Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 85: Chương 85: Vội vã đi gặp Tư Viễn Hằng




Vẻ mặt Từ Hải Minh lạnh lùng nhìn không ra

cảm xúc, mắt đen tĩnh lặng, đi tới trước mặt Đào

Anh Thy, vươn tay ra.

Đào Anh Thy nhìn lòng bàn tay kia, đường chỉ

tay rố ràng, ẩn chứa sức mạnh to lớn.

Ý tứ rất rõ ràng, muốn cô đưa điện thoại di

động ra, để cho anh xem nhật ký cuộc gọi

Trong lòng Đào Anh Thy rất rối loạn

Làm sao bây giờ?

“Tôi chỉ… tôi chỉ gọi điện thoại cho dì tôi thôi”

Đào Anh Thy giải thích.

Cô kiềm chế trái tim như muốn nhảy ra khỏi

lông ngực, lùi về sau

ừng để tôi mất hết kiên nhẫn” Giọng nói

của Tư Hải Minh như gió lạnh thổi tới, đồng thời

anh cũng bước tới gần.

Gót chân Đào Anh Thy chạm vào ghế sô pha,

không còn cách nào lui lại thêm nữa. Tay ở phía

sau lục lọi điện thoại, nhưng chưa kịp chạm vào

đã bị Tư Hải Minh mất kiên nhấn cướp lấy.

“Điện thoại của tôi…” Đào Anh Thy muốn lấy lại.

“Muốn chết sao?” Tư Hải Minh hung hãn nhìn cô

Tay cô cứng đờ, không dám động đậy.

Cô đứng trơ mắt ở đó, nhìn Tư Hải Minh lục.

tìm nhật ký liên lạc của mình, số điện thoại đứng

đầu mà cô vừa liên lạc có lưu là dì Hà.

Nhìn đến đó, Tư Hải Minh chắc sẽ tưởng cô

thật sự gọi cho dì

Nhưng không, sau khi Tư Hải Minh xem xét

lịch sử thì trực tiếp gọi lại.

Trái tìm cô như nhảy lên cổ họng.

Vì sao còn gọi? Tư Hải Minh lại nghỉ ngờ gì?

Đào Anh Thy lo lắng nhìn sảe mặt anh, không

biết điện thoại có kết nối được không, không biết

đì Hà có nói ra chuyện bọn trẻ không.

Chỉ cần nhắc tới đám nhỏ, loại người thông

minh như Tư Hải Minh nhất định sẽ nghỉ ngờ.

Giống như khi anh nhìn dấy số lưu là dì Hà

trong điện thoại rồi mà vẫn phải gọi lại tự mình xác nhận.

Không biết trong lòng anh đang nghỉ ngờ cái



Tư Hải Minh nghe điện thoại, mắt đen lạnh

lùng nhìn chảm chãm cộ, loại im ẳng như chuẩn

bị tùng xẻo cô vậy.

Cả người Đào Anh Thy căng thẳng, hô hấp.

như ngừng lại, tim đập nhanh đến độ cô có thể

nghe thấy tiếng.

Dì Hà nói gì rồi? Tuyệt đối đừng nhắc tới con,

một chữ cũng đừng…

Ngay khi Đào Anh Thy cảm thấy nhịp tim của

mình như ngừng lại, Tư Hải Minh lại đưa điện

thoại lại cho cô.

Đào Anh Thy không biết tình huống này là

sao, vội vàng nhận điện: “Alo?”

“Nghe được không? Tôi còn đang trên đường

đi, một lúc nữa mới tới”

“Không sao, cứ vậy đi, tôi cúp máy nhé” Đào

Anh Thy vội vàng cúp máy, nhìn vẻ mặt lạnh lùng

của Tư Hải Minh, nói: “Tôi sợ dì ấy không thấy tôi

về sẽ lo cho nên mới gọi điện thoại cho dỉ

Trong nhà còn chưa tắt điện, cũng chưa khóa cửa.

“Vội vã đi gặp Tư Viễn Hằng đến như vậy à?”

Đào Anh Thy sửng sốt: “… Đương nhiên

không phải, tôi chỉ đi trả lại áo khoác, nghĩ sẽ về

nhanh.” Chẳng phải do anh xuất hiện, cô mới

không có cách nào trở về à?

“Đừng có ảo tưởng được gả vào nhà họ Tư”

Tư Hải Minh nói xong, điện thoại di động trong

người vang lên, anh quay người ra khỏi phòng nghe máy.

Thần kinh căng cứng của cô mới được thả lỏng.

Nói giống như cô không kịp chờ đợi muốn

được gả vào nhà họ Tư vậy.

Ai thèm muốn là việc của người ta, còn cô thì

chả thèm!

Có điều vừa rồi nhận điện thoại đứng thật là nguy hiểm.

Cô bị dọa đến cả người như nhũn ra.

Tỉnh táo lại, bây giờ chuyện đám nhỏ đã được

giải quyết, tiếp theo nên làm gì?

Cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong lòng cô.

Cô vừa muốn bước ra khỏi phòng

Bóng đen lại bao phủ trước mắt, còn chưa kịp

phản ứng, cô đã bị Tư Hải Minh dễ dàng đẩy lại

ghế sô pha.

“AI”

Tư Hải Minh ném thuốc xịt lên đỉnh đầu cô,

dùng sức xé mở áo của cô, xoạt một tiếng, bờ vai

trắng nõn xinh đẹp liền hiện ra.

“Đừng mà!”

Tư Hải Minh cúi người, như thú dữ nằm rạp

xuống, đôi mắt chim ưng gắt gao nhìn đến dáng

vẻ lo lảng của cô: “Bây giờ có thuốc rồi, cho dù có

thô bạo một chút cũng không sao nhỉ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.