Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 204: Chương 204: Em muốn một cái đám cưới




Nhìn vẻ mặt dối trá của Cố Đức Hiệp, quả thực Tô Kim Thư muốn cười phụt thành tiếng.

Hiện giờ anh ta không muốn nói ra mục đích thật của mình, bản thân mình cũng phải nghĩ đến tìm cách khác thôi.

Đầu óc Tô Kim Thư linh hoạt.

Cô mới chớp mắt hia cái, hốc mắt liền đỏ lên: “Lời anh nói… Là thật sao?”

Tô Kim Thư từng ở cùng Cố Đức Hiệp một khoảng thời gian nên anh ta cũng biết cô vốn đơn thuần lương thiện, tâm tư trong lòng không quá phức tạp.

Bây giờ đột nhiên mắt cô ấy đỏ vậy, có vẻ sắp khóc nên cũng có chút tìn tưởng.

Anh ta vội vàng tiến lên nằm tay cô: “Đương nhiên là thật rồi, anh không.

muốn làm em đau lòng nên sao có thể để em bên cạnh giúp đỡ Lệ Hữu Tuấn được cơ chứ?”

Tô Kim Thư nghẹn ngào: “Nhưng… Nhưng Lệ Hữu Tuấn có quyền thế như vậy, anh ta có tìm ra nơi này hay không, em thật sự hơi sợ.”

Cố Đức Hiệp cười nhạt: “Yên tâm đi, Lệ Hữu Tuấn đang có chút phiền phức ở vùng biển quốc tế cho nên anh †a chưa về ngay được đâu. Tính đến lúc anh ta trở về, hai người chúng ta đã nấu gạo.

thành cơm, anh ta không còn cách nào đâu.”

Nói xong mấy lời này, anh ta liền cúi đầu hôn Kim Thư.

Cố kìm nén không nôn mửa, Tô Kim Thư ra vẻ thẹn thùng né tránh: “Những gì anh vừa n “Tất nhiên là thật rồi: Cố Đức Hiệp thẳng tay kéo quần áo cô xuống.

Tô Kim Thư thuận thế đứng dậy: “Anh gạt em”

“Sao em lại nghĩ vậy?”

“Lúc trước em ở cùng anh đã nói là muốn đều là thật sao?”

đem cái quý giá nhất cho đêm tân hôn.

Nhưng, nhưng bây giờ em đã… Em đã có hai đứa nhỏ, chắc chắn anh sẽ ghét bỏ em, xem thường em nên đến cái danh phận em còn chưa có đã bắt em sinh con cho anh rồi đúng không?”

Cố Đức Hiệp nghe xong, gân xanh trên trán như muốn bùng nổ, anh ta cố nén cơn giận: “Vậy em muốn thế nào?”

Tô Kim Thư thẹn thùng cúi đầu, đôi tay ¡ trước ngực: “Em, em muốn một cái đám cưới.”

“Em nói cái gì?”

Cố Đức Hiệp nghe xong đầu muốn bùng nổ, giống như ông trời đang chế nhạo anh ta.

Tổng cộng thời gian anh ta có chỉ ba tháng Chỉ ba tháng ngắn ngủn này, anh ta muốn Tô Kim Thư sinh con cho mình.

Hơn nữa, chuyện sinh nở này không có cách nào đoán trước.

Vận khí tốt thì trúng ngay. Không tốt thì khả năng phải khoảng một, hai năm, chưa chắc đã có tin vui nữa.

Tóm lại đều không biết là bao lâu.

Anh ta làm gì có thời gian và tâm tình mà chuẩn bị tổ chức đám cưới?

Tô Kim Thư nhìn vẻ mặt anh ta, trong lòng cô cười thầm.

Dĩ nhiên trên mặt cô vẫn duy trì sự dịu dàng đoan trang mà tươi cười, trong mắt tràn ngập mong đợi.

“Thật sự thì em chỉ cần biết thành ý của anh là đủ rồi nhưng phận làm con gái, em muốn mình có một cái đám cưới, không cần quá lớn, chỉ cần có một vài người bạn bè chứng kiến là được.”

Cố Đức Hiệp cảm thấy huyệt thái dương mình đập thình thịch mãnh liệt Tới mắt của anh ta cũng nhìn chằm chẵm Tô Kim Thư không ngừng.

Nói thật đi!

Nếu xét riêng về vẻ bề ngoài thì Tô Kim Thư là người thích hợp nhất cũng như là người mà bà đã chọn.

Chỉ tiếc nhà họ Tô đã phá sản mà thôi.

Đôi mắt híp lại sắc bén, Cố Đức Hiệp lộ ra sự nham hiếm: “Nếu em muốn đám cưới vậy thì ngày mai chúng ta lập tức tiến hành”

“Cái gì?”

Tô Kim Thư sửng sốt một chút, tuyệt đối không đoán được Cố Đức Hiệp lại thoải mái đáp ứng như vậy: “Vậy, bạn bè em…”

“Không cần bạn bè đâu, đám cưới hai người thì chỉ cần hai người chúng ta là đủ.”

Cố Đức Hiệp cười nói: “Ngày mai anh sẽ mời một cha thánh đến làm chứng, hôn lễ sẽ được tổ chức bên trong lâu đài”

“Nhưng mà…”

Tô Kim Thư tính nói gì đó nhưng bất thình lình bị ánh mắt trầm tối của Cố Đức Hiệp cắt ngang. truyện tiên hiệp hay

Anh ta tiến lên hai bước, bóp cổ cô, từ trong kẽ răng phát ra: “Kim Thự, tôi thật lòng thích em nên yêu cầu gì của em đưa ra, tôi đều có thể thỏa mãn. Nhưng nếu em dám giở trò dám giở trò, tôi tuyệt đối không tha cho em đâu, em đã hiểu chưa?”

Tô Kim Thư nhìn bộ dạng hung dữ của anh ta liền thấy sống lưng lạnh toát.

Cố Đức Hiệp cúi đầu hôn lên trán cô một cái: “Ngoan, về nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai em mới làm cô dâu xinh đẹp được.”

Nói xong, anh ta quay đầu nhìn về phía vệ sĩ, lạnh lùng phân phó: “Đưa cô ấy về phòng”

Mắt thấy Tô Kim Thư rời đi xong Cố Đức Hiệp về trở với khuôn mặt anh Lệ, đôi mắt đen hướng lên trời.

Anh ta quay đầu nhìn hầu gái: “Vừa rồi nghe rõ hết chưa?”

Hầu gái lập tức gật đầu: “Nghe rõ hết ạ!”

“Nghe rồi thì lập tức đi làm đi”

“Vâng, thưa ngài”

Chờ hầu gái xoay người đi xong thì nghe ấy tiếng kẽo kẹt, cánh cửa phòng khách bị một người bên trong mở ra.

Một người phụ nữ dáng vẻ yểu điệu mỏng manh cẩn thận đi ra, quỳ bên chân Cố Đức Hiệp: “Ông xã, anh thật sự muốn cưới cô ta sao? Em phải làm sao bây giờ?”

Cố Đức Hiệp lạnh lùng liếc Liễu Mộng Ngân.

Người phụ nữ này quả đúng là đê tiện từ đầu đến chân.

Lúc trước anh ta đã tự tay đá cô ta, giờ cô ta vân mặt dày đi theo.

Thôi đượ!

c Dù sao vừa nãy tức giận vì không làm gì được Tô Kim Thư, thừa cơ hội này trút lên người cô ta chút “Anh?”

Cố Đức Hiệp túm lấy tóc cô ta, ấn vào.

ghế sô pha, xé rách quần áo của cô: “Cô đúng là cái đồ đê tiện, cô muốn gả cho tôi để tôi trút giận đúng chứ? Cô còn không bằng một góc đầu ngón chân của cô ấy”

“A, nhẹ thôi, đau quá” Liễu Mộng Ngân Trong phòng chờ VỊP tại sân bay thành phố Ninh Giang.

Sắc mặt Lệ Hữu Tuấn hơi nhợt nhạt, anh đang cúi đầu xem tư liệu văn kiện.

Ở bên ngoài cửa kính, Lục Anh Khoa cúp.

máy xong đẩy cửa đi vào: “Ông chủ, mợ chủ tắt máy rồi ạ”

Tất máy sao?

Toàn thân Lệ Hữu Tuấn như muốn ngã xuống.

Trên khuôn mặt tuấn tú của anh có chút tái nhợt, phảng phất sự yếu ớt.

Trước lúc ở vùng biển quốc tế, điện thoại di động không có tín hiệu, về nước việc đầu tiên anh làm là phải khởi động máy.

Nhìn đến hộp thoại chỉ lẻ lôi một cuộc gọi nhỡ, cậu Lệ nhà ta thiếu chút nữa là muốn đập nát điện thoại.

Bản thân anh đã ra nước ngoài hơn một tuần.

Mà cục cưng nhỏ không có lương tâm kia trước sau cũng chỉ gọi cho anh một cuộc.

điện thoại.

Hơn nữa nhìn vào phần thời gian, còn là vừa mới gọi vào hôm qua xong.

Ý là trong cả một tuần trước đó, cô không hề nhớ tới anh chút nào sao?

Lục Anh Khoa đứng một bên ngửi thấy.

mùi rằng cậu cả nhà mình không vui. Anh ta nhíu mày: ủ, bãng không hay tôi lân la qua tra một chút?”

“Không cần đâu”

Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng nói, sắc mặt vốn tái nhợt càng trở nên khó coi hơn: “Trở về biệt thự”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.