Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 211: Chương 211: Không chiếm được, vậy thì hủy hoại đi




“Tô Kim Thự, tôi tốt với cô như vậy, thậm chí không để ý cô đã từng sinh con, vẫn muốn kết hôn với cô. Vậy mà cô lại có ý định bỏ trốn, quả thật không thể tha thứ cho cô mài”

Anh ta to giọng chửi rủa, trực tiếp bay đến đạp cửa.

“Rầm!”

Kèm theo đó là một tiếng vang cực lớn, cửa phòng toilet bị anh ta đạp mở.

Cố Đức Hiệp hùng hùng hổ hổ xông vào.

Chỉ thấy một bộ váy cưới màu trắng và khăn voan nằm rải rác trên sàn.

Cửa sổ trên tường mở toang, Tô Kim Thư đã sớm chạy không còn bóng dáng.

“Đáng chết, cô lại dám lừa tôi!”

Đột nhiên Cố Đức Hiệp nhào lên cửa sổ.

Vừa ngẩng đầu đã thấy thân hình bé nhỏ của Tô Kim Thư sắp vượt qua vườn hoa để chạy vào rừng cây trước mặt.

Anh ta lập tức quay người, đuổi theo.

Vừa chạy ra cửa đã cho gọi vệ sĩ ở bốn phía: “Bọn mày còn ngây ra đó làm gì? Con đàn bà kia chạy rồi, chúng mày lập tức đuổi theo cho tao.”

“Đáng chết, phụ nữ đều là đồ đểu giải”

Cố Đức Hiệp nghiến răng nghiến lợi, nhảy qua cửa sổ vừa chửi rủa, vừa điên cuồng đuổi theo.

Biệt thự mang phong cách Châu Âu tựa lưng vào núi Phía sau là tường rào cao bốn năm mét vây quanh.

Trước căn biệt thự có đài phun nước, đi về phía trước chính là vườn hoa, chạy thêm một trăm mét nữa mới thoát khỏi biệt thự, tiến vào rừng cây.

Tô Kim Thư bán sống bán chết chạy về phía trước, những vệ sĩ kia cũng bạt mạng đuổi theo phía sau cô.

Mắt thấy cô gần chạy đến vườn hoa trước mặt.

Bỗng nhiên lúc này, một người từ trong bụi hoa hồng bất thình lình chạy ra, trực tiếp làm cô ngã nhào.

“At”

Chân phải của Tô Kim Thư nhấc lên nhưng có đứng cũng không vững.

“Tô Kim Thư, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không?”

Cố Đức Hiệp nhìn cô lồm cồm dưới đất, từ trên cao nhìn chằm chằm vào cô.

“Tôi đối xử tốt với cô, nhẫn nại dỗ dành cô, thoả mãn mọi yêu cầu của cô. Nhưng hết lần này đến lần khác cô đều không chú ý đến tôi, còn muốn người khác đến cứu cô. Đây là cách cô đáp lại tình cảm chân thành của tôi ư?”

“Cố Đức Hiệp, anh đừng làm tôi buồn nôn! Anh phản bội thì tôi phải ngoan ngoãn rời đi, anh hồi tâm chuyển ý thì tôi phải ngoan ngoãn quay về, anh nghĩ anh là ai hả?

Anh thật sự xem người trong thiên hạ đều là mẹ anh hết à, ai cũng phải nuông chiều anh?”

Tô Kim Thư cố nén đau đớn ở đùi phải, dốc sức lui về sau.

“Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi lấy heo lấy chó, cũng không bao giờ lấy anh, bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh tôi đã buồn nôn”

“Tìm đường chết”

Cố Đức Hiệp hung thần ác sát bước tới Tô Kim Thư xoay người muốn chạy, nhưng chân phải của cô bị thương, không thể chạy nổi Chạy còn chưa được hai mét đã bị Cố Đức Hiệp túm cánh tay lại.

Anh ta dùng lực, đột nhiên kéo cô sang chỗ khác.

“Bốp!”

Mấy cái tát liên tục đã trực tiếp làm cho Tô Kim Thư xây xẩm mặt mày, ngã nhào ra đất.

Má phải cô đau rát, trong miệng bắt đầu trào dâng mùi rỉ sắt.

Cô lấy tay lau khóe miệng, phát bàn tay có dính tơ máu.

Đôi mắt Cố Đức Hiệp trở nên đỏ rực.

Anh ta nhào tới như phát bệnh, tàn nhãn bóp lấy cổ Tô Kim Thư, dùng sức lắc người cô: “Thứ đê tiện, tại sao lại muốn gạt tôi? Tôi đối xử tốt với cô như vậy, tại sao cô muốn gạt tôi. Người nào gạt tôi thì đều đáng chết, đặc biệt là phụ nữ!”

Tô Kim Thư bị bóp cổ, căn bản không hề có sức đánh trả Khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt bị nghẹt thở đến đỏ bừng, cơ thể lảo đảo: “Khụ khụ… Khốn nạn…”

“Người gạt tôi đều đáng chết, đều đáng chết”

Lực tay của Cố Đức Hiệp càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh.

Mắt thấy Tô Kim Thư sắp bị bóp đến ngất đi, Cố Đức Hiệp chợt tỉnh lại: “Không được, cô không được chết, cô còn phải sinh con cho tôi, cô không được chết, không được chết”

Tay anh ta buông lỏng, thân thể Tô Kim Thư như một chiếc lá rụng tàn.

Cô thở hồng hộc, nước mắt không ngừng tuôn ; Cô vẫn chưa muốn chết!

Cô vẫn còn tiếc nuối…

Cô vẫn chưa thấy hai cục cưng trưởng thành.

Cô vẫn chưa thấy anh trai tỉnh lại.

Thậm chí lúc cô rời khỏi Lệ Hữu Tuấn, một câu tạm biệt cũng chưa kịp nói…

Không được, cô không muốn chết.

Cho dù có lết, cô cũng phải thoát khỏi nơi này.

Tô Kim Thư chống đỡ thân thể suy nhược, dốc sức bò ra cổng.

Cố Đức Hiệp nhìn dáng vẻ thoi thóp của cô, đáy mắt ngập tràn đầy sự thù hận và đố kị Anh ta đố kị với Lệ Hữu Tuấn, đố kị anh có thân phận có địa vị, không cần làm gì cả, sinh ra đã là người thừa kế của tập đoàn Lệ Thiên.

Thậm chí còn cướp đi người phụ nữ của anh ta, phá hủy cuộc đời anh ta.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên…

Thứ mà anh ta không có được, Lệ Hữu Tuấn cũng đừng mơ tưởng đến.

Cùng lắm thì, hủy hoại cô là được.

Nghĩ đến đây, Cố Đức Hiệp nhếch miệng cười hiểm độc.

Anh ta vừa lạnh lùng nhìn Tô Kim Thư đang dùng sức bò ra cổng, vừa nằm áo sơ mi của mình.

Sau khi nới lỏng hai cúc áo, cũng đã mất hết kiên nhãn, dứt khoát trực tiếp cởi thắt lưng: “Tô Kim Thư, vốn dĩ tôi chuẩn bị đối xử dịu dàng với cô, nhưng thứ đê tiện như cô đã làm tôi quá thất vọng”

Nói xong anh ta trực tiếp nhào tới Tô Kim Thư cảm thấy lưng hơi nặng, hai tay đột nhiên bị người khác gắt gao năm lấy.

Cố Đức Hiệp bẻ chéo hai tay cô ra sau lưng.

Dùng thắt lưng trói lại, sau đó bắt đầu liều mạng xé áo cô: “Kể từ hôm nay, tác dụng duy nhất của cô chính là sinh con cho tôi.”

Tô Kim Thư suýt nữa là hồn bay phách lạc, cô liều mạng vùng vẫy giấy giụa: “Cố Đức Hiệp, tôi không muốn, nếu anh dám đụng vào tôi, tôi sẽ hận anh cả đời!”

“Hận tôi cả đời sao?”

Cố Đức Hiệp dùng sức xé toạc áo cô.

Bờ vai cô trắng như tuyết, khiến ánh mắt của anh ta gần như phun ra lửa.

“Cả cuộc đời của tôi đều bị gã đàn ông bao nuôi cô phá hoại, không phải anh ta đau lòng vì cô lầm sao? Bây giờ tôi sẽ hủy hoại cô”

“Cố Đức Hiệp, anh là đồ khốn nạn, không bãng cầm thú, cho dù tôi làm ma cũng sẽ không tha cho anh”

Cố Đức Hiệp đặt tay lên vai cô sờ mó, làn da mịn màng, thật sự làm cho người ta yêu thích không thôi: “Làm ma cũng không tha cho tôi ư, vậy thì thử xem sao.”

“Lúc cô ở bên tôi không phải thích bày ra vẻ thuần khiết lắm à, dáng vẻ thanh cao như một trinh khiết liệt phụ sao?”

“Khi đó là do tôi quá ngu, cứ xem cô như bảo bối quý giá. Chỉ cần cô không gật đầu, tôi vẫn nhãn nại không chạm vào cô.”

“Nhưng sau đó thì sao? Cô con mẹ nó vì tiền, lại cam tâm tình nguyện ngủ với người lạ”

“Tôi theo đuổi cô hai năm, ở bên nhau nửa năm, nhiều nhất cũng chỉ hôn lên má cô.”

“Thế mà vì tiền cô ngủ với thằng khác, còn sinh con cho anh ta, tôi còn có thể cam †âm sao?”

Tô Kim Thư khóc không thành tiếng “Khốn nạn, anh thả tôi ra.”

Tay anh ta đặt lên vai cô, làm cô buồn nôn.

Lúc đầu bị Lê Hữu Tuấn chạm vào, cô cũng sẽ căng thẳng trốn tránh.

Nhưng chưa bao giờ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm như lần này.

“Buông ra? Buông ra rồi cô làm sao sướng được?”

Cố Đức Hiệp cười âm trầm, đưa tay muốn cởi quần Tô Kim Thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.