Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 212: Chương 212: Bảo bối anh nâng trong lòng bàn tay






“Ầm ầm… Âm ầm, Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, từ tòa nhà phía sau truyền đến.

Ngay sau đó, một trận gió lớn nổi lên.

Những chiếc lá rơi trên mặt đất tất cả đều bị cuốn đi, quay cuồn cuộn trên không trung.

Trong vườn, cành lá cũng rầm rầm rung động.

Trong nháy mắt, có một loại ảo giác trời đất như đang rung chuyển Xa xa những tên vệ sĩ đứng ở xung quanh đó cũng ngẩng đầu Nhìn sang tòa nhà bên kia, trước mắt xuất hiện một màn khiến bọn họ lập tức trợn tròn mắt.

‘Chỉ nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng đang hướng về phía bên này mà lao.

thật nhanh tới Máy bay càng lúc càng đến gần, kéo theo một trận gió mạnh, khiến cho người ta sắp đứng không vững, đôi mắt cũng không có cách nào mở ra.

“Ầm ầm…”

Máy bay trực thăng hạ cánh xuống vị trí cách bọn họ năm, sáu mươi mét.

Một đám người trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn chiếc phi cơ kia, tựa hồ là đang đoán xem người đến là ai.

“Âm!

Một tiếng vang lớn phát ra, cánh cửa cabin bị một người kéo thật mạnh.

Một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ trực.

tiếp từ phía trên nhảy xuống.

Đó là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, khí chất mạnh mẽ cường hãn.

Anh mặc một thân tây trang màu đen.

Trên người có một loại hơi thở trầm thấp, khóe miệng lộ rõ vẻ không vui. Gương mặt kia giống như đang bao trùm một tảng băng lớn ngàn năm.



Sau khi Cố Đức Hiệp gầm lên giận dữ với mấy tên vệ sĩ, ánh mắt Lệ Hữu Tuấn đã rơi trên thân người anh ta.

Còn có người quần áo không chỉnh tê trong lòng anh ta, đầu tóc rối bời, hai gò má sưng đỏ.

Là Tô Kim Thư!

Kia là bảo bối mà ngay cả một sợi tóc anh đều không nỡ đụng đến.

Vậy mà bị tên súc sinh đáng chết kia làm bị thương thành dạng này.

Trong chốc lát, Lệ Hữu Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, lửa giận trong nháy mắt liền bùng cháy dữ dội.

Mười tên vệ sĩ xông lên.

Lệ Hữu Tuấn tay không tấc sắt, hai phút đánh ngã toàn bộ những tên kia.

Cố Đức Hiệp thấy cảnh này, lập tức bị dọa đến xanh cả mặt.

Anh ta vốn cho rằng Lệ Hữu Tuấn cùng lắm chỉ là một tên thiếu gia con nhà giàu được cái mã bên ngoài thôi.

Dù anh còn mang theo một chiếc phi cơ, nhưng nơi này mình có nhiều người như v: đối phó với anh khẳng định không có vấn gì Nhưng mà ai ngờ được, chỉ một mình Lệ Hữu Tuấn mà có thể trực tiếp đánh bại mười tên vệ sĩ.

“Đồ vô dụng!”

Cố Đức Hiệp toàn thân phát run, anh ta thét lên: “Các người cùng tiến lên cho tôi, ai giết được anh ta, tôi sẽ thưởng người đó ba mươi lăm tỷ”

Ba mươi lăm tỷ đối với những người có tiền kia không tính là gì.

Nhưng đối với những người vệ sĩ này mà nói lại là một con số lớn không thể tưởng tượng được.

Trong lúc nhất thời, những tên vệ sĩ vừa rồi còn bị đánh ngã trên mặt đất đã nhao nhao bò lên.

Một số người thậm chí còn từ sau eo rút ra một cây gậy lớn, hướng về phía Lệ Hữu Tuấn bổ nhào tới.

“Ông chủ!”

Đó là thuộc hạ của Lệ Hữu Tuấn.

Mặc dù thân thủ so với anh kém hơn một chút, nhưng đối phó với người bình thường cũng coi như thừa sức Anh ta từ máy bay trực thăng nhảy xuống thật nhanh.

Mấy bước đã chạy đến bên người Lệ Hữu Tuấn, cùng chiến đấu với mấy tên vệ sĩ kia Mà Cố Đức Hiệp thì nhân cơ hội này, khiêng Tô Kim Thư nửa mê nửa tỉnh hướng về phía bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà chạy tới.

Xe của anh ta đang đỗ ở bên đó.

Hiện tại Lệ Hữu Tuấn bị cuốn lấy, đây đúng là thời cơ tốt để anh ta mang Tô Kim Thư chạy trốn.

Những tên vệ sĩ cầm gậy như phát điên mà bổ nhào tới, hướng đến trán của Lệ Hữu Tuấn mà xuống tay.

Anh gọn gàng mà linh hoạt né tránh, trở tay giữ lại cổ tay của tên đó.

Thuận thế quật một phát, trực tiếp cắt cổ tên vệ sĩ.

“Phụt..”

Máu tươi phun tung toé.

Vệ sĩ kia thậm chí đến tiếng hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền ngã xuống.

Còn có tên không cần mạng nữa mà xông lên, Lệ Hữu Tuấn trực tiếp ném cây gậy trong tay một cái.

Tên đó trong nháy mắt đã ngã trên mặt đất.

Lần này, những người vệ sĩ kia toàn bộ đều sợ choáng váng.

Kỳ thật bọn họ không tính là vệ sĩ, chỉ là ở trên đường cái đánh nhau một chút, thay người khác đòi nợ những tên loắt choắt yếu đuối thôi.

Đánh hội đồng thì chưa từng đánh qua lần nào.

Loại chuyện giết người này thật đúng là không xuống tay được.

Nhưng người đàn ông trước mặt này toàn thân trên dưới đều tràn ngập sát khí, tựa như người đã nhuốm đầy máu tươi.

Hơn 35 tỷ mặc dù nhiều, thế nhưng cũng phải nhìn xem bọn họ có quý trọng hay không cái mạng này nữa.

Bọn họ nơm nớp lo sợ cầm dao, không nhanh không chậm đi sau lưng Lệ Hữu Tuấn, không người nào dám xông lên.

Anh còn không thèm nhìn bọn họ.

Mí mắt đều không nhấc lên, lạnh lùng phân phó thủ hạ: “Nơi này giao cho cậu”

“Vâng, thưa ông chủ.”

“Xử lý xong, về sau lập tức liên hệ Tân Tấn Tài, để anh ta xử lý”

Vừa rồi anh dường như nhìn thấy bảo bối của mình bị thương rồi.

“Vâng”

Rất nhanh đã giao phó xong, Lệ Hữu.

Tuấn như một con báo săn, nhanh chóng hướng về phía Cố Đức Hiệp mà chạy tới.

Lúc này Cố Đức Hiệp đã đem Tô Kim Thư ném vào trong xe.

Anh ta mới vừa ngồi lên ghế lái, liền thấy Lệ Hữu Tuấn hướng về phía bên này lao đến.

“Đáng chết, đáng chết”

Tay chân anh ta loạn xạ khởi động ô tô.

Một bên lớn tiếng chửi mắng, một bên liều mạng đánh tay lái.

Xe thương vụ rất nhanh đã quay đầu, tức tốc rời khỏi bãi đỗ xe.

Vận tốc quá nhanh khiến đầu Tô Kim Thư bị va vào cửa xe.

Trán cô mát lạnh, tựa như có một chất lỏng ấm áp chảy xuống Cô yếu ớt thở hổn hển, muốn bắt lấy cái gì đó để giữ vững thân thể.

Thật vất vả mới sờ được đến dây an toàn bên người, cô mơ mơ màng màng đem dây an toàn thắt ở trên thân, sau đó trầm thấp hô hấp: Đau quá.

Chân đau, đau đầu, trên thân mình mỗi một chỗ đều đau quá.

“Lệ Hữu Tuấn, anh ở đâu… Kim Thư, đau quá đi…”

Nghe được người con gái đẳng sau ngay cả lúc hôn mê còn gọi tên Lệ Hữu Tuấn, trái tim Cố Đức Hiệp như muốn nổ tung.

Anh ta dùng chân dẫm chân ga thật mạnh Xuyên qua kính chiếu hậu có thể nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn mới vừa rồi sắp đuổi kịp, giờ đã không thấy đâu nữa.

Khóe miệng của anh ta nham hiểm cười lạnh: “Muốn đuổi theo tôi? Năm mơ Kim Thư tuyệt đối sẽ không giao cho anh, tôi nhất định phải làm cho anh hối hận suốt đời”

Ngay tại lúc mà anh ta dương dương đắc ý chuẩn bị thả chậm tốc độ, rẽ ngoặt rời đi, đột nhiên trên đường ngay phía trước vậy mà thoáng hiện một bóng dáng.

Cố Đức Hiệp giật mình kêu lên.

Tập trung nhìn, phát hiện ra lại là Lệ Hữu Tuấn!

Vào giờ phút này, anh tựa như là một con báo săn ẩn núp vận sức chờ phát động.

Cố Đức Hiệp lớn tiếng gầm thét: “Cút đi! Mau cút ngay cho tôi!”

Thế nhưng Lệ Hữu Tuấn vẫn như cũ ở giữa đường, không nhúc nhích tí nào.

Nhìn như vậy thật giống như anh căn bản không có ý định muốn rời đi Cặp mắt chim ưng kia bên trong giống như có độc.

Lạnh đến mức khiến cho người ta nhìn một chút toàn thân liền cứng ngắc, không có cách nào động đậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.