Một Thoáng Chớp Mắt Mộng Liền Tàn

Chương 25: Chương 25: Bắt đầu lại từ đầu




Trung nghe thấy vậy hung khí vừa bắn xong lại ngỏng đầu lên, nhưng nhìn thấy hai mắt An đã díu cả vào nhau, hắn đau lòng hôn lên tóc cậu rồi ôm người đi tắm.

An mấy tháng nay sống ở vùng biên giới nên nước da không còn mềm mịn như trước nhưng lại săn chắc lên rất nhiều. Trung lúc kỳ cọ đến bàn chân cậu mà xót xa, nơi đó vốn trắng trẻo mềm mềm giờ đầy vết chai. Cứ nghĩ đến nơi cậu đến toàn đồi với núi là biết cậu phải vất vả thế nào.

Trung ôm người đã ngủ say lên giường. Ngắm cậu một lúc rồi mới đi nấu cháo.

Lúc An tỉnh dậy thì chỉ có một mình ở trong phòng. Cậu hốt hoảng bật dậy, cả cơ thể đau nhức làm cậu tỉnh táo lại.

Cậu đã về rồi, còn làm tình với Trung nữa.

Hắn còn dịu dàng với cậu.

An nghĩ tới mấy hình ảnh kích thích lập tức muốn che mặt lại, cố nén cơn đau ở thân dưới rồi ngồi dậy, Trung đã mặc cho cậu một cái áo nỉ rộng của hắn rồi, cậu lê bước ra phòng khách thì thấy Trung đang ngồi trước máy tính. Nhìn thấy cậu thì hơi cau mày.

An theo bản năng nhìn xuống chân, quả nhiên là đi chân đất. Cậu le lưỡi vội vàng nhảy lò cò đến bên cạnh Trung, hắn tiện tay kéo cậu ôm lên đùi.

"Em dậy rồi à? Tôi lấy cháo nhé."

An lẳng lặng cuộn tròn trong lòng Trung không trả lời, hơi ấm trên ngực hắn làm cậu hơi sợ hãi, đây giống như một giấc mộng vậy, cậu còn chưa muốn tỉnh giấc.

Sợ đến lúc tỉnh giấc mộng rồi, mọi dịu dàng, mọi lời ngọt ngào sẽ hoá thành cánh bướm rồi bay đi mất, cậu sợ mình không chịu nổi.

Trung cảm nhận được người trong lòng đang suy sụp, hắn quyết định nói rõ ràng. Hai bọn họ không thể hành hạ nhau mãi được.

"An... em có nghe tôi nói không?"

An càng ôm hắn thật chặt, cả người run lên. Cậu không muốn trốn tránh nhưng mà tất cả tế bào trong cơ thể cậu lại đang phản kháng lại.

Trung thấy thế thì dịu dàng hôn lên tai An, thì thầm:

"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé."

An không tin vào tai mình nữa, cậu lúc này mới ló đầu ra, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn Trung.

"Em... em..."

Trung sốc cậu lên, đẩy máy tính dưới chân ra rồi cuộn tròn chân lại, để cậu ngồi ngang bằng với mình.

Hắn nghiêm túc nói:

"Em hãy quên mấy thoả thuận kia đi. Ở bên tôi có được không?"

"Vì sao?"

An nhìn trong mắt Trung toàn là bóng dáng của mình, cậu không hiểu?

Vì sao?

Vì sao lại tha thứ cho cậu?

Cậu ngẫm lại suốt thời gian yêu nhau cậu chưa một lần thật lòng, tất cả đều là giả dối. Có lẽ tình yêu của cậu không giả nhưng nó cũng đi kèm quá nhiều mục đích trong đó, cậu xứng với anh sao?

"Vì tôi yêu em, và vì em yêu tôi. Đơn giản vậy thôi."

Trung không cho cậu mở miệng thêm nữa, nụ hôn dịu dàng của anh đã đến, An đấu tranh tâm lý một lúc cuối cùng đành nhắm mắt thuận theo.

Lý trí không thể thắng được con tim.

Nhưng An biết rõ mình còn một bí mật nữa chưa nói cho Trung biết. Cậu nhất định phải nói ra thì mới có thể thanh thản khi ở bên anh được.

Lúc hai người buông nhau ra, hơi thở đã rất gấp gáp rồi. Trung đang định đè An ra hôn tiếp thì bụng cậu đã kêu lên ọc ọc.

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.

Trung hôn nhẹ lên chóp mũi của An, đặt cậu xuống ghế rồi đứng lên.

"Ăn cháo nhé."

An ngượng chín mặt, đành nói nhỏ:

"Vâng."

An thật sự rất đói, suốt từ tối hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì, sáng nay lại quần nhau một trận với Trung nữa nên giờ người đã sắp lả. Một bát cháo to mà cậu ăn loáng cái là hết. Cậu giơ bát không ra đưa cho Trung.

"Cho em bát nữa."

Trung cau mày, lập tức nghiêm mặt.

"Đừng ăn no quá, đau dạ dày thì sao?"

An mặc kệ Trung, lèo nhèo đòi anh thêm một bát nữa. Cậu bây giờ không còn như trước, sau một thời gian lăn lộn ở vùng biên giới sức khoẻ đã cải thiện lên rất nhiều. Sức ăn cũng tăng lên.

Cuối cùng Trung cũng đành chiều An múc thêm cho cậu nửa bát cháo nữa, sau khi thấy cậu ăn sạch bóng mà miệng vẫn thòm thèm thì mới đè cậu ra xoa vào cái bụng nhỏ.

"Cái bụng này toàn là mỡ rồi, tính lấy thịt đè người, hửm?"

Hai người trêu đùa nhau một lát thì Trung nhận được điện thoại, hắn vội vàng đến công ty có việc gấp, trước khi đi còn dặn dò kỹ lưỡng bắt An ở nhà chờ hắn về.

"Em biết rồi. Anh đi đi."

"Ngoan."

Trung hôn lên trán An. Dạo này công ty có vấn đề nên bắt buộc phải đến, mặc dù bây giờ hắn rất muốn ở nhà.

Sau khi còn lại một mình An mới ở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay quá nhiều việc xảy ra, cậu phải sắp xếp lại đã.

Nói thật lúc Trung nói quay lại, trong lòng cậu cực kỳ rung động, cậu không biết hắn có chuyện gì mà thái độ thay đổi đột ngột như vậy.

Chẳng lẽ việc cậu bỏ đi đã kích thích đến hắn.

Bây giờ còn thân phận của An, cậu nhất định phải nói ra cho Trung biết, với lại còn chuyện hắn đang gặp nguy hiểm.

Đúng rồi. Còn chuyện này nữa, lúc nãy cậu quên mất không nhắc đến.

Thôi tí nữa Trung về thì nói sau.

Tâm trạng của An đang rất vui, cởi bỏ được hiểu lầm với Trung, cậu nhịn không được mà muốn khoe ngay hạnh phúc của mình.

Cậu nghĩ đến Lãng du.

Đăng nhập vào Messenger. An lập tức tìm đến tên Lãng du. Người bạn này đã lắng nghe lúc cậu mê man, bây giờ cậu muốn chia sẻ một chút niềm vui của mình.

[LeeAn]: @Lãng du, bạn có đó không?

[LeeAn]: Hôm nay mình có chuyện rất vui.

An đợi một lúc mà Lãng du không trả lời, cậu đoán cô nàng đang bận nên không tiếp tục làm phiền nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã trưa rồi. Cậu quyết định đi dọn dẹp nhà cửa một lúc.

Những ngày An đi có lẽ Trung đã thuê người dọn dẹp chỗ này, dù sao thì xung quanh nhà cũng không có mấy bụi, cậu sắp xếp hết đồ đạc thì chợt nhớ ra một cái hộp ở gầm giường.

Là hộp đựng những lá thư Hoàng từng gửi cho cậu.

Mấy năm rồi An không dám chạm vào nó, cái hộp đã phủ đầy bụi, hôm nay cậu định kết thúc quá khứ của mình, cho dù Hoàng và Trung từng xảy ra chuyện gì thì hãy để thời gian lãng quên đi thôi.

An cẩn thận mở hộp ra, bên trong vẫn là từng lá thư sạch sẽ, những tờ giấy rất bình thường này lại chứa đựng toàn bộ thời thanh xuân của một người.

Cậu quyết định mấy hôm nữa đem ra mộ Hoàng đốt đi, coi như vật trả về nguyên chủ.

Tiếng tin nhắn điện thoại kêu lên.

[Lãng du]: Bạn có chuyện gì vui vậy, chia sẻ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.