

như lúc thú dữ đang đùa giốn với con mồi, chậm

rãi tra tấn, chờ đến khi con mồi mệt lả mới nuốt

cô vào trong bụng, ăn sạch không cả nhả xương.

Nếu oô đã xuất hiện bên cạnh mình, còn là

con của người phụ nữ kia, vậy thì tất phải trả một

cái giá lớn.

Đào Anh Thy nhìn ghế sô pha, nãm cũng

không được, mà không nắm thì sao mà ngử? Cô

cũng không thể ngồi ở đây một đêm.

Vì sao Tư Hải Minh không cho cô rời đi chứ?

Trong phòng ngủ không nghe được bất kỳ

động tĩnh gì, giống như Tư Hải Minh đã không

còn tồn tại vậy.

Nhưng cô biết, Tư Hải Minh đang ở trong.

phòng ngủ, rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có

thể xông ra.

Điều này khiến cho lòng cô cảm thấy run sợ.

Đào Anh Thy đứng dậy, đi đến bên cạnh ban

công, cô muốn nhìn tình hình bên ngoài một chút,

xem có thể chạy trốn hay không.

Nếu như tầng lầu không cao, nhảy xuống rồi

chạy trốn đi cũng không phải không được

Cô dựa vào ban công, nhìn độ cao thì có vẻ

ba bốn mét, phía dưới là lùm cây, nếu nhảy xuống,

sẽ rơi trên lùm cây, cũng không đến mức bị

thương nhỉ?

Cô xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy phía

bên kia của ban công, một bóng người đàn ông

đang hút thuốc thình lình đập vào mắt, dọa cô

giật mình một cái, cả người liền cứng đờ.

Chỉ thấy Tư Hải Minh dựa vào lan can hút

thuốc, trên hông quấn một chiếc khăn tảm màu

cà phê, vai rộng eo thon, dáng người cực kỳ gợi

cảm. Dưới ánh đèn, cơ ngực và cơ bụng săn chắc.

hiện lên rõ ràng, khiến cho người ta cảm thấy

nguy hiểm như thú dữ.

“Sao chưa nhảy xuống đi?” Âm thanh trầm

thấp mang tính uy hiếp vang lên.

Đào Anh Thy không ngờ là ban công của

phòng khách và phòng ngủ lại thông nhau, cô

chột dạ nhìn đi nơi khác, nói: ‘Tôi… tôi chỉ ra nhìn

một chút thôi.”

Trong đầu nghĩ thầm, sao anh lại đọc được

suy nghĩ của cô vậy?

Người này quá đáng sợ rồi.

Đào Anh Thy muốn trốn về phòng khách,

nhưng nghĩ đến cái gì, lại dè dặt nói: “Tôi có thể về

nhà không? Tôi không quen ngủ ghế sô pha…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.