Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 231: Chương 231: Sinh một đứa bé của hai người






Tần Tấn Tài nói: “Huống chỉ ở lại trong nhà không phải rất tốt sao? Có chị dâu nhỏ chăm sóc anh thì em lại càng yên tâm”

Mặt Lệ Hữu Tuấn đầy hờn giận ngẩng đầu: “Không thấy công việc của người ta bận rộn sao, lại còn gọi cô ấy làm gì”

Tân Tấn Tài nhíu mày, nghiêm túc quan sát Tô Kim Thư, lắc đầu nói: “Đâu có thấy chị dâu nhỏ bận rộn tới mức đó đâu ta”

“Bảo em đi thì đi, còn nói nhiều lời vô ích như vậy làm gì?”

“Nhưng mà Tân Tấn Tài còn muốn nói thêm nhưng bỗng dưng bị Tô Kim Thư cản lại Cô đưa hai người bọn họ ra ngoài, lúc đi đến cửa còn cười dặn dò: “Bác sĩ Tân, không cần chuẩn bị hộ lý đâu, các cậu có chuyện gì thì về trước đi”



“Thì ra là như vậy” Tân Tấn Tài vỗ mạnh vào đùi Hai người Hoa Đông và Thẩm Tư Huy nhìn nhau, đều hết sức im lặng läc đầu.

Quả nhiên chỉ số thông minh cao không có nghĩa là chỉ số tình cảm nhất định phải cao mà.

Bên phía biệt thự.

Sau khi Tô Kim Thư đóng cửa lại thì ngồi lên đầu giường.

Cô cầm một quả táo lên yên lặng gọt vỏ.

Lệ Hữu Tuấn tức giận liếc nhìn rồi tiếp tục xem tạp chí.

Lật báo nửa ngày cũng không thấy Tô Kim Thư mở miệng nói chuyện.

Trong lúc này anh chỉ cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lồng ngực.

Anh trừng mắt nhìn Tô Kim Thư: “Anh không ăn táo.”

Động tác trên tay Tô Kim Thư vẫn không dừng, chỉ không mặn không nhạt nói: “À, em gọt cho mình ăn.

Bị đối xử như thế, gương mặt Lệ Hữu Tuấn trong nháy mắt biến đen.

Sau đó tiếp tục nổi giận giày xéo quyển tạp chí.

Chờ sau khi gọt xong quả táo, Tô Kim Thư lặng lẽ ngẩng đầu liếc trộm anh.

Nhìn ông chủ lớn Lệ của chúng ta toàn thân ngập lửa giận nha!

Trông cứ tưởng ai quyt nợ anh mấy trăm triệu vậy.

Cô mạnh mẽ đoạt lại quyển tạp chí trong tay anh, sau đó đẩy quả táo vào tay anh: “Ăn chút trái cây đi?”

Lệ Hữu Tuấn lạnh nhạt ngẩng đầu.

Bỗng nhiên lại thấy vẻ mặt giả vờ đáng thương của Tô Kim Thư, cô đang mở đôi mắt †o vô tội nhìn anh Không biết tại sao vừa thấy cô như vậy, trong nháy mắt dập tắt một nửa lửa giận của anh rồi.

Chỉ là gương mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, giọng nói cũng lạnh như băng: “Anh đang bị thương.”

Ý nghĩa của câu này chính là em phải đút cho anh ăn.

Tô Kim Thư biết tâm trạng anh bây giờ không tốt nên cũng không muốn mặc kệ anh.

Cô cầm quả táo lại cắt thành miếng nhỏ rồi cẩn thận đút cho anh ăn.

Lệ Hữu Tuấn vô cùng không vui há miệng, trông cực kỳ miễn cưỡng ăn mấy miếng táo.

Tô Kim Thư mím môi nhịn cười, đột nhiên muốn trêu chọc anh một chút: “Cậu chủ Lệ, anh muốn đi bệnh viện sao?”

Bầu không khí mới vừa hoà hoãn lại một chút thì trong nháy mắt lạnh như hầm băng âm độ.

Gương mặt đẹp trai của Lệ Hữu Tuấn trầm xuống, sau đó anh chế nhạo mở miệng: “Đây không phải là rất hợp ý em sao?”

Tô Kim Thư dứt khoát nửa nằm nửa quỳ.

ở đầu giường, ngẩng đầu nhìn anh: “Ai nói vậy”

Lệ Hữu Tuấn lại lên tiếng, chỉ là giọng nói lần này giống như ngậm chanh vậy, chua đến đòi mạng: “Em bận rộn như vậy, làm sao có thời gian chăm sóc cho người tàn tật như tôi được? Đúng lúc để tôi ở bệnh viện sẽ không làm trễ công việc của em, cũng không ảnh hưởng đến việc học tập của em. Dù sao em cũng không có lương tâm, coi như tôi bị thương vì em, em cũng có thể thoải mái yên tâm đi ra ngoài làm việc mà.”

Tô Kim Thư: ”…”

Cô chỉ đi ra ngoài làm việc hai tiếng thôi, làm sao người này lại không vui như vậy!

Lệ Hữu Tuấn cho đến bây giờ vẫn luôn là người rộng rãi, có tên tuổi, chính nghĩa, từ lúc nào anh lại trở nên vô lý như vậy!

Tô Kim Thư nghiêm túc nhìn chăm chẳm anh: “Tôi không đồng ý để anh đi bệnh viện”

“Không đồng ý sao?” Lệ Hữu Tuấn hừ lạnh: “Vậy để anh chờ chết cũng được”

Đầu Tô Kim Thư đầy vạch đen: “Không phải nơi này còn có bà vú, còn có hai hộ lý…”

Mắt thấy sắc mặt Lệ Hữu Tuấn ngày càng đen đi, Tô Kim Thư vội vàng lấy lại tinh thần: òn có tôi nha, tôi sẽ luôn luôn trông chừng ở bên cạnh anh, nửa bước cũng không rời!

Khuôn mặt thối của Lệ Hữu Tuấn cuối cùng cũng hơi vui vẻ trở lại: “Tôi cũng không ép em.”

“Dĩ nhiên là không rồi! Chăm sóc anh là việc tôi cam tâm tình nguyện. Bây giờ tôi lập tức đi gọi điện thoại, ngày mai tuyển chọn diễn viên nam, tôi sẽ không đi”

Rốt cuộc trên mặt ông chủ lớn Lệ của chúng ta cũng trời quang mây tạnh, lại còn chủ động yêu cầu muốn ăn nho.

Cuối cùng Tô Kim Thư cũng được thở phào nhẹ nhõm, cô đi rửa trái cây cho anh.

Trong phòng bếp, bà vú đang nấu canh tẩm bổ cơ thể.

Vừa lúc này thấy Tô Kim Thư xuống, bà vú vội vàng chạy tới giúp đỡ: “Mợ chủ, cậu chủ đã khá hơn chút nào chưa? Mới vừa rồi sau khi mợ chủ đi ra ngoài, cậu chủ còn nói phải đi tìm mợ chủ, dường như lúc ấy vết thương cũng đang rỉ máu khiến bác sĩ Tân sợ muốn chết.”

“Cái gì?”

Trong nháy mắt Tô Kim Thư trợn tròn mắt “Anh ấy đã bị thương thành ra thế kia rồi còn muốn đi ra ngoài tìm tôi sao?”

Bà vú cười: “Khi đó tôi vừa lúc đang thu dọn đồ đạc.

bên ngoài hành lang. Nghe thấy bọn bác sĩ Tân nói mợ chủ phải đi gặp mặt diễn viên nam gì đó. Còn cái gì nam diễn viên trẻ măng. Lại còn nói muốn bà chủ dùng quy tắc ngầm, tôi nghĩ là cậu chủ nghe vậy nên mới gấp gáp”

Con bà nó, Lệ Hữu Tuấn thật sự ngây thơ như vậy sao.

Tại sao lại có cảm giác sau khi anh ấy bị đụng xe, ngay cả chỉ số thông minh cũng bị đụng hỏng mất rồi nhỉ!

Bây giờ nhiều nhất cô cũng chỉ là một trợ lý đạo diễn, hỗ trợ chút chuyện lặt vặt còn được.

Lùi mười nghìn bước mà nói coi như thật sự có nam diễn viên trẻ măng muốn được chọn thì cũng không đến phiên cô được dùng quy tắc ngầm nha.

Nhìn bộ dạng khiếp sợ của Tô Kim Thư, bà vú cười trêu nói: “Mợ chủ à, tôi thấy mợ và cậu chủ là đôi vợ chồng yêu thương nhau nhất tôi từng gặp.”

Lời vừa nói ra khiến gương mặt Tô Kim Thư lập tức đỏ bừng như mông khi.

Cô vội vàng cúi đầu rửa nho, nhỏ giọng nói: “Làm gì có..”

Thấy cô xấu hổ, bà vú cười: “Thật sự! Cậu chủ đặc biệt cưng chiều mợ, mà mợ chủ cũng đối xử với cậu chủ rất tốt. Thật ra thì nếu như được, hai người có thể sinh một đứa bé của chính mình nha! Có đứa trẻ của riêng mình mới được coi là gia đình hoàn chỉnh”

Động tác trên tay của Tô Kim Thư cứng đờ, nụ cười tươi rói trên gương mặt bỗng chốc trở nên có chút khó coi.

Cô nhẹ nhàng cần môi: “Chuyện đứa bé… để sau hẫn nói đi ạ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.