Một Thoáng Chớp Mắt Mộng Liền Tàn

Chương 42: Chương 42: Lau người (H-)




Nghe vậy An đau lòng, tay nhẹ nhàng sờ vào băng vải, nhìn thấy máu rướm ra ngoài thì xót xa.

"Đã bị thương rồi còn cậy mạnh, anh cứ đi lại nhiều nên vết thương rách ra rồi này. Thôi lên phòng nằm đi, để em lấy nước lau rửa rồi băng bó lại."

"Thật ra chỉ hơi xước da thôi, em cứ kệ tôi..."

Trung định nói cứ kệ để mai rồi bác sĩ thay băng thì thấy An lừ mắt, hắn lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn lê thân lên giường.

Cũng may vết thương ở đùi cũng khá nhẹ, chỉ là bị va vào xe làm rách da, xương bên trong không bị thương tổn.

An mặc một chiếc áo nỉ mỏng, bên dưới là quần cộc, cậu bê chậu nước ấm đặt lên trên bàn, thật cẩn thận mà cởi quần áo Trung ra, dù đã quen thuộc rồi nhưng khi nhìn thấy cơ bắp tràn đầy sức mạnh của hắn thì mặt vẫn tự động đỏ lên.

Cơ thể Trung có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ nhưng An chưa bao giờ thấy xấu mà cảm thấy như vậy nhìn càng nam tính. Cậu len lén quan sát chán chê rồi mới vắt khăn mặt tỉ mỉ lau từng chỗ một.

Trung cảm thấy cả người ngứa ngáy, bàn tay An cứ nặng nhẹ trượt lên trượt xuống, hắn không thấy thoải mái ở đâu, chỉ thấy nơi nào đó đã cứng lên rồi.

Hắn kéo tay An lại, bất đắc dĩ nói. "Em mà cứ lau nữa tôi sẽ không nhịn nổi đâu."

An mới đầu không hiểu, dần dần nhìn xuống dưới mới thấy có điều không đúng. Mặt nóng lên.

"Anh... đã bị thương thế này rồi còn ham hố."

Trung nhếch miệng cười, kéo tay An trượt dần xuống, mắt thấy sắp đến quần lót, cậu gấp đến đỏ mặt, vội vàng giằng tay ra nhưng lại vô tình đụng đến vết thương của Trung làm hắn nhăn mặt lại.

An hoảng sợ không dám động đậy nữa, đành miễn cưỡng để Trung nắm tay mình đặt lên đũng quần.

Hắn thấy An thuận theo, càng được thể tranh thủ làm nũng.

"Hay em giúp tôi đi... Một chút thôi."

An cắn răng, lườm hắn một cái. Cái lườm đầy tình thú này thành công làm Trung mất luôn lý trí, kéo mạnh cậu nằm đè lên người hắn rồi hôn mạnh lên đôi môi đỏ.

Cả người An lảo đảo ngã xuống, miễn cưỡng chống một tay lên giường, tay kia vẫn cầm khăn, bị Trung hôn đến không thở được, mơ hồ khi môi lưỡi giao nhau, cậu vẫn còn ngửi được vị tanh như mùi rỉ sắt ở vết thương nơi khoé miệng hắn.

Từ tai xuống cổ An đã đỏ bừng, vừa kết thúc nụ hôn, cậu mím môi lại, tay ném khăn mặt vào chậu nước rồi cúi thấp đầu, nhanh nhẹn kéo quần lót của Trung xuống, lập tức thứ đồ chơi to lớn doạ người đã bật ra ngoài.

Dù đã nhìn vật này bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào An cũng bị doạ sợ, cậu cứ nghĩ đến thứ này vẫn thường xuyên ra vào cơ thể mình thì phía sau lại thấy căng thẳng, lỗ nhỏ theo phản xạ mà co lại.

An dùng tay vuốt lên vuốt xuống một chút rồi lè lưỡi ra liếm liếm phần đầu nấm, Trung cứng người lại, dương v*t giật giật nhẹ, từ phần đỉnh tiết ra một ít dịch nhờn.

Hương vị nam tính tràn ra làm cậu hít thở không thông, cậu nhắm mắt lại, dứt khoát ngậm cả hung khí to dài vào trong miệng, thuần thục dùng cả môi lẫn lưỡi phục vụ Trung.

Trung thả lỏng người ra, đầu gối co lại, bàn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của An, cơ thể thoả mãn đến mức muốn rên lên.

"Giỏi quá, mút mạnh như vậy."

Bàn tay An không an phận mà sờ nắn hai viên bi bên dưới, Trung ưỡn người ra, thở hổn hển, "Liếm... liếm cả bên dưới nữa."

An ngoan ngoãn buông ra, dùng lưỡi liếm toàn bộ phần thân rồi lấy răng cà vào phần đầu nấm. Từ miệng Trung bật ra tiếng hừ hừ như thoả mãn, An thấy thế lại càng hăng, lưỡi dần dần hạ xuống dưới, ngậm lấy một hòn bi mà mút vào.

"Shh... bé cưng làm tôi muốn bắn."

Trung cảm thấy một luồng khoái cảm từ bên dưới xông lên, hắn suýt nữa không nhịn được mà bắn ra, may mà kịp thời nhịn lại được.

Thấy vậy An lại càng mút mạnh, đưa lưỡi đảo vòng quanh bên dưới rồi liếm lên trên, miệng lại há ra mút mạnh vào, liên tiếp lên xuống.

Trung kích động thở dốc, vô thức túm tay vào tóc An, hung khí đâm lên thật mạnh, từng dòng dịch trắng liên tiếp bắn ra, bàn tay hắn giữ mạnh, không cho phép cự tuyệt mà bắt An đón nhận tất cả.

An ho lên khù khụ, nước mắt sinh lý tràn ra, cả người nhếch nhác, khoé môi vẫn còn dịch trắng nhễu ra ngoài. Trung không nhịn được nữa lập tức ngồi dậy, ôm An bế ngang người rồi hôn thật mạnh.

Đầu lưỡi hắn kiên trì liếm quanh khoang miệng, mặc mùi ngai ngái vây quanh, Cả người An nhũn ra, tay vô thức bám vào người Trung, kệ hắn làm gì thì làm. . Truyện Light Novel

"Bé cưng ăn có ngon không?" Đến lúc Trung buông ra, môi ghé sát tai An hỏi vậy, cậu xấu hổ muốn trốn đi, nhưng mà miệng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Ngon."

Trung yêu chết dáng vẻ ngây ngô pha lẫn gợi cảm này của An, bàn tay luồn vào áo của cậu xoa nắn vùng eo thon thả rồi bắt đầu luồn lên trên.

"Anh đang bị thương đó... không nghịch nữa... A." Trung véo mạnh hạt đậu của An làm cậu vô thức kêu lên, vì lo lắng cho tay kia của Trung bị thương nên cậu cố gắng rướn người, bàn tay khoác lên cổ hắn, mặc Trung khơi gợi lên tình dục trong người.

"Tôi thoải mái một mình làm sao được, để tôi phục vụ em."

An biết tính Trung bá đạo nên không cản nữa, mặc hắn đặt mình xuống giường, kéo quần cậu ra.

Trung gác hai chân An lên vai mình rồi bắt đầu xoa nắn phần đùi non của cậu, đôi mắt chăm chú quan sát dương v*t bé xinh của An.

Tội nghiệp vật nhỏ, bị kích thích từ nãy tới giờ nên đang ở trạng thái cứng ngắc, dịch nhờn tiết ra làm phần đỉnh nấm óng ánh trong suốt, Trung cầm lấy nó chơi đùa vuốt ve lên xuống liên tục một lúc là An đã không chịu nổi mà bắn ra rồi.

Thấy Trung cười khẽ. An tức giận túm lấy tay hắn cắn mạnh một cái.

Dám cười cậu.

Vì lo lắng cho vết thương của Trung nên An kiên quyết không cho hắn làm càn nữa. Chỉ cáu là vừa lau người cho Trung xong rồi, sau một hồi lăn lộn giờ lại phải lau lần nữa.

Loay hoay lau người rồi băng bó cho Trung xong hết. An nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng rồi, nhìn sang Trung đã mơ màng, cậu vội vàng đi tắm qua rồi lên giường.

Trải qua một đêm kinh hãi, vốn tưởng lo âu làm đêm nay mất ngủ, không ngờ cả hai người đều ngủ ngon lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.