Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 84: Chương 84: Tôi cho cô về




“Minh Uyển” Nói xong thì cúp máy.

Hạ Khiết Mai ngây người, Minh Uyển? Cô bé

kia lại tới Minh Uyển? Rốt cuộc cô ấy là ai? Lại có

thể được Tư Hải Minh đưa tới Minh Uyển?

Hen suyễn tái phát, sẽ không phải là do Tư

Hải Minh đấy chứ?

Người đàn ông này không thể nhẹ nhàng một

chút à? Có thù oán gì chứ?

Nói chuyện điện thoại xong, Tư Hải Minh ôm

lấy Đào Anh Thy trở về phòng

Đào Anh Thy cố gảng thở, khó chịu rên lên, bị

Tư Hải Minh ôm lên thì sững sờ, suýt chút nữa thì

lộ ra sơ hở.

Tình huống này không đúng!

Tư Hải Minh hẳn nên trực tiếp quảng cô ra

ngoài cửa chứ? Sau đó cô sẽ len lén chạy trốn. Dù

sao lần đầu bị tái phát hen suyễn, anh đã kiểm

chứng là thật, nên lần này lại bị, anh cũng sẽ

không nghỉ ngờ.

Cô đương nhiên đang giả vờ bị hen suyễn,

nhưng mọi chuyện phát sinh có vẻ hơi chệch khỏi

tưởng tượng của cô.

Vì sao? Chẳng lẽ lại muốn chữa khỏi cho cô

rồi tiếp tục? Còn có kẻ cầm thù như vậy cơ à?

Vào phòng, Tư Hải Minh đặt Đào Anh Thy lên

ghế sô pha, chống hai tay bên người cô, vây cô

trong ghế, bóng đen bao phủ hoàn toàn cơ thế cô.

Đào Anh Thy nhắm mắt lại, hé miệng dùng

sức thở, nhưng vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm

đang tới gần.

Tuy nhiên, cô không dám dừng lại

“Bây giờ tôi sẽ để cho cô đi” Hơi thở lạnh lẽo

của Tư Hải Minh phả tới, giọng nói mang theo

chút khàn khàn.

Đào Anh Thy sửng sốt một chút, mở to mắt,

đối diện với con ngươi đen như ngọc của anh

đang gần trong gang tấc

“Không bị suyễn nữa à?” Tư Hải Minh hỏi.

.” Đào Anh Thy phát hiện ra sau khi nghe Tư

Hải Minh nói thì mình đã ngừng lại động tác thở

hổn hển.

Tiêu rồi, bị phát hiện rồi!

Cäm lại bị bóp chặt: “Dám tính kế ở trước mặt

tôi, giỏi lắm”

“A, đau..” Cảm cô như bị bóp nát, hai tay đang

thương nảm lấy cổ tay anh.

Lực tay mạnh bạo kia khiến cô sợ hãi.

Cô không biết vì sao Tư Hải Minh có thể phát

hiện ra cô giả vờ.

Con người này khôn ngoan, độc địa đến đáng Sợ.

Tư Hải Minh buông cô ra, đứng dậy: “Chờ

thuốc tới, lúc đó sẽ không còn trở ngại gì nữa”

Nói xong liền quay người rời đi

Đào Anh Thy ngồi dậy, vẻ mặt cực kỳ bối rối

Chẳng lẽ lát nữa ở trên giường, Tư Hải Minh

còn định dùng bạo lực? Không dọa cô sợ đến

ngất đất chứt

Không, nếu như mọi chuyện thật sự tiến triển

như vậy thì tối nay cô sao có thể trở về?

Mấy đứa nhỏ trong nhà phải làm sao bây giờ

Đào Anh Thy lo lắng nhất là sáu đứa nhóc,

điều này còn quan trọng hơn an nguy của cô nhiều.

Đào Anh Thy đứng lên nhìn về phía cửa,

không thấy Tư Hải Minh đâu, cô liền lập tức gọi

điện thoại cho dì Hà

Nhưng chuông vang lên mấy lần mà đầu dây

bên kia không có người nghe máy.

Đào Anh Thy hoảng loạn, vì sao không nghe?

Đi ngủ rồi sao?

Điện thoại ngất, cô lại tiếp tục gọi.

May mắn là lần này có người nghe, giọng nói

của dì Hà truyền tới: “Anh Thy, sao vậy?”

Đào Anh Thy thở phào một hơi: “Dì Hà, dì có

thể giúp tôi qua trông nhà được không? Tôi không.

có ở nhà…”

“Cô ra ngoài để lũ nhỏ ở nhà một mình?”

“Vâng, có việc gấp, tôi không ngờ là lại tốn

nhiều thời gian như vậy”

*Thật là, cô ra ngoài sao không gọi cho tôi,

nếu đám nhóc xảy ra chuyện gì thì sao? Bây giờ

ôi sẽ qua luôn”

“Cảm ơn dì”

“Đừng cảm ơn, cô không sao chứ?”

“Tôi… tôi khỏe lắm, tôi sẽ cố gắng về sớm một

chút…” Đào Anh Thy còn chưa nói xong liền cảm

giác bầu không khí thay đối, dường như nguy

hiểm đang xâm lấn

Cô ngẩng đầu, lúc nhìn thấy đôi mắt sâu

không thấy đáy kia thì bị dọa sợ đến mức lập tức

cúp điện thoại

Ánh mắt cô trở nên bối rối.

Tư Hải Minh đến lúc nào? Nhanh như vậy, lại

còn không một tiếng động, giống như một con

thú dữ đột nhiên xuất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.