Một Thai Sáu Tiểu Bảo Bảo - Tổng Tài Daddy Bị Tra Tấn

Chương 69: Chương 69: Yêu càng nhiêu hận càng nhiều




Giữa trưa Đào Anh Thy không đi ăn cơm,

cũng vì tiết kiệm tiền, cô chỉ mua một chai nước

khoáng và một cái bánh bao, sau đó đi ra công

viên ngồi ghế đá ăn.

Điện thoại di động vang lên, Đào Anh Thy chỉ

hí vọng là công ty nào đó gọi điện thoại phỏng

vấn, nhìn qua dãy số quen thuộc kia, cô liên chán

nản đặt qua một bên

Nhưng chuông điện thoại của vang lên hoài,

cứ tắt rồi lại tiếp tục vang.

Đào Anh Thy đành phải nghe máy: “Rốt cuộc.

anh muốn gì?”

“Đang ở đâu?”

“Đang ở trên trái đất!”

*..* Tư Viễn Hẳng thật muốn cạn lời: “Tôi tới

chung cư Ánh sáng tìm cô”

“Ấy đừng!” Đào Anh Thy vội vàng từ chối, sợ

anh ta thật sự sẽ tới chung cư tìm từng nhà một:

“Tôi đang ở công viên Hoa Tâm”

Đào Anh Thy còn chưa ăn xong bánh bao thì

Tư Viễn Hãng đã tới, trực tiếp ngồi xuống bên

cạnh cô: “Chỉ ăn cái này thôi à?”

Đào Anh Thy không trả lời câu hỏi của anh ta:

“Anh tìm tôi làm gì?”

“Lấy áo”

*..” Động tác nhai nuốt của cô chậm lại, đến

đòi áo khoác?

“Cô ném đi rồi?” Tư Viễn Hãng nghiêng người,

đôi mắt đen nhìn chăm chẳm cô.

Tư Viễn Hằng và cô ở bên nhau hai năm, Đào

Anh Thy không biết nói láo, anh ta nhìn một chút

là có thể nhận ra. Nhưng không có vạch trần cô

mà cướp lấy mẩu bánh bao trong tay cô, ném

chuẩn xác vào trong thùng rác cách đó hai mét

Đào Anh Thy lập tức quát lên: “Tư Viễn Hãng,

anh làm gì đấy?”

*Sao, Liêu Ninh không cho cô tiền à, để cô

nghèo đến nỗi phải ăn bánh bao, uống nước lọc?”

‘Tư Viễn Hằng ngồi dựa vào ghế, bình tĩnh nhìn cô.

*Có liên quan gì tới anh?” Đào Anh Thy cảm

thấy con người này đúng là buồn cười, cô đứng

lên chuấn bị rời đi

Tư Viễn Hãng cũng đứng dậy theo, nói: “Đi ăn

cơm với tôi.’

“Sao tôi phải đi ăn cơm với anh? Tôi nghĩ là

anh không thiếu phụ nữ đâu nhỉ?”

“Ăn cơm cùng thì không có.”

“Liên quan cái khi gì tới tôi!” Đào Anh Thy

quay người bước đi

Tư Viễn Hãng hừ một tiếng: “Nói chuyện đúng

là thô lỗ” Nói xong thì đưa tay kẹp cổ cô.

“AI” Đào Anh Thy đang đi đứng bình thường

đột nhiên bị anh ta kẹp cổ từ phía sau, kéo lại, mặt

cô đỏ lên vì tức giận: “Tư Viễn Hãng, anh thả tôi rat”

“Đi ăn cơm”

“Tôi không ăn”

“Vậy thì cứ kéo đi thế này nhới”

Trong nhà hàng cao cấp, Đào Anh Thy dùng

sắc mặt khó coi ngồi đối diện Tư Viễn Hãng.

Cuối cùng cô vẫn bị anh ta ép buộc tới

Tư Viễn Hãng cầm thực đơn lên gọi món,

nhân viên phục vụ đứng cạnh cười híp mắt chờ

đợi, trước mặt là anh đẹp trai nên cực kỳ nhẫn nại

Cũng không biết Tư Viên Hãng gọi món gì, cứ

luôn miệng “Cái này, cái này, cái này”, nhân viên

phục vụ thì ghi nhớ kỹ lại.

‘Sau khi nhân viên phục vụ đi, Tư Viễn Hãng

im lặng nhìn cô, một tay đặt trên bàn ăn, ngón trỏ.

gõ nhẹ lên bàn không theo nhịp điệu nào cả.

Đào Anh Thy trực tiếp quay đi, nhìn khung

cảnh bên ngoài cửa số

Cô thật sự nghĩ mãi không thông, rốt cuộc là

Tư Viễn Hãng về nước để chơi cái trò gì.

Khi đồ ăn lên, Đào Anh Thy mới ý thức được

toàn là món mình thích, điều này càng khiến cô

kinh ngạc hơn.

*Tư Viễn Hãng, không phải anh muốn quay lại

với tôi đấy chứ?” Đào Anh Thy thử thăm dò hỏi

Tư Viễn Hãng sững sờ, sau đó nhìn chäm

chăm cô: “Có phải cô suy nghĩ nhiều quá rồi

không?”

“Là do tôi suy nghĩ nhiều à? Thế sao anh gọi

toàn đồ tôi thích ăn thế, trước kia khi còn ở bên

nhau, anh cũng gọi đồ ăn như thế” Đào Anh Thy nói.

*Chuyện trước kia cô còn nhớ rõ vậy cơ à,

xem ra là không quên được tôi” Tư Viễn Hằng.

nhíu máy, hài hước nói

Đào Anh Thy nhịn không được trợn trắng mắt xúc động.

*Có nghe qua câu này chưa: yêu càng nhiều

hận càng nhiều, nếu quả thật không quan tâm thì

nhìn thấy tôi sao lại tức giận như vậy? Cho nên, vì

sự ngây thơ của cô, tâm trạng tôi cũng tốt hơn chút, ăn đi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.