Một Thoáng Chớp Mắt Mộng Liền Tàn

Chương 23: Chương 23: Làm nũng (H-)




Trung ngậm rồi mút từ phần đầu đến tận gốc, lưỡi thành thạo liếm xung quanh thành từng vệt nước ướt át. An thấy xấu hổ vô cùng, đã lâu rồi Trung không còn an ủi cho cậu nữa, bây giờ hắn làm như vậy cậu thấy hơi ngại ngùng.

Mới đầu An còn cảm thấy rất miễn cưỡng, cậu sợ mình làm mất lòng Trung nên gắng gượng nhịn lại, đến lúc Trung tăng nhanh tốc độ phun ra nuốt vào một cách nhanh chóng thì cậu đành giơ cờ trắng đầu hàng. Từng lỗ chân lông trên cơ thể đều tê dại, tình dục đong đầy trong mắt, miệng bật ra tiếng thở dốc nặng nề, bàn tay vô thức túm chặt hơn.

"Ưm... ưm... khó chịu..."

Trung mút vào càng mạnh, vật nhỏ đáng thương giờ đây căng lên, tràn đầy ướt át, đỉnh đầu rỉ ra nước trong suốt lập tức bị người đàn ông cứng rắn nuốt vào.

"Rên to lên một chút cục cưng, tôi thích nghe."

An ngượng chín mặt, giận dỗi đẩy đầu Trung ra, không ngờ Trung dùng tay nắn bóp hai viên cầu nhỏ khiến cả người run lên.

"Thoải mái..."

Trung cười khẽ buông tay ra, vật nhỏ run run càng vểnh lên, hắn cắn nhẹ vào đầu khấc: "Em có thích tôi làm thế này không?"

"Thích... a... thích lắm."

An bị giày vò không còn biết đông tây ra sao, mơ hồ thuận theo, bị Trung dẫn dắt nói ra từng câu xấu hổ.

Cuối cùng cậu ôm chặt lấy đầu Trung... Cậu nhỏ không thể cưỡng lại được phun ra, Trung nuốt hết đám dịch trắng đó rồi lại liếm môi.

"Quả nhiên là rất ngon."

An vừa bắn xong cơ thể như bị thoát lực, tay chân tê rần, cậu nghe thấy Trung nói vậy thì muốn chui vào cái lỗ nẻ cho bớt xấu hổ, vừa muốn quay đi thì bị hắn vòng tay kéo lại. Không để cậu có cơ hội trốn thoát, đầu lưỡi Trung luồn vào miệng An khuấy đảo mạnh mẽ.

Đến lúc hai người buông nhau ra, vành mắt An đã đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cả người đỏ hây hây, trên làn da trắng hiện lên rõ ràng từng vết cắn, chiếc quần lót bị kéo rơi còn vướng ở đầu gối, nhìn thế này Trung lại càng muốn bắt nạt cậu.

"Sao em lại dâm thế này cơ chứ, tôi nhìn mà không chịu nổi."

An thẹn quá hoá giận. Gương mặt đỏ bừng lên lườm hắn một cái, không ngờ trong mắt Trung lại giống như liếc mắt đưa tình.

Hôm nay Trung quá dịu dàng nên An quên mất là hắn đã từng đáng sợ thế nào, cậu thả lỏng cơ thể, chủ động quỳ xuống cởi quần Trung ra.

"Anh... cho em đi."

Trung nhìn thấy bộ dạng nôn nóng của An mà bật cười, hắn cúi xuống nâng mông sốc cậu lên để hai chân nhỏ quặp vào người mình, người dựa vào tường.

Trung thay An nhanh chóng cởi quần, hung khí đã căng cứng khó chịu bật ra ngoài, phần đỉnh đầu cọ lên mông cậu. Hơi thở ám muội phun ra.

"Em thích tôi cho vào không?"

An hơi hoảng vội cong người rồi la lên.

"Chưa mở rộng, sẽ rách đó."

Trung làm sao nhẫn tâm đâm vào, hắn ngậm lấy tai An rồi khẽ mút lấy, thứ đó của hắn cọ sát bên ngoài miệng nhỏ phía dưới một lúc rồi đành tiếc nuối buông cậu ra.

"Nơi này không có bôi trơn, tạm tha cho em vậy."

Trung nói xong lẳng lặng bế An lên vào nhà tắm chà rửa sạch sẽ sau đó ôm lên giường.

An nhìn thứ đồ chơi kia của Trung vẫn hiên ngang ngỏng cao đầu, vội ôm lấy khuỷu tay hắn rồi nói khẽ.

"Hay để em giúp anh."

Trung dịu dàng xoa đầu An. "Ngủ một giấc đi, nhìn em mệt rồi."

An ngạc nhiên, từ sau khi giữa hai người có một hợp đồng chắn ở giữa, có khi nào Trung lại dịu dàng như hôm nay.

Chẳng lẽ ba tháng vừa qua có gì làm hắn thay đổi ư?

Khuôn mặt Trung vẫn lạnh lùng, dưới ánh đèn bóng lông mi tạo thành vệt trên khuôn mặt sắc bén. Thân trên để trần đầy cơ bắp của hắn có rất nhiều sẹo, từng vết dài cắt nhau ngang dọc. Nhưng rõ ràng nhất là vết sẹo do đạn bắn ở một bên vai, chính vết thương này làm hắn phải xuất ngũ.

Trung bắt An nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi mới với tay lấy chiếc áo phông và quần cộc khá trẻ trung treo ở trên giá mặc vào.

Thấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài, An vội vàng bật dậy, mặc cho cơ thể trần trụi bại lộ trong không khí mà chạy đến ôm eo Trung.

"Anh đi đâu?"

Thân thể mềm mại nóng rực áp vào người làm lửa dục vốn đã lui xuống của Trung lại có dấu hiệu bốc lên, hắn nắm lấy tay An gỡ cậu ra rồi ôm trọn lấy thiếu niên vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Tôi đi nấu đồ ăn sáng. Em ngủ một giấc đi."

An không chịu. Cậu dùng cả tay lẫn chân quặp lấy Trung không cho hắn đi, miệng năn nỉ:

"Hôm nay anh nằm với em một chút thôi được không?"

Dáng vẻ làm nũng này đã lâu Trung chưa được gặp, tim hắn mềm mại hẳn đi, lập tức tha cả người An về giường.

"Được được, một lúc thôi nhé."

Trung vội vàng lấy một chiếc áo sơ mi trắng của mình mặc vào cho An, cứ để thả rông thế này hắn đảm bảo sẽ không nhịn nổi.

Thật ra ba tháng vừa qua Trung đã nghĩ kỹ rồi. Nếu An có trở về hắn sẽ cố hết sức đối xử tốt với cậu. Đằng nào có muốn hay không An cũng phải ở bên hắn cả đời, nếu dùng cả một đời để dằn vặt nhau thì mệt mỏi lắm.

Hắn không muốn bọn họ tốn thời gian để tổn thương nhau nữa.

Nhưng trước đó Trung cần phải tìm hiểu được lý do An lúc nóng lúc lạnh với hắn đã. Giải quyết được rồi hắn mới có thể yên tâm mà tin tưởng cậu.

Hai người nằm trên giường một lúc An lại bắt đầu động tay động chân, cậu xốc chăn lên chui tọt vào lòng Trung, bàn tay bắt lấy hung khí của hắn rồi sờ loạn lên.

"Đừng nghịch nữa nào, không có đồ bôi trơn đâu."

An không nghe, cơ thể mềm mại uốn éo dính sát vào người Trung, tay vuốt ve rồi còn chưa đủ, cậu rúc hẳn người vào trong chăn vùi mặt mình vào đó.

"Shhh..." Lúc An ngậm thứ đồ chơi của Trung vào miệng, lý trí của hắn cũng gần như bay mất, nhìn thấy cặp mông tròn đang chổng lên, hắn vỗ mạnh vào đó.

"Em mà cứ như thế này đừng trách tôi chơi chết em!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.