Mưa Cuối Mùa

Chương 42: Chương 42: Con voi có cái vòi, lúc lắc lúc lắc!




Chương 42: Con voi có cái vòi, lúc lắc lúc lắc!

Nửa tháng sau, mọi chuyện lặng yên lại như cũ, kể từ cái ngày gặp mặt Lâm lão tiên sinh, cô và cả gia đình anh Tần chưa từng bị đám phóng viên quấy rối. Cô biết Lâm lão tiên sinh đã ra tay cứu giúp.

Đường Tử Hân nhiều lần đến thăm gia đình anh Tần, tâm tình của họ đã tốt hơn trước rất nhiều, mặc dù chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi mất mát to lớn đó, nhưng đã có thể cố gắng vượt qua thì là một khởi đầu tốt.

Vương Kiến Hạo vận dụng quan hệ, cho vợ anh Tần vào làm một công ty sản xuất vải uy tín, lương tháng cao, công việc khá nhẹ nhàng, giờ làm cũng ổn định, nhà họ cám ơn anh rối rít.

Vài ngày trước, Tiêu Dữu phải bắt xe về quê sớm, nhà bên nội xảy ra chuyện. Mấy ngày nay, mọi việc trong nhà đều do Đường Tử Hân đảm đương hết.

Chiếc siêu xe chạy vào bãi đỗ, Đường Tử Hân và Vương Kiến Hạo bước xuống. Hôm nay trời nắng đẹp, cô cùng anh đi mua đồ ở siêu thị nhỏ. Ban đầu anh không cho cô đến nhưng cô cứ khăng khăng muốn đến, lại còn lôi cả anh theo. Cô bảo đồ ở siêu thị nhỏ này rất rẻ, còn ngon với chất lượng, siêu thị vừa vặn cô đi sẽ không bị mỏi chân.

Hôm nay Vương Kiến Hạo đặc biệt mặc đồ giản dị, một chiếc áo chui đầu màu xám chuột trẻ trung, có chút biếng nhác, ở dưới thì quần jean trông khá năng động, đi cùng là một đôi Yeezy Boost V2 màu đen. Tóc xám thì thả mái, không vuốt keo nhưng vẫn trông gọn gàng. Những cô gái đi qua dù ít tuổi hay đã lớn tuổi đều mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Anh cứ như cậu thanh niên mới lớn, trẻ đi vài tuổi như vậy nhưng vẫn giữ được thần sắc nghiêm nghị, đến cả cô cũng ngả nghiêng chứ nói gì đến mấy người ngoài kia.

Đường Tử Hân kéo tay anh lội ngược trong dòng người đông đúc, vì hôm nay là ngày nghỉ không thể tránh được mấy vụ chen lấn này. Vương Kiến Hạo nâng bước chân nặng nề theo sau cô, ánh mắt lại không rời cô nửa giây, chỉ sợ lơ đãng một chút cô liền để lạc mất anh ở đây.

“Em chậm một chút.” Vương Kiến Hạo túm lấy cánh tay đang vung vẩy của Đường Tử Hân. Cô như đứa con nít được ba mẹ dẫn đi chơi, chốc chốc lại nhảy tung tăng, anh còn sợ không theo kịp với đôi chân liến thoắng của cô.

“Nhớ theo sát em, không lạc.” Cô quay ra sau nhắc anh. Một người đi trước, một người đi sau cầm tay người đi trước để người đó kéo đi, trông thế nào cũng giống mấy đôi tình nhân đang hẹn hò hạnh phúc.

Đường Tử Hân lôi anh đi từ quầy này sang quầy khác, đi đến đâu lại lấy một ít bỏ vào xe đẩy, anh đẩy xe mà thấy cực nhọc.

“Chỉ cần ở nhà gọi một cuộc, bọn họ liền mang đến bao nhiêu là đồ, đi đến đây thật nặng mùi.” Vương Kiến Hạo cau có phàn nàn. Từ nhỏ anh đã quen với việc đi đâu cũng ngửi thấy mùi thơm, ở những nơi đông đúc như này, mùi người với vô số mùi khác trộn lẫn với nhau thật khiến người ta muốn nôn mửa.

Đường Tử Hân nghe thấy anh nói rất lớn tiếng, lập tức để ngón trỏ lên miệng, xùy một cái chau mày:“Người khác nghe được coi chừng tẩn anh không thấy xác.””Dám?”

Cô lại kéo xe đi trước, Vương Kiến Hạo đẩy xe đi sau, lòng vòng mãi mới đến được quầy chưng bày quần áo. Trước khi dọn đến Trấn Thủy, cô và Đường Tâm rất hay đến đây mua đồ, không quá đắt nhưng khi mặc lên người lại vô cùng phù hợp.

Đường Tử Hân tíu tít như trẻ con, chạy ngược chạy xuôi lựa đồ, Vương Kiến Hạo đứng nhìn thôi cũng thấy chóng mặt. Cô chọn được cái nào cũng đưa anh xem, thế mà anh còn chưa nhìn đã phẩy tay ngay.

“Không phải thiếu thốn gì, em thích thứ nào anh liền gọi người mang đến cho em.” Vương Kiến Hạo đi nhiều vòng ở cái siêu thị này đều chỉ nói đúng một câu như vậy, anh thực sự muốn bỏ quách cô ở đây rồi chạy xe về.

Đường Tử Hân nắm lấy tay anh, kéo anh đến một quầy nhỏ, trên đó có ghi hai chữ “Đồ ngủ“. Cô lựa một lúc rồi lấy ra một bộ đồ ngủ đôi dành cho một nam, một nữ, nữ màu trắng, nam màu đen. Họa tiết là những hình ngôi sao cùng Mặt Trăng màu vàng, trông cực kì dễ thương.

“Anh, mua về mặc đi.” Cô giơ lên cho anh xem.

“Kín quá.” Vương Kiến Hạo cau mày lắc đầu.

Cô lườm anh, cô đây thừa biết trong đầu anh đang nghĩ cái gì.

“Còn cái này?” Cô lại đưa ra một bộ nữa. Bộ này trông mát mẻ hơn bộ hồi nãy, nhưng khi nhìn mấy họa tiết hình Pikachu anh liền lắc đầu.

“Trẻ con.”

“Không có trẻ con.”

“Rõ ràng là trẻ con.”

“Nhưng cái này làm gì có size trẻ con? Anh não bé!”

Vương Kiến Hạo trừng mắt, thật muốn xông đến cắn cho cái miệng nhỏ đó của cô không thể nói được.

“Phải rồi, anh có bao giờ mặc đồ ngủ đâu. Em chưa từng thấy anh mặc đồ ngủ đó nha.” Đường Tử Hân bĩu môi.

Mặt mũi anh tối sầm, cô là đang khiêu khích anh vì anh thả rông đi ngủ?

“Em đừng nghĩ thả rông đi ngủ không có lợi.” Ánh mắt anh đánh về phía cô, khóe môi kéo lên thật gian tà.

“Lợi ở đâu nào?”

Lợi tất nhiên là ở trên răng chứ ở đâu?

Vương Kiến Hạo ghé sát vào tai cô thì thầm:“Đè xuống là làm được ngay, cởi đồ tốn gần hai phút của anh rồi.”

Đường Tử Hân giận đỏ mặt, ở nơi công cộng thế này mà anh dám nói mấy lời như thế? Vô lại thành quen!

“Anh không mua, em mua.”

Anh hất cằm, bộ dạng không có chút nào đứng đắn:“Mua làm gì? Dù gì đến tối cũng phải cởi.”

Ặc, sở khanh!

Đường Tử Hân ném bộ đồ ngủ cho nữ vào xe đẩy, nhưng khi nhìn thấy biển ghi chú 'không mua lẻ' cô bất đắc dĩ phải lấy luôn bộ đồ ngủ dành cho nam kia. Không ai mặc thì làm giẻ lau vậy.

Cả hai đẩy xe đi một vòng, quầy cuối cùng là dành cho đồ lót, ở bên phải trưng đồ lót nữ, ở bên trái trưng đồ lót nam. Đường Tử Hân không biết thế nào lại dắt anh vào chỗ bán nội y nữ.Giữa một dàn phụ nữ đang chọn đồ lót, đột nhiên xuất hiện một chàng trai trẻ trung đẹp trai, khiến không ít người ngại ngùng bỏ đi.

Vương Kiến Hạo nhận biết được có bao con mắt xung quanh ấy đang nhìn anh kì lạ thế nào, anh liền kéo tay Đường Tử Hân:“Đi về.”

Nhưng cô ham mê, hai con mắt cứ dán chặt vào bộ nội y màu trắng thêu hoa văn xinh đẹp kia.

“Em mua cái này.”

“Vậy thì nhanh lên.” Anh thúc giục cô.

Mua xong mấy thứ đồ cần thiết cô vẫn chưa muốn về, lại kéo anh sang quầy bán đồ lót cho nam. Thấy cô như vậy mặt Vương Kiến Hạo liền tối lại, suýt thì chửi tục giữa thanh thiên bạch nhật.

Ngược lại Đường Tử Hân rất tự nhiên, đã thế còn mò tay vào đống quần lót nam. Mấy chuyện như vậy, khi trở thành một người vợ mới không thấy ngại ngùng.

Có vài cậu nam sinh mặc đồng phục cũng đang lựa đồ, đột nhiên xuất hiện một cô gái khua tay múa chân với đống quần lót nam, thật khiến người ta ngã ngửa.

Cô mò mẫm một chút, tóm được cái gì đó liền kéo lên.

Một chiếc quần lót con voi!

Đường Tử Hân nghiêng đầu. Ây da, cái vòi này, có đủ to không nhỉ? Kích cỡ của bạn trai cô cũng không vừa đâu nha!

Như kiếm được vàng bạc châu báu gì, Đường Tử Hân cứ cười mãi, cô tìm tìm kiếm kiếm, lại lôi lên một chiếc có size to hơn, cô ném vào xe đẩy, kêu lên với Vương Kiến Hạo đang đứng gần đấy.

“Quà cho anh đó!”

Vương Kiến Hạo đang nghe điện thoại, nghe cô gọi cũng ngoái đầu lại. Anh nhìn xuống xe đẩy, suýt thì đánh rơi điện thoại.

Cái quần lót với cái vòi voi dài dài đó đập ngay vào mắt anh. Mặt anh có hơi nghệt ra, anh chỉ không mặc đồ ngủ, chứ không thiếu đồ lót...

Vương Kiến Hạo với tay cầm cái quần lót ấy lên, dùng hai tay kéo căng.

Cái vòi này, không vừa với người anh em của anh rồi.

Đuôi mắt Vương Kiến Hạo giật giật, nhìn thấy bao người gần đó đang che miệng nhìn anh. Lập tức khuôn mặt người đàn ông đen lại, anh hung hăng ném chiếc quần đó vào đống đồ lót. Đường Tử Hân tặc lưỡi nhặt lại, cô đem chiếc quần lót ấy nhét vào tay anh, cười gian xảo.

“Con voi có cái vòi, lúc lắc lúc lắc!”

Ặc, cô còn thủ đoạn hơn anh!

Những cậu nam sinh gần đó thấy một màn này liền túm tụm lại thì thầm, Vương Kiến Hạo nghe cái được cái không:“Thằng cha này sướng thế, đến quần lót cũng phải qua tay bạn gái...”

Đường Tử Hân thấy anh như vậy thì rất vui vẻ, lâu lâu mới có được một dịp đặc biệt như vậy, thật muốn cô trêu hoài, trêu hoài.

“Em liệu hồn quản chặt cái miệng nhỏ này, anh không ngại đè em ra làm tại chỗ.” Vương Kiến Hạo áp người cô vào xe đẩy, ý cười xấu xa lộ ra.

Anh không sợ trời, không sợ đất cư nhiên là không sợ mấy cái trò quỷ này của cô đâu!

Đường Tử Hân đẩy anh ra, ra vẻ hờ hững:“Không mua thì thôi, tùy anh.””Quà em tặng ang phải nhận chứ.” Vương Kiến Hạo cười rất gian, ném quần lót con voi ấy vào lại xe đẩy.

Từ lúc vừa đặt mông ngồi lên xe, Đường Tử Hân cứ không ngừng ca đi ca lại câu hát 'con voi có cái vòi, lúc lắc lúc lắc!'. Đã thế cô còn luyên thuyên mấy câu, đại loại như anh mà mặc cái đấy vào thì thế nào. Lại còn dẻo miệng dụ dỗ anh đồng ý cho cô chụp một tấm lúc anh biểu diễn với cái quần lót ấy.

Vương Kiến Hạo không biết đã dọa dẫm cô biết bao câu nhưng cô không sợ, phải đợi đến lúc anh tấp xe vào lề đường, đè người cô xuống, tay lục tung cả cơ thể cô lên cô mới ngoan ngoãn nghe lời.

Xe cứ chạy đi mãi. Đường Tử Hân thấy lạ bèn hỏi:“Đi đâu vậy?”

“Đưa em đi chơi, tiện thể giới thiệu em với bọn bằng hữu.”

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến nơi. Cổng sắt cao lớn từ từ mở ra, xe chạy vào. Trước mắt Đường Tử Hân mở ra một khung cảnh rộng lớn.

Đây là một bãi trường đua xe. Những con đường dài ngoằn nhấp nhô lên xuống, chạy thẳng vào rừng sâu hun hút. Trước mắt Đường Tử Hân là một hồ nước rộng lớn, Mặt Trời trên cao kia chiếu xuống lấp lánh ánh vàng. Trong một giây phút, cô bị những thứ trước mắt làm cho choáng ngợp.

Có người đi đến cung kính cúi chào rồi dẫn đường Vương Kiến Hạo và cô đi. Bên cạnh hồ nước ấy là một căn biệt thự lớn, xây theo kiến trúc phương Tây. Cửa mở ra, bên trong kéo theo một tiếng nhạc ầm ĩ điên loạn.

Đi lên lầu tiếng nhạc ấy lại còn to hơn, vòng vèo một hồi thì cũng đến nơi.

“Tiểu Hạo đến rồi.” Mạn Ngưu Trình ôm cô gái bên cạnh đứng dậy, tay cầm theo ly rượu tiến về phía Vương Kiến Hạo cười cười.

“Coi chừng tớ bẻ gãy răng cậu.” Anh cau mày, mới đến đã làm người ta mất hứng thì chỉ có Mạn Ngưu Trình.

Anh dắt theo Đường Tử Hân ngồi xuống sofa, gần đó cũng có vài vị khách của Mạn Ngưu Trình mời đến, bọn họ ai ai cũng đang ăn chơi phóng túng.

Một người đàn ông nhận ra có sự xuất hiện của khách quý ở đây nên nâng rượu tiến đến mời:“Xin chào Vương thiếu, tôi là Quách Cương, lần đầu được diện kiến đệ nhất doanh nhân.”

Lời nói tuy nghe vào tai nồng mùi bợ đỡ, nhưng theo cách hiểu của Vương Kiến Hạo, đây như là một lời mang ý trào phúng.

Vương Kiến Hạo đáp lại chỉ là một cái gật đầu đầy hờ hững.

Mạn Ngưu Trình cũng ngồi xuống, chen miệng vào:“Người anh em này là thiếu gia Thành Đô, có việc ở Bắc Kinh nên tranh thủ đến đây thăm anh em ta.”

Tầm mắt của Vương Kiến Hạo rơi vào một người đàn ông ngồi ở góc phòng, gương mặt lấp ló trong ánh đèn mờ tối, khi đèn led chiếu tới, làm lộ ra một đôi mắt trông như mắt hổ, toát lên một nội khí tàn ác hung hãn.

Người này là lần đầu tiên anh gặp qua.

Đường Tử Hân ngồi yên bên cạnh Vương Kiến Hạo, những người ngồi quanh đấy cũng đang nhìn cô chằm chặp, cô không biết nên mở miệng thế nào về bản thân. Đi với Vương Kiến Hạo đến đây thì có nghĩa là người của anh. Mà cô lại không giống như gái bao tầm thường, cư nhiên trở thành cái nôi để người ta tỏ ý hiếu kì.”Cô Đường, ở đây có khá nhiều người không biết về cô. Nào, giới thiệu cho chúng tôi nghe một chút.” Mạn Ngưu Trình lắm miệng nhất hội, dù gì đây cũng là địa bàn của anh ta, không thể không đứng lên thêu dệt các mối quan hệ.

Đường Tử Hân lấy lại vẻ sắc sảo của mình, cô bắt đầu nói:“Tôi là ai chắc hẳn ai trong này cũng đoán ra được rồi, chỉ là tôi đối với Vương Kiến Hạo đặc biệt hơn, tôi là bạn gái anh ấy.”

Những người quanh đấy lập tức ồ lên. Họ lập tức nhìn cô bằng ánh mắt khác, quả nhiên là người của Vương Kiến Hạo!

Trong lòng vui sướng là thế, nhưng Vương Kiến Hạo nhận thấy quá nhiều ánh mắt khác thường đang đổ dồn về phía Đường Tử Hân. Anh nhấp rượu, lên tiếng chuyển chủ đề:“Mạn Ngưu Trình, hôm nay có không ít anh em lạ mặt đến đây, sao không để bọn họ giới thiệu trước?”

Mạn Ngưu Trình lập tức bĩu môi. Đồng chí Vương này cũng chèo lái tốt lắm, nhất quyết không để bạn gái mình bị lôi lên đĩa.

Quách Cương nhìn Vương Kiến Hạo cười ha ha, anh ta nâng rượu, cụng ly với anh:“Vương thiếu, nếu có cơ hội hãy cùng hợp tác.”

“Được.” Cả hai cùng nhau bắt tay.

Nhưng Vương Kiến Hạo lại tò mò về thân thế của người đàn ông ngồi trong góc phòng hơn. Từ lúc anh xuất hiện đến giờ, anh ta chỉ nhấp rượu rồi xem xét tình hình xung quanh chứ không có ý định tham gia vào. Đối với một số người như vậy, anh lại càng thấy hiếu kì.

Vương Kiến Hạo nâng ly rượu, hướng về phía người đàn ông đó, môi anh kéo cong nhưng không biết là ẩn ý gì:“Xin chào người anh em.”

Người đó cũng nâng ly, rướn người về trước, cả gương mặt góc cạnh nam tính hiện rõ mồn một dưới ánh đèn.

“Hậu Thần.”

“Vương Kiến Hạo.”

Đường Tử Hân cũng nhận ra sự khác biệt trong đôi mắt hai người đàn ông này, như là đang ngấm ngầm đấu đá nhau.

Có người nói, một núi không thể có hai hổ.

Mà ở đây, thân thế rõ ràng là không thua kém gì. Như hai con hổ làm chủ hai núi, ngang tài ngang sức.

Cô nhận thấy có một ám khí cuồng bạo tỏa ra, có thể thiêu cháy cả gian phòng.

Mạn Ngưu Trình ghé vào tai Vương Kiến Hạo thì thầm gì đó, cả hai người trai đổi ánh mắt ra ám hiệu, cả phòng bao không ai nhận ra sự khác lạ này.

Đường Tử Hân nhìn cô gái ngồi cạnh nam nhân Hậu Thần kia. Cô có hơi ngây người, mỹ nhân này mang vẻ đẹp sắc sảo quý phái. Ăn mặc không hở hang nhưng đủ quyến rũ, đôi mắt to nhưng lại u ám, mang một thứ gì đó nguy hiểm, thần thái cao quý hơn người. Người như vậy tuyệt đối không phải gái bao, cũng tuyệt đối không phải kẻ có danh phận tầm thường.

Từ trước đến giờ cô rất nhanh có thiện cảm với những người có vẻ ngoài ưa nhìn. Nhưng cô gái này lại khiến cô có cảm giác xa cách.

Vì đây là nơi Mạn Ngưu Trình nắm quyền nên làm gì tiếp theo cũng là do anh ta sắp xếp.

Nam nữ cặp nào cũng đủ đôi lứa, cùng nhau rời khỏi biệt thự, tổ chức luôn một cuộc đua xe giữa trưa nóng.Xe của ai cũng đã được lái ra, xếp vị trí thứ một đến thứ tư trên đường đua. Tất cả các siêu xe đều thuộc loại đẳng cấp, chỉ sợ không ai bì được với độ ăn chơi này.

Vương Kiến Hạo mang đến là một chiếc McLaren P1 màu bạc, cậu con trai cưng của anh. Mạn Ngưu Trình là chiếc Lamborghini Aventador màu xanh lục hầm hố. Ngựa chiến của Quách Cương là một chiếc Laferrari màu đỏ chói mắt. Đặc biệt chiếc Lykan Hypersport màu đen nổi bật là của Hậu Thần.

Các tuyển thủ đều yên vị trên ghế lái, bên ghế lái phụ chính là người phụ nữ của mình.

Đường Tử Hân cởi áo khoác, không khí đột ngột tăng vọt không biết vì trưa nóng hay cuộc đua này đang chờ đến thời khắc bùng nổ. Cô buộc cao mái tóc lên, lộ ra cần cổ nhỏ nhắn trắng ngần.

“Nếu thắng có được gì không?” Đường Tử Hân nhìn Vương Kiến Hạo đang ngồi bên cạnh, sau đó lại nhìn về phía trước vạch xuất phát.

“Được người.”

Cô lắc đầu:“Em không rõ lắm.”

Vương Kiến Hạo đột nhiên nhếch môi cười gian xảo, anh mở miệng:“Kẻ thua sẽ ném người phụ nữ hôm nay mình mang theo lên giường kẻ thắng. Phần thưởng rất hấp dẫn.”

Đầu Đường Tử Hân nổ choang một cái, cô cau mày:“Sao em chưa nghe qua?”

“Quy định ở đây vốn là vậy.”

“Quy định nhảm nhí!” Cô bất bình mắng một tiếng.

“Mạn Ngưu Trình là chủ ở đây, em ra mà mắng.”

“Vậy anh định về thứ mấy?”

“Thứ nhất.”

Gương mặt xinh đẹp của cô lập tức nhăn lại, ai u, có phải là anh chán cô rồi không? Nhân cơ hội này tống cô đi một thể chứ gì?

“Đang nghĩ gì đó?” Vương Kiến Hạo quay sang, bắt ngay vẻ mặt khó coi đó của cô.

Đường Tử Hân không nhìn anh nữa, vừa nói vừa vuốt tóc:“Tưởng tượng xem anh và cô gái của người thua lên giường thì sẽ thế nào.”

Vương Kiến Hạo không giấu được ý cười trên mặt, anh áp sát mặt mình vào mặt cô, ánh mắt có hơi dò xét.

Chưa biết thắng thua thế nào mà đã ăn một bát dấm chua như vậy rồi?

“Vậy em muốn anh về cuối sao?”

Đường Tử Hân lập tức quay sang, đầu cụng phải trán của anh, cô vừa tức vừa la lên:“Anh dám!”

Bàn tay của anh xoa xoa đầu cô, không kìm được mà hôn xuống một cái:“Em yên tâm, anh sẽ không để em phải lên giường kẻ khác, cũng không để em nhìn thấy người khác leo lên giường anh.”

Phía trước vạch xuất phát có một cô gái mặc bikini nóng bỏng, tay cầm cờ đua vẫy vẫy. Tất cả đều đã vào thế sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh được bắn ra.

“Đoàng!” Tiếng súng nổ vang trời.

Bốn chiếc siêu xe phóng đi như dã thú. Dẫn đầu là Mạn Ngưu Trình, với siêu xe Lamborghini Aventador màu xanh lục, anh ta vút đi trên đường đua, tay lái vững vàng, đều là cho những xe sau ngửi khói.Vương Kiến Hạo theo sát phía sau, thấy hôm nay tên bạn của mình toàn làm chuyện màu mè mà không khỏi ngứa mắt. Anh đánh tay lái qua, không nể danh bạn thân mà ép xe xe của Mạn Ngưu Trình suýt trật khỏi đường đua, anh cứ thế ngang nhiên chiếm thế dẫn đầu.

Đường Tử Hân mắt nhắm mắt mở, tay vịn chặt vào đai an toàn, cả cơ thể lắc lư nghiêng ngả. Cô sợ xanh mặt, lần đầu tiên ngồi trên xe đua, cảm giác thật muốn lăn đùng ra ngất đi.

“Chạy chậm một chút.” Cô ngồi bên cạnh, nhăn mặt nhăn mày, nói không ra tiếng.

“Em muốn leo lên giường kẻ khác lắm rồi đúng không?”

Nhận ra là mình nói điều ngu ngốc cô liền lắc đầu, khó khăn mở miệng:“Nhanh lên một chút.”

Đến khúc cua, cả bốn chiếc xe nghiêng qua, sít sao nhau đuổi theo. Ai cũng có nộ khí rầm rộ, tất cả đều thể hiện qua những lần bẻ lái đầy cuồng nộ. Họ mạnh mẽ trên con chiến của mình, vượt qua từng chặng một.

Đến chặng thứ ba, Quách Cương dồn hết tốc lực vào chiếc LaFerrari của mình, bỏ qua cả Hậu Thần và Vương Kiến Hạo, phóng lên bẻ tay lái qua trái. Xe của Mạn Ngưu Trình lại bị ép vào một cách khổ sở, cuối cùng vì xót xe nên Mạn Ngưu Trình đành nhường lại ngôi bá vương cho Quách Cương.

Xe của Mạn Ngưu Trình giảm tốc độ, bị cả Vương Kiến Hạo và Hậu Thần cho ngửi khói phía sau. Ở ngay sân nhà của mình mà thua thiệt như vậy, quả thực đắng cay!

Cả bốn xe tăng tốc, tiến vào cánh rừng xanh, bóng dáng mất hút, chỉ để lại những đường lóe sáng sau mấy làn cây. Tiếng rù ga trở thành tiếng hổ gầm nghe rất đáng sợ.

Hậu Thần từ chặng một đến giờ đều chạy sau, dường như đang cực kì lười biếng muốn vượt lên.

Cô gái ở bên cạnh Hậu Thần điềm tĩnh và dửng dưng, đôi mắt xinh đẹp thẫn thờ ngắm phong cảnh rừng rập mê người bên ngoài.

“Triệu Du, sẽ thế nào nếu anh về nhất?”

“Em giết anh!”

“Sẽ thế nào nếu anh về cuối?”

“Anh còn hỏi? Em giết anh!”

“Có bản lĩnh.” Người đàn ông nhận thấy từ đôi mắt xinh đẹp thẫn thờ ấy là một vẻ nguy hiểm bức người, đối với một thần thái như vậy, anh không thể không khoái chí mà gật đầu.

(Umm mình đang phân vân không biết có nên dành thời gian và viết một bộ cho anh Thần này không nữa. Thực ra thì mình đã viết thử được bốn chương rồi, vẫn chưa chắc chắn lắm về cốt truyện, sợ là còn nhiều chi tiết phải thay đổi. Và điều mình khẳng định được ở đây là nam chính sẽ là anh Thần, còn nữ chính thì không phải chị Du đâu nhé :))) là một người khác cũng đanh đá không kém chị Du đeww :)))) Nếu có thể sắp xếp thời gian được, nhiều người ủng hộ mình viết bộ này thì sau khi hoàn Mưa Cuối Mùa, mình nhất định sẽ viết tiếp, tên hiện tại mình đặt cho nó là 'Lên nòng, bắn!'. Nếu bạn nào đồng ý mình viết tiếp thì cmt ở đây cho mình biết nhé, cảm ơn và yêu nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.