Một Thoáng Chớp Mắt Mộng Liền Tàn

Chương 38: Chương 38: Năm mới




Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Trung vẫn đi làm bình thường, đến sáu giờ tối chuông điện thoại kêu lên hắn mới giật mình tỉnh lại khỏi guồng quay của công việc. Nhìn đến tên của An trên màn hình thì khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi mới hiện lên một nét cười.

"Sao vậy em?"

An ở đầu bên kia đang bận rộn trong bếp, cậu vừa áp điện thoại vào tai vừa nói, bên trong còn truyền đến cả tiếng cạch cạch.

"Anh có về ăn cơm không?"

Trung xoay xoay chiếc bút trong tay rồi đặt nó xuống bàn.

"Có. Một lát nữa tôi về."

An có vẻ vui vẻ, hào hứng nói.

"Vậy anh đi qua cửa hàng tiện lợi mua một ít bia nhé."

"Được."

Trung tắt máy mới nhớ ra hôm nay là ngày cuối năm, các phòng ban có lẽ đã về hết rồi.

Ngày mai là tết Dương lịch, vậy mà đến giờ hắn còn chưa có kế hoạch gì cả.

Trung gọi điện thoại cho thư ký để cô đặt giúp hắn một chiếc bánh ngọt ở cửa hàng An thích.

Vì thời kỳ nhạy cảm nên cả Trung và An hết sức hạn chế ra khỏi nhà, ngay cả nhà chính bên kia cũng không về, thiệt thòi cho An ru rú chờ hắn ở nhà rồi.

Trung vừa gọi điện xong thì thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Vào đi."

Nhìn thấy người vào là Lan thì ánh mắt của Trung hiện lên một mạt kỳ lạ. Tại sao giờ này cô ta còn ở đây? Vốn dĩ tưởng Lan đã về nên hắn mới gọi di động qua.

"Sao vậy?"

"Giám đốc. Em đặt bánh kem bằng số điện thoại của anh rồi. Tí nữa anh đến lấy là được."

Trung đưa tay day day trán, đôi mắt xuyên qua khe hở của ngón tay quan sát Lan, thấy biểu hiện của cô vẫn bình thường thì khẽ gật đầu.

"Được rồi. Còn việc gì nữa không?"

"Ngày mai công ty nghỉ, em muốn xin phép nghỉ thêm một ngày để về quê thăm bố mẹ."

Trung hơi nheo mắt, bình thường Lan rất có ý thức công việc, những thứ như xin nghỉ này gần như là không bao giờ có, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Phất tay.

"Được rồi. Cô báo với bộ phận quản lý nhân sự một tiếng."

"Vâng. Vậy em về trước, anh cũng nghỉ sớm đi." Lan vẫn giữ thái độ chuẩn mực của thư ký, nhẹ nhàng lịch thiệp chào rồi đi ra, nhưng vừa đến cửa phòng bỗng Trung gọi cô lại.

"Lan này. Tôi nhớ cô đã làm ở công ty năm năm rồi nhỉ?"

Lan ngạc nhiên nhưng vẫn quay lại cười nói:

"Vâng. Sắp được năm năm rồi ạ."

Trung ngước lên nhìn cô, nói một câu không rõ đầu đuôi.

"Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói ra nhé."

Lan hơi bối rối, bàn tay nắm cửa khẽ siết lại.

"Vâng."

Đến khi Lan đi rồi, Trung gõ tay lên bàn không biết suy tính cái gì, một lúc sau hắn mới đứng lên, thu dọn tài liệu rồi đem về nhà.

Bên ngoài trời khá lạnh. Trung lái xe đi mua bia rồi mới rẽ qua cửa hàng lấy bánh, trên đường về qua một cửa hàng hoa, hắn còn cố tình đi xuống mua một bó hồng màu pastel mang về.

Nếu như hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt thì hồng pastel lại mang ý nghĩa tình cảm chân thành, ấm áp. Trung nghe cô bán hàng nói xong thì cảm nhận tình yêu của mình và An giống loại hoa hồng này hơn, bền bỉ và dài lâu.

Trung vốn mang tâm trạng không mấy tốt đẹp sau một ngày căng thẳng làm việc, nhưng đến khi bước chân vào cửa nhà nhìn thấy người yêu đang mặc tạp dề lăng xăng trang trí khắp nơi thì mọi buồn phiền dường như tan biến.

"Anh về rồi."

"Ừ, tôi về rồi. Cho em."

An nhìn thấy Trung xách nào hoa nào bánh đưa cho mình thì ngạc nhiên lắm, phải biết là hai người họ cực kỳ ít tổ chức ngày kỷ niệm các kiểu. Ngay cả hôm nọ là giáng sinh nhưng mà cả An và Trung đều quên khuấy mất.

Dù chưa đến tết âm nhưng mà sang một năm mới vẫn làm người ta rất phấn chấn, nhất là hai người vừa mới cởi bỏ mọi hiểu lầm.

Một năm trước như là ác mộng với cả hai người.

An bây giờ khác hẳn ngày xưa, nếu như trước đây Trung thấy An là một cậu trai với nụ cười hiền lành thì bây giờ cậu có phần thiên về nghịch ngợm hơn.

Dường như An dần dần lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài rồi ném đi, trở thành cậu chân chính.

An cầm bó hoa Trung tặng mình, miệng cười ngốc, cậu ngắm nghía hồi lâu mới bắt đầu trèo lên ghế bóc từng lớp một của hộp đựng bánh ra. Trên mặt là nụ cười ngọt ngào.

"Ui, đúng vị em thích luôn."

An cẩn thận đặt bánh lên bàn, nhảy xuống vẫy Trung rồi giang tay ra.

"Lại đây, ôm một cái nào..."

Trung cười rộ lên, bước nhanh tới ôm chặt lấy An, hạ một nụ hôn đầy hơi lạnh mùa đông lên môi cậu.

Một năm cũ qua đi, nghênh đón một năm mới đến.

Ngày hôm sau Trung được nghỉ nhưng vẫn dậy thật sớm, hôm nay hắn đã cho cô giúp việc nghỉ tết cho nên cả hai người đều phải tự túc.

Vệ sinh cá nhân xong, hắn vào bếp làm một bữa sáng đơn giản gồm hai lát bánh mì nướng và hai quả trứng ốp la, nhìn lên đồng hồ đã bảy giờ sáng, đến lúc này mà An vẫn còn nướng ở trên giường.

Trung tiến vào phòng thì thấy người nào đó đang cuộn tròn trong đống chăn, hắn đi ra kéo hết rèm cửa ra cho ánh sáng chiếu vào rồi mới tiến tới lay người dậy.

"Dậy đi nào, dậy ăn sáng rồi đi chợ với tôi."

An miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy Trung thì bắt đầu như con sâu uốn éo lê cả người lẫn chăn rúc vào người hắn mà dụi, giọng nói mềm mại làm nũng.

"Sớm vậy. Em chưa muốn dậy đâu."

Trung thấy chỗ bị cọ ngứa ơi là ngứa, hắn mím môi không nói thêm câu nào, bình tĩnh kéo chăn ra, cố gắng không nhìn thấy xương quai xanh gợi cảm đằng sau cổ áo đã phanh ra một nửa của An, nhấc cả người cậu vắt lên vai rồi đi vào buồng tắm.

Trung đặt cả người An ngồi lên mặt gạch bên cạnh bồn rửa, giặt sạch khăn mặt, vắt kiệt nước rồi từ tốn rửa mặt cho cậu.

Mắt An đang nửa nhắm nửa hở, vì nước hơi lạnh nên cậu co rụt lại, cả người mới tỉnh táo lại, mở to mắt ra thì thấy Trung đang nặn kem đánh răng.

"Có muốn tôi đánh răng luôn cho không? Sâu lười."

An vội vàng cầm lấy bàn chải, ý định nhảy xuống dưới nhưng bị Trung đứng trước vây lại chạy không thoát, cậu đành dùng tư thế cực kỳ quái dị này mà đánh răng.

Quả nhiên, vừa xúc miệng xong hết thì đôi môi của Trung đã đến nơi, hai người trao đổi một nụ hôn tràn đầy mùi bạc hà mát lạnh rồi mới mãn nguyện ra ngoài ăn sáng.

"Lúc nãy anh nói đi đâu cơ?"

"Đi chợ."

An nghe thấy đi chợ thì vui vẻ ăn thật nhanh rồi chạy vào nhà thay quần áo, mấy ngày hôm nay ở nhà làm cậu sắp mốc meo cả lên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.