Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 65: Chương 65: Cậu cả Lệ của hàng không!




Tô Bích Xuân nhìn Tô Kim Thư đang đứng ở trước mặt mình nhưng mà lại không hề vươn tay cầm lấy cái ly, trên mặt lộ ra một tỉa giễu cợt: “Làm sao vậy? Mộng Ngân ăn nói khép nép muốn giảng hòa với cô chẳng lẽ cô còn muốn dính chặt không buôn? Có một câu nói hay lắm, cây không có vỏ sẽ chết, người không cần thể diện vô địch thiên hạ, cô nói xem nếu mẹ cô biết rằng cô như thế này thì bà ta có tức giận đến mức bò ra khỏi mộ bóp cổ cô chết không?”

Lúc bình thường Tô Kim Thư rất hiền lành, nhưng mà tuyệt đối không được chạm vào vảy ngược của cô, mà vảy ngược đó là mẹ và anh trai của cô.

Khi nghe Tô Bích Xuân chửi bới cho mẹ cô như vậy, sắc mặt cô đột nhiên trở nên âm u, cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy có người vung ra một cái tát “Chát!”

Một tiếng lanh lảnh vang lên, má phải của Tô Bích Xuân ngay lập tức sưng lên.

Cô ta không thể tin được nhìn chằm chăm vào Lâm Thúy Vân, gào thét: “Cô, sao cô dám đánh tôi?”

Lâm Thúy Vân có chút bất đắc dĩ vặn vẹo cổ tay: “Tôi thực sự xin lỗi, con người của tôi có một tật xấu đó là khi nhìn thấy người ác mồm ác miệng thì tôi lại muốn thay cha mẹ người đó giáo dục lại. Hôm nay tôi vẫn chưa ăn tối nên cái tát đó chắc cũng không mạnh lắm, chắc không đánh cô đâu nhỉ?”

Nói xong, cô ấy cũng không cho Tô Bích Xuân cơ hội đáp lại, cầm lấy ly rượu đỏ trong tay uống cạn: “Kim Thư không biết uống rượu, tôi sẽ uống thay cho cậu ấy”

Nhìn thấy ly rượu rơi vào tay Lâm Thúy ‘Vân, sắc mặt của Tô Bích Xuân và Liễu Mộng Ngân lập tức thay đổi.

Cập nhật sớm nhất tại.

Đã quá muộn để họ dừng lại.

Rượu đỏ chẳng mấy chốc đã cạn, Lâm Thúy Vân vung tay, đập thẳng cái ly xuống chân Tô Bích Xuân.

“Bốp!”

Chỉ nghe một âm thanh giòn tan, chiếc ly đã bị đập vỡ trong tích tắc.

Tô Bích Xuân sửng sốt, vội vàng lui về phía sau hai bước, nhưng mà lại vô tình giẫm phải vạt váy, ngã chổng vó.

“Hai người các người đúng là quá đáng mài “Đúng vậy! Mộng Ngân người ta có nhã ý mời các cô đến dự tiệc đính hôn, nhưng mà các cô lại cố tình chạy tới nơi này để gây sự, các cô không biết xấu hổ sao?”

Lúc này khuôn mặt của Cố Đức Hiệp cũng vô cùng khó coi: “Tô Kim Thư, lẽ nào cô thật sự không thể rời bỏ tôi sao? Thậm chí cô còn chạy đến tiệc đính hôn của tôi mà làm loạn, ngược lại thì tôi cũng đã nói với cô từ rất lâu rồi, cô cũng chỉ là đôi giày rách mà thôi, thêm một người hay kém một người cũng đâu có sao, vậy mà còn ở đó mà giả bộ thanh cao, hiện tại lại chạy tới đây để gây rối!

Nhanh như vậy mà cô đã hối hận rồi sao?”

“Một bữa tiệc đính hôn tốt như thế này không phải là chỗ để các người đến đây gây rối!” Mẹ của Cố Đức Hiệp tức giận đến run rẩy, điên cuồng hét lên: “Bảo bối ở đâu? Bảo vệ lập tức mang hai người phụ nữ này ra ngoài cho tôi, mau đi..”

Ngay khi bà ta vừa dứt lời thì một nhân viên bảo vệ chạy đến, họ đưa tay ra kéo Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư đi ra ngoài.

Mắt thấy trong sảnh tiệc đã trở thành một đống hỗn độn, trên đài quan sát bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú.

“Ầm ầm ầm!”

Vốn là bầu trời trong đêm vô cùng quang đãng, nhưng mà dường như một cơn gió dữ dội đột ngột thổi qua đến nổi mấy người gần đó dường như không mở mắt ra được, ngay cả rèm cửa cũng không ngừng tung bay.

Bên ngoài không biết ai đã hét lên: “Trời ơi, đó có phải là máy bay trực thăng không?”

“Đúng! Thật sự là máy bay trực thăng, làm sao có máy bay trực thăng tới chứ?”

“Chẳng lẽ là cậu Cố đặc biệt chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cô Liễu sao?”

“Thực sự là như vậy sao? Thật là lãng mạn quá đi”

Có một chiếc trực thăng bên ngoài?

Hai mắt Liễu Mộng Ngân sáng lên, đây có thực sự là một điều bất ngờ mà Cố Đức Hiệp đã chuẩn bị cho cô ta không?

Nhưng mà anh chàng này bình thường cũng có vẻ không tỉ mỉ như vậy, không nghĩ đến thời điểm quan trọng anh ta vẫn có chuẩn bị chu đáo.

Khi mọi người đang mong chờ, chiếc trực thăng từ từ dừng lại trên khoảng đất trống cạnh đài quan sát.

Cửa cabin được mở ra, người đàn ông mặc vest đen nhảy xuống trước.

Trên người anh ta tràn đầy sát khí, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Kim Thư đã bị nhân viên bảo vệ kéo tới cửa.

Anh ta lao tới, đá từng người m các nhân viên bảo vệ đều bị ném xuống đất ngay lập tức: “Mợ chủ, mợ có sao không?”

Tô Kim Thư nhìn lên và phát hiện người đứng trước mặt mình vậy mà lại là Lục Anh Khoa: “Trợ lý đặc biệt Lục, sao anh lại ở đây?”

Lục Anh Khoa gật đầu, mặt không đổi sắc: “Không chỉ có tôi, ông chủ cũng đã đến đây: Lệ Hữu Tuấn cũng ở đây?

Tô Kim Thư ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đã nhìn thấy một bóng người thon gầy tao nhã bước ra khỏi trực thăng.

Bộ vest và áo sơ mi được cắt may thủ công phiên bản giới hạn trên thế gị chân thon và thân hình hoàn hảo, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Khí chất toát ra từ toàn thân anh khiến người ta càng muốn cúi đầu xưng thân Khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta muốn cuồng nhiệt hét lên.

“Trời ạ, người đàn ông này thật đẹp trai!

Tôi sống lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy qua người đàn ông nào đẹp trai như vậy.”

“Quan trọng nhất là khí thế của anh ấy lại mạnh như vậy, không phải anh ấy cũng tới đây dự tiệc đính hôn chứ?”

“Cũng là người theo đuổi Liễu Mộng Ngân sao? Chẳng lẽ anh ấy đến đây để cướp người?”

Dẫm lên tiếng nói chuyện của mọi người, người đàn ông đã đi về phía bên trong sảnh tiệc.

Giữa hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc, đám người đang vây xem không nhịn được mà nhường đường cho anh.

Anh mang theo một luồng khí thế mạnh mẽ mà đi thẳng về phía Tô Kim Thư.

Lâm Thúy Vân, người đang đứng cạnh Tô Kim Thư, sau khi nhìn thấy Lệ Hữu Tuấn thì đã trợn tròn mắt.

Dù sao cô ấy cũng đã từng ở trong làng giải trí nên cô ấy cũng đã gặp qua không ít ngôi sao nam, đúng là có những người lớn lên rất đẹp trai, nhưng mà lại quá đàn bà hoặc là không được phóng khoáng.

Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy một người đàn ông như Lệ Hữu Tuấn, anh vừa nam tính vừa có ngoại hình đỉnh cao.

Không kìm nén được kích động trong lòng, cô ấy liều mạng dùng cùi chỏ vào người Tô Kim Thư một cái: “Trời ạ, chẳng lẽ anh ấy là cậu cả Lệ trong truyền thuyết?”

Lúc này thì Tô Kim Thư cũng hơi ngẩn ra, chỉ sau khi xác nhận mình không nhìn lầm thì cô chậm rãi gật gật đi ú Không phải người đàn ông này nói có chuyện gấp sao?

Tại sao lại đột ngột lái trực thăng đến rồi?

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và ghen tị của tất cả mọi người có mặt tại đây, Tô Kim Thư thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu lần này có phải anh đến đây với mục đích để hỗ trợ bản thân mình hay không.

Lệ Hữu Tuấn càng lúc càng tiến lại gần hơn, ánh mắt ngạc nhiên và ngốc manh của Tô Kim Thư đã lọt vào mắt của anh, một vòng cung mờ nhạt hiện ra trên khóe miệng anh, cô bé của anh cũng thật là đáng yêu.

“Là ai nói muốn kéo em ra ngoài?”

Giọng nói của Lệ Hữu Tuấn không lớn, nhưng mà nó lại mang theo cảm giác áp bức bức nghẹt thở.

Những người có mặt nhìn nhau, cũng không dám lộ ra khí thế.

Tô Bích Xuân bị ngã một cái nên cũng chật vật đi khỏi đó.

Vào lúc này, lễ đính hôn của Liễu Mộng Ngân đã được tổ chức như dự kiến, nhưng cô ta thậm chí còn không cảm thấy hạnh phúc một chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.