Mua Dây Buộc Mình

Chương 16: Chương 16: chương 16




Trịnh Hài nhìn cái thiệp mời trên bàn, tận trong đáy lòng cảm thấy thế giới thay đổi quá nhanh.

Chú rể là một nhà vận tải đường biển mới phất lên, đã từng gặp qua mấy lần. Cái khiến anh tương đối kinh ngạc là tên của cô dâu, lại là Tô Nhắm Nhiếm.

Anh lại nhớ đến không lâu trước đó, Tiêu Hòa Hòa còn tích cực tiến cử cho anh người bạn tâm giao này của cô, mà chị Tường Vi cũng trịnh trọng đưa vị tiểu thư này liệt vào danh sách đối tượng xem mặt của anh.

Cái mặt trằng tròn tròn khuyết khuyết này vẫn còn chưa chuyển đủ một hai vòng tròn khuyết, rất nhiều sự việc đã có sự thay đổi lớn.

Hôn lễ tổ chức vô cùng khác lạ ở trên một hòn đảo màu xanh không có người ở, dùng thuyền đưa từng người khách lên đảo. Khác với những hôn lễ đưa bằng xe oto bình thường, hôn lễ này là đưa bằng thuyền, xung quanh hòn đảo nhỏ chỉ có mấy nghìn m2 chi chít những chiếc thuyền lớn sang trọng, cục diện khiến người ta kinh ngạc.

Sự lý giải của Trịnh Hài về tiệc cưới chính là nó dùng để cung cấp nơi cho mọi người lên hệ tình cảm và tụ tập náo nhiệt, cô dâu chú rể là ai anh thường thường đều không rõ lắm.

Những người cùng bàn anh đều quen, còn bao gồm cả anh trai của Tô Nhắm Nhiếm là Tô Mậu Uy, chỉ là trên mặt người anh này không hề có chút vui mừng, chào đón khách ra vẻ tươi cười, quay lại bàn họ liền không còn nụ cười nữa.

“Shit, cái dánh vẻ đó của câu đâu phải là gả em gái đi, vốn dĩ chính là cái dáng vẻ bán đi em gái.”

Anh trai nhà họ Tô uống không ít rượu buồn rầu lườm một cái người vừa nói: “Cái loại không có em gái để thương yêu như cậu, không hiểu được nỗi lòng của người làm anh. Yêu thương em gái từ nhỏ đến lớn, bỗng nhiễn trở thành của người khác. Chết tiệt, rõ ràng chẳng khác nào bị cướp đi.” Anh nhìn chú rể với một ánh mắt thù hằn.

“Ai nói tớ không có em gái? Em gái của tớ rất nhiều đó. Mình rốt cục có bao nhiêu em gái nhỉ……” Bị nhận được câu trả lời đã uống nhiều, nói thẳng trực tiếp.

Tô Mậu Uy cứng đờ mặt. Cách mấy chiếc ghế Trịnh Hài cười cười, an ủi anh ta nói: “Bắt đầu luôn hơi không thích ứng, quen rồi sẽ không sao nữa.”

“Quên mất cái tên này cũng có “em gái”, Mậu Uy cậu học người ta một chút về chuẩn bị tâm lý đi.” Có người góp vui vào.

“A Hài, Hòa Hòa nhà cậu thay đổi nhiều quá, hôm nay tớ vừa nhìn thấy liền sững sờ không nhận ra.”

Trịnh Hài quay đầu nhìn Hòa Hòa đang đứng bên cạnh cô dâu, cô là một trong những phù dâu, bộ lễ phục màu trắng Hy Lạp cổ rất tự nhiên, búi tóc lên, duyên dáng yêu kiều, đoan trang nhã nhặn, quả thật không giống với dáng vẻ bình thường

“Ai là Hòa Hòa? Người bên trái hả? Ôi trời, tớ nhớ tháng trước gặp cô ấy vẫn còn dáng vẻ một tiểu nha đầu, theo sau Trịnh Hài như một con búp bê.”

“A Hài, xưa nay luôn biến Hòa Hòa thành dáng vẻ một con búp bê nhỏ, cậu ta thích kiểu Loli.”

Trịnh Hài không thèm để ý đến, chuyển ánh mắt đến chú rể. Phù dâu phù rể có hai tổ, Tiêu Hòa Hòa đứng sau chú rể, trang phục và cách trang điểm khác nhiều so với cô hằng ngày, ngay cả vẻ mặt cũng hơi kỳ lạ. Tuy nụ cười của cô trông rất đoan trang, nhưng anh lại cảm thấy Hòa Hòa cười hơi miễn cưỡng. Hơn nữa, Trịnh Hài rất không thích nhìn cô dưới sự hô hào của mọi người, giúp cô dâu uống hết rượu trong ly, dẫn đến một tràng vỗ tay. Uống thay là phải uống gấp đôi, vốn dĩ ly rượu đó chỉ có 1/3, nhưng có người cướp lấy chai rượu cố ý rót đầy nốt 2/3 còn lại đó. Hòa Hòa cầm ly rượu đang do dự, phù rể ở bên cạnh nhận lấy ly rượu trong tay cô, uống cạn một hơi. Hòa Hòa hơi cúi người về phía anh ta, không hề cười.

Thư ký Vi Chi Huyền của Trịnh Hài cũng ở đó, hơn nữa còn chạy đi chạy lại giúp đỡ. Bàn của Trịnh Hài đa phần cô đều quen, do đó lúc đi qua bàn này, thuận tiện qua lại chào hỏi, chúc một ly rượu.

Vi Chi Huyền cài một bông hoa “người thân” ở trước ngực, chỉ có những người thân quen với cô dâu chú rể mới được cài. Có người trêu đùa cô, Vi tiểu thư xinh đẹp như thế, sao không đi làm phù dâu?

Vi Chi Huyền cười cười: “Tôi đã làm ba lần rồi. Theo lời của những người già, làm thêm một lần nữa, sẽ không gả đi được.” Trước khi rời đi cúi người cảm ơn, lại chào riêng với Trịnh Hài.

Trịnh Hải hỏi nhỏ: “Phù rể kia trông hơi quen, có quan hệ công việc với chúng ta phải không?”

Vi Chi Huyền lập tức biết anh đang chỉ người nào, bởi vì người còn lại họ vô cùng quen biết. Cô cũng trả lời nhỏ: “Là bạn thân của chú rể, không có quan hệ công việc với chúng ta. Chắc là anh gặp ở một nơi khác? Hình như họ Sầm……Sầm Thế, đúng rồi, là cái tên đó.”

Sắc mặt Trịnh Hài hơi sầm lại, giọng nói cũng hơi khựng lại: “Tôi biết rồi, cô cứ bận đi. Đừng để Hòa Hòa uống quá nhiều, bình thường cô ấy ít động vào rượu, không biết chừng mực.”

“Tôi sẽ chú ý.”

Anh quay người lại, hai người anh em trên bàn đang nhìn anh cười mà như không cười, do đó liền ho một tiếng: “ Làm phù dâu phù rể quá 3 lần sẽ khó lấy vợ gả chồng, đây cũng là lần đầu tiên tớ biết cách nói dân gian này đấy. Hình như tớ cũng đã làm phù rể ba lần rồi, sau này các cậu kết hôn nhất định không được tìm tớ đâu đấy.”

“ Biến ngay, cho dù tỷ lệ nam nữ của nước chúng ta mất đi cân bằng đến mức nhất định cho phép đồng tính nam kết hôn cũng không đến mức Trịnh đại thiếu gia không tìm được vợ, cậu già mồm cái gì chứ?”

“Khó nói, con mắt và phong cách của cậu ta bị lác rồi, người thường khó có thể lọt vào mắt cậu ta được.”

Bọn họ bình thường có thể họp mặt đầy đủ thế này không dễ, hơn nữa Trịnh Hài hơi lầm lì, bình thường ít khí tham gia hội họp, do đó mọi người mượn cái cơ hội hiếm có này ra sức nói đểu anh.

“Nghe nói gần đâu cậu đi lại rất gần với con gái của Dương Trung Hưng? Thật hay giả thế? Tớ gặp vị tiểu thư đó 2 lần, không cùng một loại với những người phụ nữ trước đây cậu qua lại. Cậu kéo người ta xuống nước chơi với cậu, không tốt đâu nha.”

“Đúng thế, muốn chơi đùa cũng đừng chọn những thứ có tính thách thức. Gia thế Dương gia rất lớn, phá hỏng quan hệ với họ không được tốt đâu.”

“Mấy cậu sao biết tớ không nghiêm tức.” Trịnh Hài nói vào trọng tâm, nhận được một tràng “Trời.”

Lúc cô dâu chú rể đến chúc rượu, chỉ có một tổ phù dâu phù rể đi cùng, không phải là tổ của Hòa Hòa. Phù dâu cười ngọt ngào với anh, giống như là với kẻ địch, anh lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Trịnh Hài bất giác quay đầu tìm Hòa Hòa, thấy cô và Sầm Thế đứng ở cách đó mấy met, giữa hai người cũng cách nhau một bờ vai. Hòa Hòa vẫn là dáng vẻ khóe môi hơi cong lên mỉm cười, nhưng nụ cười không đạt được biểu hiện cuối cùng, là sự đoan trang và chăm chú mà anh chưa từng thấy. Sầm Thế lại đang nhìn anh, trên mặt không có biểu hiện gì nhiều.

Tiệc cưới buổi trưa dần dần đến hồi kết. Trịnh Hài lấy điện thoại ra thấy một cuộc gọi nhỡ, liền gọi lại, là Dương Úy Kỳ.

Nghe nói họ tham dự hôn lễ trên đảo, Dương Úy Kỳ nói: “Thật đặc biệt. Hình như 6,7 năm rồi em chưa đi thuyền.”

Trịnh Hài nói: “Nếu em thật sự muốn ra biển, anh có một chiếc du thuyền.”

“Thuyền lướt sóng? Sẽ say sóng đó.”

“Loại dài mười mấy met, không say lắm đâu. Thời tiết hôm nay cũng khá đẹp, thích hợp ra biển. Em muốn đến không? Một tiếng sau tại bến cảnh số ba đợi anh.”

Cô dâu chú rể buổi tối còn có một bữa tiệc ở khách sạn ven biển. Hòa Hòa bọn họ và cô dâu chú rể cũng nhau rời đi, Trịnh Hài thì đi gặp Dương Úy Kỳ.

Đã một tuần rồi họ không gặp mặt. Thời gian không gặp thỉnh thoảng cũng liên lạc, không được coi như là nhớ nhung, nhưng Trịnh Hài cảm thấy bản thân mình có một chút chờ đợi đối với lần gặp mặt sắp tới này, cho dù chỉ vì anh cần làm một chút chuyện để chuyển đi sự chú ý.

Trịnh Hài uống không nhiều rượu, cho nên sau khi thuyền ra biển, người lái liền rời đến phòng điều khiển, để cho Trịnh Hài lái. Trịnh Hài thậm chí rất kiên nhẫn dạy Dương Úy Kỳ tập lái.

Cô học rất nhanh, 20 phút sau liền có thể lái được, đương nhiên là có Trịnh Hài đứng bên cạnh. Đợi Trịnh Hài rời xa một bước, cô liền kêu lên kinh ngạc, còn đưa tay ra kéo áo Trịnh Hài, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng thục nữ, khiến Trịnh Hài bật cười.

Buổi tối ánh trăng dần dần mọc lên từ phía Đông, khuyết mất hơn một nửa, trên bầu trời sao sáng lấp lánh.

Dương Úy Kỳ nằm trên chiếc ghế ở boong tàu nhìn bầu trời sao: “Nhiều ngôi sao sáng như vậy, em nhớ chỉ có lúc nhỏ mới được thấy.”

“Em không đi du lịch sao?”

“Đúng thế, nếu có thời gian thà ở nhà ngủ nướng. Trước đây em luôn cảm thấy, du lịch là một việc tốn nhiều công sức, không bằng ở nhà xem ảnh phong cảnh, cũng vẫn có cảm giác giống như xem tận mắt.”

Trịnh Hài cười một lát, phát hiện không có cách nào trả lời câu nói đó. Dương Úy Kỳ lại nói: “Thật đấy, em nhớ trước đây một nhà khoa học đã từng nói, rất nhiều người nhìn những sự việc xảy ra với người khác, lại giống như xảy ra với chính bản thân mình, cũng sẽ nảy sinh ra những cảm giác bi thương, vui mừng, đau khổ, buồn bã, có lẽ mức độ nhẹ hơn một chút, nhưng cảm giác là giống nhau.”

Trịnh Hài nói: “Anh lại nghe thấy đúng một câu ngược lại, chỉ cần xảy ra đối với mình coi như là xảy ra đối với người khác, bản thân mình chỉ là người xem, sẽ không tức giận đau lòng buồn bã nữa. Nhưng đó không phải là một nhà khoa học nào đó nói.” Anh nhớ Hòa Hòa đã từng nói câu dó, lúc đó tuổi cô còn nhỏ, khiến anh rất kinh ngạc. Nghĩ đến Hòa Hòa, trong lòng anh ít nhiều có một chút buồn phiền.

Một lát sau, Dương Úy Kỳ lại phá vỡ sự yên tĩnh: “Có lúc trong lòng phiền não, liền nghĩ đến làm một ngôi nhà nhỏ bên cạnh biển, trong rừng hoặc là ở giữa đồng, xung quanh không có người ở, hàng ngay bắt cá, hái quả hoặc là trồng rau, sáng sớm nhìn mặt trời mọc, chiều nhìn mặt trời lặn, tối ngắm sao, sống cả đời như thế.” Cô thấy Trịnh Hài không đáp lại, tự mình lẩm bẩm bổ sung thêm một câu, “Rất lập dị đúng không?”

“Em chịu nổi cuộc sống không có nước và điện, không có mạng, không có tivi và sóng điện thoại sao?”

“Không chịu được, cho nên em chỉ nghĩ mà thôi.”

“Anh đều có những căn nhà nhỏ ở biển, trong rừng và ở cánh đồng, chỉ là mỗi lần đều chỉ ở 1,2 ngày mà thôi.”

“Không nhìn ra anh lại biết hưởng thụ đến thế, em còn cho rằng anh là người lấy công việc làm niềm vui.”

“Cũng không cảm thấy là hưởng thụ, ra ngoài nghỉ ngơi hai ngày là để có tinh thần tốt hơn mà làm việc, làm việc là vì kiếm được nhiều tiền, nhiều tiền là để có điểu kiện hưởng thụ tốt hơn, hưởng thụ lại là để có thể làm việc tốt hơn…….quả thật là vòng tròn xấu xa, không biết cuối cùng muốn làm gì, kết quả lúc nghỉ ngơi cũng giống như là một loại công việc, không có chút hứng thú nào.”

Dương Úy Kỳ cố gắng cười, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Mà Trịnh Hài dựa vào thành lan can ngồi trong bóng tối, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

“Trịnh Hài, hôm nay tâm trạng anh không tốt phải không?”

“Hả?”

“Lúc tâm trạng anh không tốt liền cúi đầu nhìn ngón tay.”

“Vậy sao, cái này cũng bị em phát hiện? Thật ra anh cũng không có lúc nào tâm trạng đặc biệt tốt cả.”

“Nhưng hôm nay trông anh vô cùng không ổn.” Dương Úy Kỳ nhìn nhìn thời gian, “Hay là chúng ta về thôi, anh đã ở cùng em mấy tiếng rồi, quay về nghỉ ngơi sớm đi.”

Trịnh Hài nhẹ nhàng than một tiếng: “Thật ra cũng chẳng có gì. Gặp một kẻ địch, nghĩ lại một số chuyện cũ không vui lắm.”

“Trong hôn lễ?” Dương Úy Kỳ thấy Trịnh Hài không phản bác, lại thử hỏi: “Người tình cũ của anh?”

Trịnh Hài động động khóe môi: “Nếu là người tình cũ của anh đã tốt, anh còn nhớ nổi ai là ai.”

Dương Úy Kỳ bị hàm nghĩa trong câu nói của anh làm cho buồn cười, nhưng không cười thành tiếng, cũng không nói gì. Một lúc sau nghe thấy Trịnh Hài lại nói: “Nếu em biết, rất nhiều năm trước em vốn có cơ hội quay lại với người yêu đầu, lại bị người khác cố ý ngăn cản, em có hận người đó không?”

Dương Úy Kỳ chầm chậm hỏi: “Bao nhiêu năm trước? Tuổi không giống nhau, sự cảm nhận sự việc tự nhiên cũng sẽ không giống nhau.”

“Rất nhiều năm trước, 7 năm.”

“Thời gian 7 năm, trẻ con năm đó bây giờ cũng đã trưởng thành rồi, nhất định có thể phân biệt rõ ràng thiện ý và ác ý. Huống hồ, nếu thật sự là khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể bị người khác dễ dàng ngăn cản chứ. Cho nên, anh nhất định không phải là nguyên nhân chính.”

Trịnh Hài nói: “Cảm ơn, em thật sự rất biết an ủi người khác.”

“Anh quên em làm nghề gì hả.” Dương Úy Kỳ nói, “Em gái Hòa Hòa của anh?”

“Lúc đó một lòng vì tốt cho con bé, trong lúc đầu óc con bé không tỉnh táo giúp nó đưa ra lựa chọn đúng đắn, nhưng hôm nay, lại không dám chắc lúc đó làm đúng hay không.” Trịnh Hài dường như nói một mình, nghĩ lại dáng vẻ kỳ lạ của Tiêu Hòa Hòa hôm nay.

Tiêu Hòa Hòa là người hay quên, là người không để chuyện gì trong lòng, hơn nữa rất có tinh thần AQ, giỏi tự mình làm tê dại bản thân mình, cho nên việc có thể khiến cô có sắc mặt bất thường, có thể thấy rằng trong lòng cô để ý biết bao. Hòa Hòa xưa nay không nhắc chuyện cũ, cảm thấy nhớ lại ký ức là việc người già mới làm, cô chỉ nói đến những ý nghĩ và kế hoạch tương lai, khi người khác nói đến chuyện lúc nhỏ của cô, cô cũng thường thường lơ mơ không rõ, trí nhớ cô rất kém. Cho nên ngay cả Trịnh Hài cũng cho rằng cô hoàn toàn đã quên đi.

Dương Úy Kỳ nói: “Lúc nhỏ em ghét người lớn dạy dỗ em, cảm thấy họ bảo thủ buồn cười, trên mặt gật đầu, trong lòng phản kháng. Đến tận nhiều năm sau, trải qua một số việc, mới phát hiện hóa ra những điều người lớn nói đều đúng, hơn nữa hoàn toàn là đều vì tốt cho em, chỉ là em lúc đó không có cách nào hiểu được.”

Cô nhìn về phía Trịnh Hài vẫn giữ dáng ngồi trên mạn thuyền. Một nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, một nửa còn lại phản chiếu trên ánh trăng, bao quanh một quầng sáng lờ mờ. Da anh rất đẹp, sắc mặt trống rỗng không có biểu hiện gì, khiến người ta thấy không chân thật, giống như là tượng xáp tinh xảo, cũng không biết những lời nói lúc nãy của cô anh có nghe vào hay không.

Dương Ùy Kỳ ngẩn ngơ một lát, bỗng nhiên chỉ về phía bắc bầu trời hét lên: “Nhìn kìa, sao băng! Mau ước đi!”

Trịnh Hài nhìn theo phía tay cô chỉ, không nhìn thấy gì, liền quay đầu lại: “Ở đâu hả?”

“Chắc là tốc độ quá nhanh.” Dương Úy Kỳ thấy tiếc cho anh, “Anh đã từng ước nguyện với sao băng chưa? Rất linh nghiệm, thật đấy, em đã từng thử.”

Cuối cùng Trịnh Hài cười, nụ cười của anh thường không có tiếng, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy. Trịnh Hài nói: “Trẻ con.”

“Trẻ con còn thú vị hơn không có việc để làm.” Cô cười cười, bỗng nhiên lại hét lên, “Lại một ngôi nữa! Ôi, vút qua nhanh quá.”

Trịnh Hài lại quay đầu lại. Dương Úy Kỳ cười thành tiếng : “Anh không trẻ con sao còn quay đầu lại nhìn?”

“Vốn dĩ không có sao băng đúng không, em chơi trò kế hoạch không thành.” Trịnh Hài lại cười.

“Dáng vẻ anh cười so với xị mặt đẹp hơn nhiều, anh nên cười nhiều một chút. Sao hả? Anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút nào không?” Dương Úy Kỳ không để ý đến câu hỏi của anh.

Nụ cười của Trịnh Hài hiện lên trên mặt, tiêp tục cũng không được, thu lại cũng không xong, cứ cứng đờ như thế, đúng lúc chuông điện thoại reo lên, là số của Tiêu Hòa Hòa.

Biển dần dần nổi gió, tín hiệu điện thoại không tốt, đứt đoạn ngắt quãng nghe không rõ tiếng, rất nhanh liền mất sóng.

Anh lại gọi lại, vẫn là tiếng lè rè không rõ ràng, giọng nói con gái ở đầu dây biên kia dường như không phải là của Hòa Hòa.

Trong lòng Trịnh Hài hơi sốt rột. Anh cố gắng ra vẻ không có chuyện gì trước mặt Dương Úy Kỳ, thậm chí không cho cô biết là điện thoại của ai. Nhưng vẫn chưa đợi anh nói, Dương Úy Kỳ liền mở miệng trước: “Hình như nổi gió rồi, chúng ta về thôi, tránh nguy hiểm. Em cũng buồn ngủ rồi.”

Sau khi lên bờ, Dương Úy Kỳ mượn cớ phải về nhà ngay để xem chương trình giải trí trực tiếp liền tự mình lái xe đi trước. Trịnh Hài rất cảm kích sự hiểu ý của cô, bản thân mình lái xe theo men con đường ven biển đến khách sạn tổ chức lễ cưới của Tô Nhắm Nhiếm.

Bậc thềm khách sạn sang trọng ven biển đó kéo dài ra đến tận biển, từ xa xa Trịnh Hài đã nhìn thấy Hòa Hòa.

Cô và một người phù dâu khác đang ngồi cùng nhau trên bậc thềm thứ nhất rất gần biển, đã thay đi bộ lễ phục màu trắng, mặc chiếc váy liền không rõ màu gì, chất liệu đó sáng lên dưới ánh trăng, rất xa đã có thể nhìn thấy.

Anh đi đến trước mặt họ, đưa một tay ra cho Hòa Hòa. Tiêu Hòa Hòa không nắm lấy bàn tay anh, mà giống như bình thường kéo lấy gấu áo anh, ôm lấy cánh tay anh đứng dậy, lúc đứng thẳng lên không được vững, liễn lảo đảo một lát, chắc là đã uống khá nhiều.

Phù dâu còn lại vỗ tay cười lớn: “Tiêu Hòa Hòa cậu thua rồi, không được lấp liếm tiền đánh cược nhé!”

Hòa Hòa nói: “Chịu cược chụi thua, ai sợ ai chứ?”

Trịnh Hài lại đưa tay ra đỡ cô gái đó, không kìm được chau mày: “Uống đến thế này, sao không có người đưa hai người về nhà hả?”

Cô gái kia nói: “Hòa Hòa nói, con gái uống nhiều không được lên xe của đàn ông lạ mặt, cho nên bất kể thế nào cũng không cho người khác đưa về.”

Hòa Hòa hơi mơ hồ nói: “Cái câu nói vớ vẩn ấy không phải là do tớ phát minh, là anh trai tớ dạy đó. Đinh Đinh, cậu cũng nhất quyết phải nhớ rõ lời dạy của anh trai tớ đấy.”

Trịnh Hài cam chịu số phận đưa hai người say rượu này từng người một về nhà. Lúc đưa họ rời đi bị giữ nhân viên ở đó giữ lại kiểm tra tỷ mỉ chứng minh nhân dân một lát. Anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, từ kính chiếu hận nhìn thấy Sầm Thế lên một chiếc xe khác. Ánh mắt họ giao nhau một lát, hai bên gật gật đầu.

Sau khi Đinh Đinh xuống xe, Hòa Hòa bò từ ghế sau lên ghế trước. Trịnh Hài vốn đã khởi động xe, thấy cô nghịch linh tinh, lập tức phanh xe lại, khó chịu nhìn hành động không nho nhã đó của cô.

Hòa Hòa bất chấp đạo lý nói: “Dù gì em cũng đã uống say, anh mắng em em cũng không nhớ.”

“Ngày mai anh có thể mắng tiếp.”

“Lúc đó em đã không nhớ nổi chuyện hôm nay rồi, em có thể không thừa nhận.”

Trịnh Hài lắc lắc đầu, tiếp tục lái xe.

Trong xe quá yên tĩnh, Hòa Hòa bắt đầu hát, lúc thì hát “Con thuyền trắng nhỏ”, lúc thì hát “Hai con hổ”. Anh thấy cô say không biết gì, dứt khoát mặc kệ cô, một lúc sau hỏi: “Em chơi trò chơi đánh cược với người ta, lần nào cũng rất vô vị, lần nào cũng thua. Lần này lại thua cái gì hả?”

“Lần này còn tốt, phải đến nhà Đinh Đinh làm nửa ngày công.” Hòa Hòa nói thật, “Đều là anh hại em thua. Chúng em cược anh có đến hay không, em nói anh không đến, Đinh Đinh nói anh nhất định sẽ đến.”

“Sao em biết anh không đến?”

“Bởi vì Nhắm Nhiếm nhất định sẽ cho lái xe đưa em về nhà, cho nên anh chắc chắn không làm cái việc đó. Buổi hẹn của anh sao lại kết thúc sớm thế? Liệu Dương tiểu thư có không vui không?”

“Sao em biết anh đang hẹn hò.”

“Trực giác. Trực giác của em xưa nay rất chuẩn.” Hòa Hòa hưng phấn nói, “Anh vẫn nhớ Đinh Đinh chứ?” Cô ấy ra nước ngoài đã nhiều năm, gần đây mới quay về. Hồi nhỏ bọn em hay chơi cùng nhau, có một lần chơi nhảy dây cô ấy bị thương ở chân, bởi vì cô ấy là đứa rất béo, mọi người không di chuyển nổi cô ấy, không có người lớn ở nhà, sau này là anh cõng cô ấy đến phòng khám. Vì chuyện này mà cô ấy yêu thầm anh nhiều năm.”

“Béo? Trông cô ấy còn gầy hơn em.”

“Lúc đó anh cõng cô ấy lên lầu, lưng ướt hết. Đinh Đinh từ lúc đó liền rút kinh nghiệm xương máu quyết tâm giảm béo, cuối cùng lại thành gầy. Đó đều là sức mạnh của tình yêu đó, anh trai ạ.” Tiêu Hòa Hòa khoa trương đưa hai cánh tay ra tạo hình.

Trịnh Hài kéo cánh tay vươn ra quá dài đó của cô lại: “Con gái say đến thế này, không ra thể thống gì hết. Đã lâu lắm rồi không thấy em gọi anh là anh trai lễ phép như vậy, gọi khiến anh sởn cả gai ốc.”

“Em gọi tên anh anh nói em không lễ phép, em gọi anh là anh trai anh lại không thoải mái, anh thật khó hầu hạ.” Cô dường như đang nói chuyện với chính bản thân mình, mơ mơ hồ hồ, “Nếu Đinh Đinh về sớm hơn một tháng thì tốt, em có thể làm người tham mưu cao cấp của cô ấy, dạy cô ấy tiếp cận anh, bám lấy anh, có trò vui để xem, còn có thể kiếm thêm khoản thu nhập. Cô ấy thích anh nhiều năm như thế, đã tu luyện bản thân mình thành mẫu người anh thích. Thật đáng tiếc, người và người quả nhiên phải gặp nhau ở cùng một thời gian thích hợp mới đúng.”

Lúc này họ đã đến dưới lầu chung cư của Hòa Hòa. Trịnh Hài thở dài một lát, do dự một lát nói: “Hòa Hòa, có phải là em có chuyện muốn nói với anh không?”

“Chính là nói với anh Đinh Đinh yêu thầm anh, cô ấy không có dũng khí, em giúp cô ấy nói, như thế cô ấy cũng không hối tiếc, anh cũng chẳng mất gì.”

“Bản thân em có gì muốn nói không?”

“Không, thật sự không có.” Hòa Hòa lắc đầu giống như là trống lắc, trông rất ngây thơ hồn nhiên. Cô lắc đầu một lát đến mức khiến bản thân mình chóng cả mặt, đưa tay ra ôm lấy đầu, dùng ngón tay ấn nhẹ thái dương.

Trịnh Hài vươn người lại, bỏ tay cô xuống, đưa tay ra ấn giúp cô một lát, thuận ba vòng, ngược ba vòng, sau đó lại xoay tròn, là trước đây Hòa Hòa dạy anh.

Hòa Hòa nói: “Sao tối nay anh tốt thế?”

“Trước đây anh đối xử với em không tốt sao?”

“Trước đây nếu em uống rượu, anh trước tiên đều mắng em một trận, sau đó vứt em vào phòng không thèm quản em, ngay cả nước cũng không rót cho em, để cho em tự sinh tự diệt.”

“Trước đây em không uống nhiều thế này. Hơn nữa không phải là em nói, bây giờ mắng em không có tác dụng sao.”

“Trước đây những lời anh mắng em đều nhớ. Anh xem, hôm nay em không để cho người lạ đưa về nhà.”

Trịnh Hài thu lại bàn tay đang đặt ở thái dương của cô, xuống xe mở cửa cho cô: “Trông em vẫn còn tỉnh táo lắm, xuống xe đi, chúng ta về nhà.”

Hòa Hòa xuống xe, đi theo sau Trịnh Hài mấy bước, bỗng nhiên lao lên lưng anh, ôm lấy vai anh, làm bộ dạng trẻ con: “Anh trai, anh cõng em lên lầu nhé.”

Trịnh Hài vùng ra theo phản xạ: “Tiêu Hòa Hòa, em còn gây chuyện nữa anh sẽ vứt em ở đây không quản đấy.” Sau khi anh tránh nửa bước lập tức quay đầu lại, thấy Hòa Hòa nghiêng về một bên, lập tức đưa tay ra nắm lấy cô, Tiêu Hòa Hòa thuận thế ngã vào lòng anh, sau đó ngoan ngoãn không động đậy nữa.

Trịnh Hài cúi đầu nhìn một lát, không ngờ cô ngủ thiếp đi rồi.

Anh đành bế cô lên, đi từng bước từng bậc lên tận tầng trên cùng, đi rất lâu, lại tìm chìa khóa trong túi xách nhỏ của Trịnh Hài mở cửa đi vào, đặt cô xuống giường ở phòng ngủ.

Một loạt hành động đó rất tốn sức, may mà không làm khó được anh, hơn nữa Hòa Hòa vừa gầy vừa yếu rất nhẹ. Chỉ là lúc đặt cô xuống, mái tóc rối của cô mắc vào cúc áo anh, gỡ rất lâu mới gỡ ra được.

Trịnh Hài dựa vào ánh trăng nhìn Hòa Hòa. Cô đã tẩy trang, phấn trên mặt vẫn chưa hết, tóc xõa ra. Mặt cô rất nhỏ, lông mi dài dài khép lại, dường như che mất gần nửa khuôn mặt, giống như búp bê sứ. Trịnh Hài dường như có một ảo giác, dường như quay lại lúc nhỏ, mỗi lần đưa cô ra ngoài chơi đều mệt đến mức ngủ thiếp đi, sau đó phải cõng cô về nhà. Nhà cô thường không có người, Trịnh Hài luôn phải giúp cô tháo giày cởi bỏ áo khoác, đắp chăn cho cô.

Lúc đó Trịnh Hài thường bùi ngùi, bản thân mình không thể không chơi trò chơi gia đình bằng người thật đó

Tâm trạng anh lay động một lát, bật đèn ở đầu giường. Hòa Hòa đang ngủ hình như bị ánh đèn chói vào mắt, chau mày quay người đi, nằm hơi sấp, vùi mặt vào trong gối, tóc xõa ra xung quang chiếc gối.

Trịnh Hài lo cô sẽ ngạt thở, cẩn thận lật cô lại, vuốt tóc cô qua một bên giúp cô cởi giày.

Chiếc váy liền đó của cô rất chặt, đến nỗi cô cứ thở sâu liên tục trong mơ. Trịnh Hài theo tiềm thức giúp cô nới lỏng và kéo chiếc khóa đằng sau lưng cô xuống, để cho cô có thể thở dễ dàng hơn, lúc ngón tay anh chạm vào da của Hòa Hòa, anh liền thu tay lại giống như là động vào nước nóng, đứng dậy kéo chiếc chăn hè đặp kín cho cô từ cổ đến chân.

Lúc này Hòa Hòa ở dưới ánh đèn đó không phải là cái dáng vẻ cười nói vô tư mà anh biết. Giống như những bộ phim phái nữ mang tính truyền kỳ, lúc nhân vật chính từ trẻ thơ trở thành người lớn, cô gái nho nhỏ, nhảy múa quay vòng trong một điệu nhảy, hoặc là dưới ánh nến hơi lay động, bỗng nhiên trở thành người lớn, trưởng thành một dáng vẻ khiến anh lạ lẫm.

Trịnh Hài hơi buồn bực. Anh tắt chiếc đèn bàn, mò mẫm trong bóng tối đi lòng vòng không có mục tiêu ở trong căn phòng của Hòa Hòa, sau đó đi vào bếp giúp cô rót một cốc nước đặt lên bàn, muốn rời đi nhưng lại không yên tâm để người say đến mức không biết gì như cô lại một mình, cuối cùng dứt khoát đi ra ban công phòng khách ngắm bầu trời đêm.

Bầu trời rất trong. Trăng đã lên giữa trời, chiếu ánh sáng soi rọi cả mặt đất, những ngôi sao lại nhìn không rõ. Có gió thổi qua, phương hướng không ổn định, thỉnh thoảng đem theo chút ấm áp, thỉnh thoảng mang theo sự mát mẻ.

Ban công lộ thiên, diện tích rất lớn, Hòa Hòa đặt ở đó một chiếc ghế đu kết bằng mây hình nửa vầng trăng, và mấy cái ghế gỗ tạo hình gốc cây.

Hòa Hòa rất lười đối với việc mà cô không có hứng, cho nên trên ban công không có những bình hoa cỏ như bình thường, rất sạch sẽ. Trịnh Hài nhớ trước đây ở đây có bày một cây xương rồng lớn và một cây tiên nhân cầu, bởi vì loại thực vật đó khong cần tưới nước liên tục, khả năng sinh tồn mạnh. Nhưng bây giờ ngay cả mấy cái cây đó cũng không thấy nữa, chắc là Hòa Hòa sợ làm bị thương đến con mèo, sự sơ ý và cẩn thận của cô rất có tính lựa chọn.

Nghĩ đến con mèo đó, Trịnh Hài sau khi đi vào cửa lại không hề phát hiện ra, không biết nó trốn ở góc nào. Anh không thích nó, chắc là nó cũng không thích anh, bị anh né tránh mấy lần, bản thân nó cũng biết thấy anh phải vòng đi đường khác.

Trịnh Hài đi một vòng cũng không tìm thấy con mèo Tiểu Bảo, lại tìm thấy căn nhà nhỏ của mèo đó, nghĩ là chắc nó nhất định chưa ăn cơm tối, liền lấy hai gói thức ăn mèo ở trong tủ lạnh ra vứt ở cửa căn nhà cho nó, bản thân mình lại quay lại ban công, ngồi xuống chiếc ghế mây có thể đung đưa đó, ngắm trăng.

Anh nghĩ lúc lâu cũng không nghĩ ra mình có việc gì để làm, liền lấy điện thoại ra gọi cho Dương Úy Kỳ.

“Em về đến nhà rồi hả?” Trịnh Hài hỏi.

“Về từ sớm rồi. Ở chỗ anh không có việc gì chứ?”

‘Không. Có thể có việc gì được? Em đang làm gì thế?”

“Xem đĩa, “She is all that”. Anh thì sao?”

“Ngắm trăng.”

Dương Úy Kỳ cười ở đầu dây bên kia: “Anh nhìn thấy chị Hằng Nga rồi hả?”

“Không, chỉ nhìn thấy những lỗ hổng trên bề mặt trăng, anh cảm thấy chị Hằng Nga ở đó không có chỗ để ở.”

“Có kẽ chị ấy sống ở đằng sau mặt trăng, mặt mà chúng ta không nhìn thấy. Anh dùng kính viễn vọng nhìn à? Nếu không thì làm sao nhìn thấy những vết lõm trên mặt trăng được?”

“Không có kính viễn vọng, anh quan sát với tưởng tượng.” Trịnh Hài chuyển điện thoại sang bên kia tai, “Em xe bộ phim “She is all that”? Không ngờ em xem phim dành cho giới trẻ, hơn nữa là bộ phim cũ như vậy.”

“Xem những bộ phim dành cho giới trẻ hơi cũ một chút sẽ làm cho mức độ nông cạn và trẻ con của em nhẹ hơn một chút, hơn nữa cũng đặc biệt không giống ai.” Cách điện thoại, Dương Úy Kỳ hoạt bạt hơn bình thường, “Trịnh Hài không ngờ ngay cả bộ phim đó anh cũng đã từng xem?Không giống với phong cách của anh.”

“Chưa xem, chỉ là nghe nói.” Trịnh Hài nói, “ Phim đó có kết thúc vui vẻ không?”

“Đương nhiên, xem film dành cho giới trẻ chính là để thoải mái, ai muốn xem kết thúc đau buồn chứ?”

“Ồ.” Trịnh Hài nuốt câu nói đã ra đến miệng đó lại, tiếp tục ngẩng đầu ngắm trăng, định phán đoán tốc độ nó di chuyển.

Điện thoại chưa tắt, anh xưa nay vẫn đợi Dương Úy Kỳ nói tạm biệt trước. Một lát sau, Dương Úy Kỳ nói: “Trịnh Hài, kỳ nghỉ quốc khánh nếu không có việc gì, chúng ta đi một nơi xa một chút chơi hai ngày nhé.”

“Được. Em muốn đi đâu?”

“Đâu cũng được, chỉ cần ít người là được. Chúng ta đi chúc mừng một lát.”

“Chúc mừng cái gì?”

“Chúc mừng thời gian chúng ta qua lại đã được hơn một nửa. Bây giờ chúng ta đã quen nhau được một tháng rồi, bản thân em có lúc cảm thấy rất thần kỳ.”

Trịnh Hài lập tức hiểu ý trong câu nói đó của cô. Anh sững lại một lát, chầm chậm nói: “Em không có niềm tin với anh, hay là không có niềm tin với bản thân mình.”

“Đều không có.” Dương Úy Kỳ nói rất nhanh, nhưng lập tức lại thay bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, chuyển sang chủ đề khác, “Tuần sau em mời anh ăn cơm nhé. Gần đây em mới học được mấy món, hy vọng có vị anh hùng dũng cảm lấy thân mình để thử.”

“Được.”

“Anh nhớ tự mình chuẩn bị thuốc đau dạ dày.”

Trịnh Hài tắt máy, không lâu sau cái cảm giác mệt mỏi đó lại dần dần trào lên. Anh quay lại phòng xem Hòa Hòa, cô vẫn đang ngủ, ngủ rất sâu rất yên tĩnh. Sau khi quay lại ban công, anh lại ngẩng đầu lên ngắm trăng, nhớ đến bài hát thịnh hành năm đó cứ hễ nghe đến là đau đầu, “Đều là họa do ánh trăng gây nên”, yên lặng cười cười, lại sờ vào túi mình tìm ra mấy thứ đồ, lần nay anh tìm thấy một hộp thuốc và hộp diêm quẹt, lấy từ hôn lễ của Tô Nhắm Nhiếm, mỗi vị khách đều có.

Thuốc loại cực tốt. Anh lấy ra một điếu ngậm vào trong miệng, dùng diêm quẹt châm lửa. Gió không mạnh, nhưng rất lâu rồi anh không dùng thứ đồ này, quẹt hai que mới được.

Thật ra anh rất ít khi hút thuốc, cho nên hút vào hơi đầu tiên, vì đứng trước gió, thậm chí bị sặc một lúc.

Trịnh Hài đang nghĩ xem bỏ tàn thuốc lá vào đâu, sau đó trực giác bảo anh là anh đang bị dòm ngó. Trực giác của anh xưa nay rất chuẩn.

Quả nhiên, ở giữa cửa con mèo Tiểu Bảo khiến anh đau đầu đó, đang thò đầu thò cổ vào nhìn anh.

Trịnh Hài rất lâu rồi không thấy nó, cảm thấy nó lớn hơn một chút, ngay cả ánh mắt cũng dường như trưởng thành hơn.

Cho dù con mèo Tiểu Bảo hình như không có ý định đến gần anh, nhưng Trịnh Hài vẫn toàn thân cảnh giác. Kết quả con mèo nhỏ đó vèo một cái đến một góc của ban công, cắp ra một chiếc đĩa đưa đến trước mặt anh, lại nhanh chóng trốn đi.

Anh cúi đầu xuống nhặt lên, không ngờ là một chiếc đĩa thiếc nho nhỏ vô cùng tinh xảo, bốn góc đều khắc hoa và mèo thiên sứ, trông giống như gạt tàn thuốc lá.

Trịnh Hài cứ đung đưa đung đưa như thế trên chiếc ghế mây, hút hơi được hơi không, thả ra khói thuốc trắng thành hình liền bị gió thổi đi, bãi cỏ dưới lầu có tiếng côn trùng lờ mờ. Cái cảm giác này dường như quay lại thời niên thiếu, đặc biệt là bị con mèo Tiểu Bảo ban nãy quấy rầy, buổi tối như vậy thậm chí có chút màu sắc cổ tích.

Anh nhìn mặt trăng dường như lại nhìn nghiêng qua mấy độ về phía tay, đếm đếm một chỗ nào đó rốt cuộc có thể thấy được bao nhiêu ngôi sao, sau đó liền hơi buồn ngủ, trong mơ hồ dường như quay lại rất nhiều năm trước đây, người cha lúc nào cũng nghiêm túc của anh nói: “A Hài, cha tặng con một món quà sinh nhát.” Sau đó anh thấy Tiêu Hòa Hòa nhỏ bé được bọc trong chiếc tã lót màu hồng nhạt, chiếc tã nho nhỏ được in lên rất nhiều những con mèo con, ở giữa thắt một sợi dây lụa màu đỏ, kết thành hình bông hoa.

Trong sự mơ hồ cũng muốn cười, vừa hoang đường vừa thú vị như vậy, rõ ràng là mơ, nhưng lại giống y như thật. Sau đó lại mơ thấy Hòa Hòa lớn lên rất nhanh, chân tay lóng ngóng bò, bước đi loạng choạng, nói bi ba bi bo, ký ức cũ như thế, liền tái hiện lên từng tấm trong một khoảng thời gian có giới hạn, có những cảnh mơ hồ, có những cảnh rõ ràng, đa phần đều là Hòa Hòa đang cười, cười nghịch ngợm, cười đắc ý, cười vui vẻ, còn có cười giả vờ theo kiểu của Châu Tinh Tinh.

Nhưng anh nhớ rõ nhất lại là một cảnh, từ xa xa anh nhìn Hòa Hòa cuộn thành hình con tôm trên ghế sô pha, ôm thật chặt lấy gối, vừa xem tivi, vừa âm thầm rơi lệ, nước mắt chảy tràn trên mặt, chảy tận xuống khóe miệng, cô cũng không hề biết. Cho đến tận lúc phát hiện ra anh nhìn cô, mới nặn ra nụ cười nói: “Em lại bị chảy nước mũi rồi.” Tạm dừng màn hình lại, quay người đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Trịnh Hài cúi đầu nhìn bìa chiếc đĩa DVD ở trên bàn đó, một khuôn mặt tràn đầy sự trẻ trung, động tác hoạt bát, tuổi tác tương đương với Hòa Hòa năm đó, “She is all that”. Rõ ràng trông là một bộ phim hài, nhưng lại khiến cô khóc đến như thế.

Trịnh Hài vẫn còn lờ mờ giữa mơ và thực, lại vì trong hư vô vẫn cảm thấy bị nhìn chăm chú nên mở trừng mắt tỉnh dậy. Quả nhiên lần này là Hòa Hòa đang ôm một đống chăn đứng cách anh 2 mét nhìn anh. Cô đã thay đi bộ lễ phục, mặc váy ngủ in đầy những bông hoa nhỏ màu nhạt, tóc vẫn xõa ra rối tung, có một nửa bị gió thổi che vào mắt.

Thấy anh tỉnh dậy, Hòa Hòa nói: “Sao anh lại ngủ ở đây? Sẽ bị cảm đó.”

Trịnh Hài đứng dậy, phát hiện bản thân mình ngồi một kiểu quá lâu, hơi tê. Anh thấy đôi mắt trong sáng của Hòa Hòa, giọng nói cũng rõ ràng, một dáng vẻ đã hoàn toàn tỉnh rượu, quả thật thấy thần kỳ. Anh kèm chế không đi lên trước vén ra đằng sau phần tóc rủ xuống mắt cô đó, anh không chịu được kiểu tóc khó chịu ấy.

Hòa Hòa bỗng nhiên lại lùi về sau một bước lớn, lùi đến hẳn tường.

Trịnh Hài không thấy lạ gì, cười với cô: “Em tỉnh rượu nhanh thật đó.”

“Em không say.”

“Anh biết, em chỉ là uống nhiều thôi.” Trịnh Hài nói nhẹ nhàng, “Lần sau uống ít thôi. Con gái uống nhiều sẽ dễ bị thiệt thòi.”

“Em không uống nhiều, em chỉ là buồn ngủ.” Hòa Hòa kiên quyết sự trong sạch của mình.

“Được rồi, lần sau nếu em buồn ngủ thì đừng uống rượu, nếu không sẽ dễ ngủ bên ngoài đó.” Trịnh Hài cũng cảm thấy mình bắt đầu buồn ngủ, không muốn cãi nhau với cô nữa, “Em muốn uống gì không? Sữa? Mật ong?”

“Em tự làm được.” Hòa Hòa vẫn ôm chiếc chăn vốn định đắp cho anh đó, cứng đờ đứng bên cạnh tường.

“Vậy anh về trước đây. Tối nay anh ở bên kia, có việc gì thì gọi điện cho anh.” Hòa Hòa không thích bóng tối, sợ nhìn mặt trăng và những ngôi sao trên trời, không chịu tham gia những hoạt động ngoài trời buổi đêm. Ở những hoạt động ngoài trời về đêm, cô thường hiểu hiện rất bất thường, ví dụ như hai ba tiếng trước cô còn ra sức làm nũng, bây giờ lại phòng bị anh như người ngoài như vậy.

Trịnh Hài vuốt vuốt quần áo bị nhăn, chào Hòa Hòa, quay người rời đi. Hòa Hòa ôm chiếc chăn đó lề mề đi sau lưng anh, đưa anh ra đến cửa.

Trịnh Hài mở cửa, nghe thấy Hòa Hòa gọi một tiếng nhỏ sau lưng anh: “Anh trai.”

Anh dừng lại một lát, quay đầu lại.

“Lúc anh đưa em về, em không gây chuyên, không nói những lời kỳ lạ chứ.” Ánh mắt cô hơi sợ hãi, vô cùng không chắc chắn.

“Không, em rất ngoan, lên xe liền ngủ.”

“Ồ.” Cô cúi mắt xuống, trước khi Trịnh Hài đóng cửa lại nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh đã đưa em về.”

Động tác đóng cửa của Trịnh Hài dừng lại một lát, cuối cùng chỉ nhắc nhở cô một câu: “Nhớ khóa cửa.”

Sau khi Trịnh Hài đi, Hòa Hòa vứt chăn lên ghế sô pha, đi đến tủ lạnh tìm thức ăn mèo đi đến trước căn nhà của con mèo nhỏ, phát hiện nó đã ăn no đang ngủ say, liền cẩn thận ôm nó lên. Cô dùng khăn ôm nó, ôm ra tận ban công, ngồi xuống chiếc ghế mây mà Trịnh Hài vừa ngồi, đờ đẫn.

Lúc nhỏ cô sợ đêm tối, càng sợ bầu trời về đêm. Lúc bầu trời đen kịt không nhìn thấy gì khiến cô không thở nổi, nhưng khi bầu trời sáng trăng, những ngôi sao cũng sáng đến mức có thể nhìn rõ những chòm sao, cô cũng sẽ đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, cô luôn nghi ngờ rằng mặt trăng sẽ rơi xuống, còn hình dạng mà những ngôi sao tạo thành đó sẽ nuốt cô vào trong.

Trịnh Hài từng nói đó là cô sợ hãi, thử rất nhiều cách giúp cô khắc phục, có một dạo còn lôi cô đi dã ngoại, buổi tối kéo cô đến du thuyền của anh đi hóng gió, kết quả hại cô sống 1 giây mà như cả một năm. Sau này cô dần dần lớn lên, cuối cùng Trịnh Hài cũng chịu thừa nhận đó là một loại bệnh, cũng không còn coi hành động kiểu đó của cô là tùy hứng nữa, cũng không ép buộc cô tiếp nhận cái cảnh quan tự nhiên tuyệt vời về đêm. Thật ra bây giờ cô đã không còn sợ nữa, chỉ là vẫn không thích mà thôi.

Con mèo Tiểu Bảo ngáy khò khò trong lòng cô, bỗng nhiên tỉnh dậy, vùng vẫy một lát, nhảy từ đùi cô xuống, chạy vào căn nhà nhỏ của mình tiếp tục ngủ.

Hòa Hòa mất đi chỗ dựa có thể ôm ấp, nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Sau đó cô nhìn thấy hộp diêm quẹt và thuốc lá của Trịnh Hài bị rơi ở một bên, khom người nhặt lên.

Cô quẹt từng que của hộp diêm đó, đốt cháy một que, lại quẹt cháy thêm một que nữa, trong lòng những đến câu chuyện Cô bé bán diêm. Chỉ là cô bé có rất nhiều lý tưởng rõ ràng, có thể tưởng tượng từng thứ thông qua hộp diêm, còn Hòa Hòa nhìn đốm lửa lay động trên que diêm, trong lòng trống rỗng, không có ý nghĩ gì. Từ nhỏ cô liền cảm thấy bản thân mình không thiếu thứ gì, cho nên cô cũng không hề biết bản thân mình thật sự cần gì, cô chỉ là thường xuyên nhàn rỗi, cần tìm chút việc để làm mà thôi.

Hộp diêm cuối cùng chỉ còn lại một que. Hòa Hòa điếm một lượt hộp thuốc đó, 18 điếu, Trịnh Hài đã hút mất hai điếu.

Thế là cô cũng lấy ra một điếu, dùng que diêm cuối cùng đó châm lửa, dựa vào chiếc ghế mây, chậm chậm đung đưa, chầm chậm hút thuốc, chầm chậm nhả ra khói thuốc.

Nếu Trịnh Hài nhìn thấy cái dáng vẻ này của cô, cô nhất định lại bị ăn mắng.

Hòa Hòa nhớ bản thân mình học hút thuốc là năm lớp 12, khoảng 16,17 tuổi.

Cô trưởng thành muộn, cho nên thời kỳ phản loạn cũng đến muộn hơn người khác một chút. Lúc bạn học cô nghịch ngợm ầm ỹ, thường thường bộc phát ra những lời kinh ngạc phản nhân loại phản xã hội, thì cô là học sinh ngoan ngoãn của thầy cô giáo. Lúc những đứa trẻ khác đều đã qua thời kỳ thanh xuân khó khăn nhất, chuẩn bị đi bước đầu tiên vào sự trưởng thành, cô lại không thể không một mình trải qua cái khoảng thời gian dài dằng dặc thường thường uất ức bực dọc hững hờ ủ rũ đó, trong tâm hồn của niên thiếu thuốc lá dường như là cái đồ vật có quan hệ thân thiết nhất với “tội lỗi”.

Bề ngoài cô giả vờ như không có gì, cẩn thận giấu người mẹ không ở bên cạnh cô, giấu diếm dì Sảng Nhu dịu dàng lương thiện, giấu diếm bảo mẫu trong nhà Trịnh Hài, nhưng lại không thể giấu nổi Trịnh Hài người mà đi học ở bên ngoài thỉnh thoảng mới về nhà đó.

Trịnh Hài không cho cô hút thuốc. Hòa Hòa phản bác: “Bây giờ nam nữ bình đẳng, con gái hút thuốc là bình thường. Anh xem Trương Ngải Gia và Trương Mạn Ngọc trong phim ấy, lúc hút thuốc có khí chất biết bao.”

Trịnh Hài nói: “Những người phụ nữ khác có thể hút thuốc, em không được hút. Những người phụ nữ khác hút thuốc có khí chất, em không có.”

“Bản thân anh lên cấp 2 đã bắt đầu hút thuốc, dựa vào cái gì mà quản em?”

“Nếu anh cai thuốc, có phải từ giờ em sẽ không động vào thứ đồ này nữa?”

Giao ước của hai người từ đó mà thành.

Hóa ra qua nhiều năm như vậy, hai người họ ai cũng không nghiêm túc thực hiện giao ước năm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.