Một Thai Song Bảo: Tổng Tài Daddy Phải Phấn Đấu

Chương 228: Chương 228: Tôi không có chị gái




Hai người Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư: sững người một lúc, sau đó quay đầu nhìn sang.

Chỉ nhìn thấy Lê Thần Hi nở một nụ cười bước đến trước mặt của Lục Mặc Thâm.

Còn Lục Mặc Thâm cũng nhìn cô ta với vẻ mặt dịu dàng: “Tôi chỉ muốn đến xem thử, cô rốt cuộc là dựa vào quan hệ hay dựa vào thực lực.”

Vẻ mặt Lê Thần Hi tràn đầy sự không đồng ý, cô ta vươn tay bắt đầu cởi quần áo: “Không cần biết bây giờ tôi có dựa vào quan hệ hay là dựa vào thực lực thì tôi cũng không thể nào bỏ vai diễn này được.”

Nói xong những lời này, cô ta quay đầu nhìn về phía Phương Trí Thành: “Có phải không, Đạo diễn Phương?”

Đôi mắt của Phương Trí Thành sáng rực lên khi nhìn thấy Lục Mặc Thâm.

Anh ấy vội vàng đứng dậy nói: “Cậu Lục, cậu yên tâm, Thần Hi quả thực rất có năng lực”

Lê Thần Hi đắc ý hất căm lên.

Nhưng đôi mắt cô ta đảo đi đảo lại, sau đó cô ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Tô Kim Thư: “Nhưng mà…”

Quét mắt một vòng nhìn những tấm thẻ trên mặt bàn, trên đó có ghi tên của Tô Kim Thư “Tất cả các vai nữ đều do Đạo diễn Tô đây quản lý. Tôi có được vào đoàn hay không thì cô ấy cũng phải gật đầu mới được”

Mặc dù cô ta nói những lời này, nhưng giọng điệu của cô ta lại vô cùng tự tin.

Cô ta vốn đĩ không lo lắng về việc liệu Tô.

Kim Thư có thực sự chọn cô ta hay không.

Nói thẳng ra thì dù cô ta không được chọn thì người khác cũng không dám nhận vai diễn này.

Tô Kim Thư liếc nhìn Lục Mặc Thâm.

Trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, như thể anh ta chợt hiếu ra được gì đó.

Hóa ra chỗ dựa của Lê Thần Hi không phải là Lệ Hữu Tuấn, mà là Lục Mặc Thâm sao!

Phương Trí Thành không nói gì sai cả.

Lần này Đại Đường Vô Song được Lệ Thiên và Cố Thành hợp tác quay chung Vậy nên, Lệ Hữu Tuấn và Lục Mặc Thâm đều là những ông chủ lớn.

Lục Mặc Thâm cười nhạt nhìn về phía Tô Kim Thư: “Đừng quan tâm đến tôi, nếu cô ta có thể thì cứ lựa chọn, còn nếu cô ta không được thì chọn một người khác”

Lê Thần Hi đột nhiên nổi giận: “Này, anh Mặc Thâm, nếu anh thực sự đến đây để cổ vũ cho tôi, thì tôi sẽ nhiệt liệt hoan nghênh anh, nếu không phải thì anh làm ơn đi nhanh giùm cho.”

Tô Kim Thư cười nhạt: “Thành thật mà nói, cô Lê quả thật rất có thực lực. Đối với vai diễn này, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được ứng viên nào phù hợp hơn cô ấy cả”

Ngay khi Lê Thần Hi nghe thấy những lời này, một nụ cười đắc thắng xuất hiện trên gương mặt của cô ta.

Tuy nhiên, lời nói của Tô Kim Thư đột nhiên lại thay đổi: “Ba ngày sau thì tất cả các vai diễn đều sẽ được xác định. Nếu trước lúc đó không có người nào thích hợp hơn thì vai này sẽ do cô Lê phụ trách”

“Này…” Lê Thần Hi đột nhiên tức giận.

Cái quái gì vậy.

Cô ta đã dùng mối quan hệ với những người bên ngoài để đến đây thử vai, vậy thì căn bản không có đẳng cấp gì cả.

Nếu lần này không gặp phải Lê Duyệt Tư, thì cô ta cũng lười diễn vai nữ thứ này.

Lục Mặc Thâm nhíu mày: “Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa.”

Lê Thần Hi hừ lạnh một tiếng, sau đó tức.

giận cầm túi xách của mình lên, xoay người rời đi Còn chưa đi được vài bước thì cô ta nghe thấy giọng nói của Lục Mặc Thâm từ sau lung vang lên, chị gái cô vẫn chưa biết cô đến thành phố Ninh Giang, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm”

“Hừt Một nụ cười khinh thường xuất hiện trên gương mặt của Lê Thần Hi ngay lập tức: *Ừ đúng vậy, cô ta là vị hôn thê của anh.

Nhưng cô ta lại không phải là chị gái của tôi, Lê Thần Hi tôi không có người c| ào cả các người tự ăn cơm với nhau đi. Tôi sợ rằng mình nhìn thấy gương mặt của cô ta sẽ nuốt không trôi. “

“Ầm!”

Cánh cửa trường quay đóng sầm lại.

Vẻ mặt của Lục Mặc Thâm không một chút thay đổi, vẫn mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Anh quay đầu lại và nhìn đám người Phương Trí Thành: “Mọi người có định tiếp tục không?”

Phương Trí Thành lập tức cúi đầu lật xem danh sách trong tay mình: “Còn có năm người cuối cùng”

Lục Mặc Thâm trầm ngâm liếc nhìn Tô Kim Thư, sau đó hỏi: “Hôm nay có nam diễn viên nào đến thử vai không?”

Phương Trí Thành lắc đầu: “Không có, ngày mai tất cả nam diễn viên mới đến thử vai: “Cực khổ cho mọi người quái”

Lục Mặc Thâm gật đầu, chuẩn bị rời đi trước.

Nhưng anh ta còn chưa kịp quay người đi thì Lâm Thúy Vân đã kịp ngăn anh ta lại Anh ta khẽ nhướng mày lên rồi nhìn cô ấy.

“Giáo sư Lục, Kim Thư có thể sắp rời khỏi đây rồi”

“Vậy nên?”

“Vậy nên… Dù sao thì anh cũng đã đưa tôi đến đây, không bằng giúp người thì giúp.

cho trót, đợi Kim Thư một chút, cô ấy làm xong việc rồi anh đưa chúng tôi về nhé?”

Lục Mặc Thâm liếc cô ấy một cái, khóe miệng khẽ cười nhạt: “Nấu tôi từ chối thì sao?”

Lâm Thúy Vân mỉm cười, sau đó tiến về phía trước một cách rất kỳ lạ: “Anh sẽ không từ chối đâu.”

“Tôi sẽ không từ chối sao?”

Lâm Thúy Vân lấy điện thoại của mình ra, cô ấy bấm vào một bức ảnh rồi đưa cho Lục Mặc Thâm xem.

Quả thực là như vậy, sau khi Lục Mặc Thâm nhìn thấy bức ảnh đó, gương mặt đẹp trai của anh ta lập tức trở nên khó coi.

Ngay cả áp suất không khí xung quanh cũng trở nên cực kỳ thấp: “Bức hình này được chụp khi nào vậy?”

Lâm Thúy Vân nhanh chóng lấy điện thoại lại, nói: “Ai da, dù sao thì bức ảnh này cũng được chụp ở bệnh viện rồi, anh quan tâm thời gian làm gì chứ. Nếu như anh không đưa chúng tôi trở về thì ngày mai tôi sẽ đăng bức ảnh lên diễn đàn trên mạng của trường học. Để anh rớt khỏi giới nam thần, anh có tin hay không? “

Khóe miệng của Lục Mặc Thâm hơi co giật: “Lâm Thúy Vân, đây là cô đang chơi đùa với lửa đấy, cô có biết không hả?”

Lâm Thúy Vân ngây thơ nhún vai vài cái: “Ai da, tôi nói này giáo sư Lục của tôi Anh cũng biết anh xấu xa và khó chọc như thế nào mà. Nếu bây giờ tôi không nảm bắt được những sơ hở của anh thì sau này không phải sẽ bị anh xử lý sao? À, đúng rồi, tôi đã hỏi Kim Thư rồi, vẫn còn 15 phút nữa. Hay là anh xuống dưới lấy xe trước đi, một lát nữa chúng ta gặp nhau ở trước cửa được không?”

Lục Mặc Thâm nhìn chäm chäm Lâm Thúy Vân trong vài giây, sau đó anh ta quay người rời đi với gương mặt lạnh lùng.

“Được lắm, dám đấu với tôi”

Lâm Thúy Vân nắm chặt chiếc điện thoại, sau đó đắc ý ngồi xuống bên cạnh Tô Kim Thư.

Tô Kim Thư còn ngạc nhiên hơn “Cậu chụp ảnh anh ta sao?”

“Cậu nói cái gì vậy chứ? Tớ cũng sợ bị đau mắt hột đấy!”

Lâm Thúy Vân đảo mắt rồi mở bức ảnh ra: “Cậu có nhớ lần trước tớ tới tháng bị ngất xỉu, anh ta đã đưa tớ đến bệnh viện không!

Sau đó, bác sĩ yêu cầu đã anh ta chuẩn bị một chai nước nóng và băng vệ sinh cho tớ.

Tớ nhìn thấy anh ta lấy một miếng băng vệ sinh ra và ngồi nghiên cứu nó. Tớ thấy mặc cười nên mới lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh”

“Cậu…”

Tô Kim Thư xém chút nữa cũng cười thành tiếng: Dù sao thì một ông chủ lớn lạnh lùng như: Lục Mặc Thâm mà lại rút một miếng băng vệ sinh ra để nghiên cứu thì quả thực là…

Một cảnh tượng quá đẹp, không dám tưởng tượng.

“Cậu uy hiếp anh ta như thế này, cẩn thận anh ta trở mặt trả thù cậu đấy”

*Tớ không sợ đâu, mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó”

Năm người tiếp theo nhanh chóng thử.

vai, người cuối cùng chính là Nguyễn Bảo Lan.

Khuôn mặt của cô ta có chút đầy đặn, hơn nữa giọng nói cũng đặc biệt.

Đặc biệt nhất là bộ ngực nở nang của cô ta, ngoài Phương Trí Thành ra thì đôi mắt nhà sản xuất nam cũng sắp nở hoa rồi Những nữ nhân viên đứng bên cạnh ôm ngực tỏ vẻ xấu hổ.

Vậy nên, về cơ bản trong cả quá trình thử.

vai, không một ai có thể xem màn diễn xuất của Nguyễn Bảo Lan một cách nghiêm túc được cả.

“Phần biểu diễn của tôi đã kết thúc rồi”

Khi Nguyễn Bảo Lan câu này, giọng điệu của cô ta mang theo sự thất vọng không thể nào dấu diếm được.

Cô ta đã nhận ra rãng lúc nấy tất cả mọi người dường như đều nhìn chäm chăm vào ngực cô ta.

Cô cần chặt môi và chạm vào ngực mình.

“Những nhà sản xuất nam cuối cùng cũng định thần lại, kết thúc rồi sao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.