Mùa Đông Ấm Sẽ Nở Hoa

Chương 10: Chương 10: Tố Hinh, anh có thể ăn kẹo của em không?




Lam Tố Hinh khẽ nhướng mày, nụ cười ngọt ngào như hoa nở: “Đương nhiên rồi!”

Đây là lần đầu tiên Anh Hạo Đông chủ động đòi ăn kẹo của cô, từ bị động tiếp nhận đến chủ động yêu cầu, cô nhận ra cuối cùng anh cũng không trốn tránh cô nữa rồi.

1.

Ngày Mười bảy tháng Ba, ban ngày thời tiết rất đẹp, bầu trời xanh trong không một gợn may, mặt trời đỏ ối như một chiếc khuy áo giữa nền trời xanh. Nhưng khi màn đêm buông xuống, sấm vang chớp giật một hồi rồi mưa trút xuống như thác lũ. Rất lâu sau, mưa mới tạnh hẳn, lúc đó đã là chín giờ hơn. Thấy đã muộn, Quảng Viễn bảo Lam Tố Hinh ở nhà, không phải đến tòa cao ốc Tử Kinh cùng anh nữa, nhưng cô vẫn nằng nặc đòi đi bằng được.Anh đành lái xe đưa cô đi cùng.

Đến dưới tòa cao ốc Tử Kinh, vừa xuống xe, trong lúc vô thức, Quảng Viễn ngẩng đầu nhìn, sắc mặt bỗng thay đổi. Lam Tố Hinh vội nhìn theo ánh mắt của anh, nhất thời không hiểu tòa cao ốc sáng trưng này có gì lạ mà lại khiến mặt anh đột nhiên biến sắc như vậy.

“Có chuyện gì vậy anh?”

Quảng Viễn chỉ tay lên trên: “Cửa sổ căn hộ thứ hai bên phải của tầng mười tám, đèn đang sáng.”

Cửa sổ căn hộ thứ hai bên phải tầng mười tám, đèn đang sáng ư? Lam Tố Hinh ngơ ngác hồi lâu mới chợt nhớ ra, anh đang muốn nói đến căn hộ nơi Diệp U Đàm và Anh Hạo Đông xảy ra chuyện trước đây.

“Nghe nói căn hộ này đã bị Anh phu nhân khóa kín, không cho ai ra vào. Bây giờ đèn điện lại sáng trưng, nhất định Anh Hạo Đông đang ở trên đó.”

Anh Hạo Đông… Lam Tố Hinh giật mình, rốt cuộc anh vẫn tìm cách để vào căn hộ ở tòa cao ốc Tử Kinh này ư? Anh phu nhân có biết không? Có phải anh lại lặng lẽ đến đây một mình không? Nếu đúng như vậ, ngộ nhỡ anh nhớ ra chuyện gì rồi lại lên cơn đau đầu thì biết làm thế nào?

Nghĩ đến đây, Lam Tố Hinh lập tức thấy thấp thỏm, bất an. Cô vội hỏi Quảng Viễn: “Anh biết số phòng của căn hộ đó không?”

Đương nhiên Quảng Viễn biết rất rõ, cách đây một năm, anh đã từng đến đây nhận thi thể của Diệp U Đàm. “Phòng 1806 tòa A tầng mười tám.”

Lam Tố Hinh chạy ngay đến máy điện thoại thông minh ở trước cửa ra vào, nhập chính xác số phòng. Tiếng chuông ngân nga vang lên liên hồi, rất lâu sau mới có người nhấc máy, giọng run rẩy: “Ai?”

Quả nhiên là Anh Hạo Đông, nghe giọng của anh có thể nhận ra tâm trạng anh đang rất bất ổn. Lam Tố Hinh vội nói: “Hạo Đông, là em đây, Lam Tố Hinh, anh mở cửa cho em, được không?”

Anh Hạo Đông không trả lời cô ngay, bên trong ống nghe truyền đến tiếng thở dồn dập của anh Rõ ràng anh đang rất căng thẳng, trái tim Lam Tố Hinh cũng bất giác đập loạn lên, lòng nóng như lửa đốt.

Cuối cùng, cánh cửa kính im lìm cũng lặng lẽ mở ra. Lam Tố Hinh nhanh chóng chạy vào, Quảng Viễn do dự một lát rồi cũng vội bám theo cô, vào trong tòa cao ốc.

Đi thang máy lên thẳng tầng mười tám, cửa phòng 1806 tòa A đã mở sẵn. Lam Tố Hinh cuống quýt xông vào, bắt gặp Anh Hạo Đông đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh cách ô cửa sổ không xa, sắc mặt tái mét, trán đẫm mồ hôi, ánh mắt vô cùng đau khổ và hoảng hốt. Dường như anh đang cố gắng ép bản thân mình nhớ lại sự việc xảy ra trong căn phòng này ngày hôm đó.

“Hạo Đông, anh đừng ép bản thân mình nữa!”

Lam Tố Hinh vừa nhìn thấy lớp mồ hôi lạnh trên trán anh, liền biết cơn đau đầu của anh lại tái phát. Chẳng phải Anh phu nhân đã khóa chặt cửa rồi sao, sao anh vẫn vào được?

Không ai biết Anh Hạo Đông đã âm thầm lục tìm chùm chìa khóa căn hộ này trong phòng mẹ mình. Anh hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của bà, bà thường phân loại đồ đạc rồi cất riêng từng chỗ trong chiếc tủ tường ở phòng bà. Gần đến ngày giỗ của Diệp U Đàm, anh lại càng muốn đến tòa cao ốc Tử Kinh. Anh luôn có dự cảm anh đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng trong căn hộ này, phải quay lại lần nữa, anh mới có thể nhớ ra.

Anh run rẩy đẩy mở cánh cửa đã bị bụi phong kín từ lâu, lớp bụi tích trên khung cửa rơi đầy xuống người anh. Anh bật công tắc điện, cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng, nhìn thấy từng lớp bụi phủ khắp nơi. Anh đứng ở cửa rất lâu rồi mới nhẹ nhàng bước vào. Đến căn nhà cũ mà như lạc vào cõi ảo mộng xa xưa.

Ánh mắt anh dán chặt vào ô kính cửa sổ dài sát sàn trong phòng khách, ngày ấy, Diệp U Đàm đã ngã xuống từ đó. Anh di chuyển ánh mắt về phía chiếc bàn trà hình vuông, nhỏ xinh bên cạnh chiếc sofa bằng da thật đặt trước cửa sổ. Nghe nói, người ta phát hiện ra anh toàn thân đầy máu me, hôn mê ngay tại chỗ đó. Không biết tối hôm ấy, anh và Diệp U Đàm đã cãi nhau chuyện gì trước cửa sổ nhỉ? Cô ấy mang bụng bầu đến tìm anh, rốt cuộc anh đã nói gì, làm gì cô ấy…?

Anh đang tập trung suy nghĩ thì chuông cửa bỗng vang lên. Anh Hạo Đông giật mình, cơn đau đầu càng trở nên dữ dội, như bị ai đó đập cả tảng đá vào vậy.

Ai? Là ai đang ấn chuông? Đêm hôm xảy ra chuyện, Diệp U Đàm cũng từng ấn chuông cửa nhà anh thế này. Hôm nay, anh lặng lẽ quay lại đây một mình, không ai hay biết, tại sao chuông cửa lại vang? Lẽ nào linh hồn của Diệp U Đàm quay về tìm anh đòi mạng?

Trong giây phút đó, toàn thân Anh Hạo Đông bỗng dưng hóa đá, đến một đầu ngón tay cũng không thể cử động nổi, Cơn đau đầu dấy lên, như có hàng ngàn chiếc cưa điện vô hình đang tàn phá não bộ của anh, đau đến mức mồ hôi lạnh tỏa ra như tắm. May mà trước khi đến đây, anh đã uống một viên thuốc an thần, nếu không, đã chẳng giữ nổi bình tĩnh mà ngất đi rồi. Anh đến đây để tìm kiếm ký ức đã mất, không muốn cơn đau đầu phá hoại mục đích cuối cùng của anh.

Chuông cửa reo liên hồi, cuối cùng, Anh Hạo Đông chậm chạp di chuyển, lê đôi chân nặng nề đến trước cửa, ấn vào nút nghe, giọng run rẩy: “Ai?”

Trong loa truyền đến giọng nói đầy quan tâm của Lam Tố Hinh, trái tim anh bỗng mềm nhũn, sau khi thở gấp từng hơi, anh nhấn nút mở cửa. Sau đó, không thể đứng vững, anh bất lực ngồi phịch xuống chiếc ghế bập bênh gần cửa.

Thấy Quảng Viễn đi phía sau Lam Tố Hinh, Anh Hạo Đông hơi chấn động, nói: “Sao hai người…lại đến đây?”

“Em và Quảng Viễn đến đây làm lễ giỗ đầu cho chị U Đàm, phát hiện căn phòng này sáng đèn nên em đoán anh đang ở trên.”

Quảng Viễn nhìn khắp căn phòng một lượt, đâu đâu bụi cũng phủ kín, dưới ánh sáng của đèn điện, mọi thứ ở đây khiến người ta thấy thật ảm đạm và thê lương. Anh bước đến gần ô cửa sổ, ngắm nhìn hồi lâu, không nói một lời, lấy một cây nến thơm và xấp vàng mã trong túi ra đốt, mùi nến và mùi tro hòa vào nhau, ngào ngạt.

Anh không hỏi ý kiến của Anh Hạo Đông, cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của cô, cứ thế đốt hết xấp vàng mã. Anh Hạo Đông cũng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn từng động tác của anh, hồi lâu sau, quay đầu nhìn Lam Tố Hinh rồi lại nhìn khắp căn phòng một lượt, dường như anh có rất nhiều khúc mắc không thể giải tỏa, ánh mắt càng lúc càng mơ màng và hỗn loạn. Đột nhiên, anh gõ mạnh vào đầu mình, đau khổ suy nghĩ.

“Hạo Đông, anh đừng như vậy!”

Lam Tố Hinh vội giữ chặt tay anh, anh nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ đau khổ: “Hình như anh nhớ ra chút gì đó rồi nhưng vẫn chưa thể nắm bắt được, làm cách nào cũng không thể nắm bắt được.”

“Vậy thì đừng nghĩ nữa, em gọi điện báo cho anh trai anh, bảo anh ấy đến đón anh về nhà nhé?” Lam Tố Hinh dịu dàng thuyết phục anh.

Quảng Viễn sau khi đốt hết xấp vàng mã liền sải bước đi đến, lôi Anh Hạo Đông ra ngoài: “Em phí lời với anh ta thì có ích gì? Cứ lôi anh ta xuống là xong.”

Quảng Viễn mạnh mẽ kéo Anh Hạo Đông rời đi. Anh Hạo Đông không đủ khỏe để chống lại nên mặc kệ để anh kéo, Lam Tố Hinh cũng vội vàng tắt đèn, khóa cửa rồi cùng họ đi xuống lầu. Cô lo Anh Hạo Đông sẽ làm ầm lên, không chịu đi cùng Quảng Viễn nhưng hoàn toàn ngược lại, anh lẳng lặng đi theo sự lôi kéo của Quảng Viễn, thần sắc trong đôi mắt mịt mờ, biến ảo.

Lúc họ đi xuống đến tầng trệt của tòa cao ốc Tử Kinh, Quảng Viễn vô thức nhìn về phía Diệp U Đàm nằm xuống, giật mình kinh ngạc, ở đó, có một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía họ, bật lửa đốt một xấp vàng mã, rõ ràng người đó cũng đang tế lễ cho cô ấy. Ngoài họ ra, còn ai biết chính xác ngày giỗ và nơi chết của Diệp U Đàm thế nhỉ? Người đàn ông này là ai? Lẽ nào là người thầm ái mộ cô ấy?

Lúc này, Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông cũng chú ý đến sự có mặt của người đàn ông này. Dường như anh ta rất vội vã, không thành tâm đốt những tờ vàng mã như Quảng Viễn mà vứt xấp giấy vào đống lửa rồi đứng dậy, quay người rời đi.

Anh ta đi về phía ba người đang đứng ở bên này, đúng lúc đối mặt với họ. Vừa nhìn Anh Hạo Đông, bước chân anh ta đột nhiên khựng lại, như bị người ta làm phép định thân vậy.

Quảng Viễn hoàn toàn không quen người đàn ông này, anh ta quen biết Diệp U Đàm như thế nào? Đang muốn lên tiếng hỏi thì đột nhiên Anh Hạo Đông giằng mạnh tay, vùng thoát khỏi anh rồi run rẩy chỉ tay vào người đàn ông trước mặt: “Mày…”

Tiếng “mày” của anh như một lời chủ giải vậy, người đàn ông kia vốn đang đứng im đột nhiên cử động, bất ngờ quay phắt người, bỏ chạy. Anh Hạo Đông ban nãy còn bước đi liêu xiêu, thế mà giờ đột nhiên cũng gồng lên, chạy đuổi theo gã đàn ông kia: “Đứng lại!”

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lam Tố Hinh và Quảng Viễn nhất thời không phản ứng kịp, nhưng khi thấy Anh Hạo Đông chạy đuổi theo người đàn ông đó, họ cũng vội vàng bám theo.

Vì sức khỏe của Anh Hạo Đông vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên chưa đuổi được bao xa, anh đã thở dốc, đổ vật xuống đường. Quảng Viễn nhanh chóng bắt kịp anh, lớn tiếng hỏi: “Anh quen người đàn ông đó sao? Hắn là ai? Sao anh lại đuổi theo hắn?”

Anh Hạo Đông nghiến răng nghiến lợi nói rõ từng từ: “Chính hắn đã đâm tôi rồi sau đó đẩy U Đàm ngã xuống lầu.”

Từng câu nói của anh như trời long đất lở. Quảng Viễn và Lam Tố Hinh nhất thời chấn động.

2.

Đêm đó, Quảng Viễn và Lam Tố Hinh đưa Anh Hạo Đông đến đồn cảnh sát để tường trình.

Ngày này một năm về trước, trong căn hộ chung đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Anh Hạo Đông đã nhớ lại hết rồi.

Chiều hôm đó, anh cùng nhóm bạn vui chơi ở trường đua ngựa nửa ngày trời, ăn tối xong, anh về nhà chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo rồi đến chỗ hẹn đón Thẩm Mỹ Kỳ đi khiêu vũ. Lúc đang xả nước vào bồn tắm thì Diệp U Đàm ở dưới lầu ấn chuông cửa. “Hạo Đông, em muốn lên trên nói chuyện với anh, em có thai rồi!”

Câu nói của cô khiến chân mày anh chau lại. Suy nghĩ một lát, cuối cùng anh cũng để cô lên, chẳng nói một lời, lạnh lùng nhét một tờ chi phiếu vào tay cô. “Đi giải quyết nó đi, bằng này tiền chắc là đủ rồi.”

“Hạo Đông, không phải em đến đòi tiền.”

“Vậy cô đến làm gì? Không phải đến đòi tiền thì đến đòi người sao? Rất xin lỗi, cô ra nông nổi này vốn không phải là ý muốn của tôi, chính cô đã gài bẫy tôi. Cô từ bỏ cái hy vọng đòi tôi phải chịu trách nhiệm đi!”

Diệp U Đàm rưng rưng nước mắt, nói: “Em biết hôm đó là em không tốt, nhưng cũng vì em quá yêu anh nên mới làm như vậy. Sao anh lại tức giận với em như thế chứ?”

“Yêu tôi? Thứ tình yêu mà cô gọi ấy chính là muốn giữ chặt lấy tôi, nhưng đáng tiếc… tôi ghét nhất loại phụ nữ nghĩ đủ mọi cách để giữa chặt tôi. Thế nên, xin cô mang theo cái tình yêu của cô rời xa tôi ra, đừng đến làm phiền tôi nữa, điều đó mới thể hiện rằng cô yêu tôi đấy!”

Diệp U Đàm khóc nấc lên: “Hạo Đông, trước đây quan hệ giữa chúng ta rất tốt đẹp mà. Tại sao đột nhiên anh lại ghét em đến thế? Thậm chí chúng ta cũng không thể trở thành bạn bè bình thường được sao anh?”

“Đều là do cô tự chuốc lấy, tôi đã ngầm ám chỉ cô đừng qua lại với tôi nữa rồi, cô còn khăng khăng làm theo ý mình, nhân lúc tôi say rượu, ở lại nhà tôi qua đêm. Nếu cô biết chừng mực một chút thì chúng ta đâu phải làm ầm lên đến mức này? Được rồi, tôi không muốn nhiều lời với cô nữa. Tôi đang rất bận, tối nay hẹn với người yêu mới đi khiêu vũ rồi, tôi phải đi tắm rửa, thay quần áo đây. Xin lỗi, mời cô rời khỏi đây, được không?”

Diệp U Đàm u oán nói: “Là Thẩm Mỹ Kỳ phải không? Nghe nói cô ấy là hoa khôi của trường đại học A.”

Anh Hạo Đông bỗng giận dữ nói: “Sao cô lại biết rõ thế? Tôi nói cho cô biết, chuyện của tôi không liên quan gì đến cô, tốt nhất cô đừng đi nghe ngóng nữa. Cầm lấy tiền rồi lập tức rời đi cho tôi, cô tự giải quyết cái thai trong bụng đi. Sinh mệnh không được chào đón thì không nên để nó sinh ra trên thế giới này, đừng để tôi ghét một đứa trẻ vô tội như ghét cô!”

Sắc mặt Diệp U Đàm bỗng tái mét: “Hạo Đông, anh có biết những lời này của anh khiến người khác tổn thương thế nào không?”

“Nếu cô còn không đi, tôi sẽ nói những lời khó nghe hơn nữa đấy. Diệp U Đàm, tôi nói thêm lần nữa, cô làm một người không biết chừng mực, dù cô yêu tôi đến thế nào đi chăng nữa, cô chết vì tôi thì cũng chỉ khiến tôi càng ghét cô hơn mà thôi.”

Diệp U Đàm bủn rủn chân tay, vò nát tờ giấy chi phiếu rồi ném về phía Anh Hạo Đông, ôm mặt, nức nở khóc, quay người chạy ra khỏi phòng. Cô không cần tiền của anh, bật khóc mà rời đi. Anh Hạo Đông cũng không đuổi theo, hất mạnh cánh cửa, biểu thị sự bực bội tột cùng.

Không đầy hai phút sau, lại vang lên tiếng gõ cửa phòng dồn dập. Anh Hạo Đông đang cầm quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm, thầm nghĩ nhất định là Diệp U Đàm không cam chịu mà quay lại rồi, có phải cô đã nghĩ lại, đến lấy số tiền kia không? Anh ngán ngẩm bước ra mở cửa, gắt: “Lại gì nữa đây?”

Trước cửa phòng là một người đàn ông lạ mặt, hai tay đút túi quần, ánh mắt kỳ quái nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó hắn ta trừng mắt, lườm anh, hỏi: “Mày họ Anh?”

Anh Hạo Đông ngơ ngác, “Đúng, anh là ai?”

Người đó không trả lời, đột nhiên nhảy vào phòng, tay phải đút túi quần rút ra một con dao, đâm một nhát vào bụng anh. Động tác của hắn ta quá nhanh, anh không kịp nhận ra chuyện gì, chỉ cảm thấy phần bụng đột nhiên có luồng khí lạnh xộc vào, vội cúi xuống nhìn, thấy một lưỡi dao sáng loáng cắm phập vào cơ thể mình.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh lại trừng mắt nhìn thấy một bàn tay đeo găng đen nhanh gọn rút con dao đó ra khỏi cơ thể anh, ngay lập tức, tia máu đỏ phun xối xả. Lúc này, cơn đau bắt đầu lan khắp người, anh khàn tiếng hét lên: “Á…”

Ôm lấy phần bụng bị thương, anh rên rỉ, lảo đảo lùi lại, nhưng gã đàn ông kia lại giơ dao, tiến lại gần phía anh, dường như hắn ta vẫn muốn đâm anh thêm nhát nữa. Lúc này, Diệp U Đàm vội xông vào phòng, nhìn thấy anh máu me bê bết, cô hét lên, lao đến phía trước, tóm chặt lấy bàn tay cầm dao của gã kia, “Dừng tay, anh muốn làm gì?”

Bình thường cô là một cô gái yếu đuối, mỏng manh, hiền lành như cừu, nhưng vào thời khắc này, nhìn cô không khác gì một con hổ vồ mồi. Cô gắng sức đoạt lấy con dao từ tay một còn đàn ông cao lớn hơn cô, còn hung dữ cắn một nhát lên cổ tay hắn ta.

Gã đàn ông đó đau đớn thả tay ra, cô cướp được con dao, hắn ta nổi điên, đẩy cô một cái, cơ thể nhỏ bé của cô đập mạnh vào cửa kính, bay ra ngoài không trung như con diều đứt dây. Giây phút đó, dường như cả thế giới đều bất động. Cảnh tượng cuối cùng đọng lại trong mắt anh chính là chiếc váy hoa của Diệp U Đàm bay trong làn gió rồi vụt biến mất.

Từ lúc gã đàn ông kia xông vào phòng đến khi Diệp U Đàm rơi xuống, chỉ vỏn vẹn có hai phút đồng hồ.

Anh Hạo Đông tỉ mỉ thuật lại sự việc xảy ra trong đêm hôm đó, anh không hề quen biết gã đàn ông kia, không biết hắn ta là ai, cũng không biết vì sao hắn ta lại tìm đến tận cửa, đâm anh một nhát trí mạng, còn làm liên lụy đến Diệp U Đàm, khiến cô vì anh mà mất mạng. Anh nghẹn ngào nói: “Đáng lẽ cô ấy không phải chết, cô ấy cũng đã bỏ đi rồi, nhưng không hiểu sao lại quay lại. Với tình hình lúc đó, cô ấy hoàn toàn có thể quay đầu bỏ chạy, nhưng tôi không ngờ cô ấy lại bất chấp nguy hiểm, xông vào cứu tôi. Tôi…tôi có lỗi với cô ấy!”

Quảng Viễn và Lam Tố Hinh ngồi sau lưng anh, nín thở lắng nghe từng lời anh nói, vẻ mặt ngạc nhiên đến cực độ. Hóa ra, sự việc xảy ra đêm hôm đó hoàn toàn khác xa tưởng tượng của mọi người. Không phải Diệp U Đàm đâm trọng thương anh, cũng không phải anh lỡ tay đẩy cô ấy ngã xuống lầu. Đêm đó, còn có người thứ ba xuất hiện, người đó mới chính là hung thủ thực sự gây ra thảm kịch này.

Người lấy lời khai của Anh Hạo Đông vẫn là viên cảnh sát họ Tôn lần trước, anh ta cẩn thận xem xét bản khẩu cung một lượt rồi hỏi: “Anh nói không hề quen biết người đàn ông đó, nhưng hắn ta lại tìm đến đúng nhà anh, biết anh sống một mình, còn biết anh họ Anh. Trước đây, anh từng qua lại với không ít bạn gái, liệu đây có phải là một vụ ân oán vì tình không?”

Anh Hạo Đông lắc đầu: “Điều này tôi cũng không chắc. Lúc tôi qua lại với những cô gái đó, họ đều nói là chưa có bạn trai.”

Lúc này, Lam Tố Hinh đột nhiên lên tiếng: “Cảnh sát Tôn, tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp người đàn ông đó.”

“Ồ, ở đâu?” Viên cảnh sát họ Tôn phấn chấn hỏi. Anh Hạo Đông và Quảng Viễn cũng quay đầu nhìn cô.

Thực ra, lúc đối mặt với gã đàn ông kia, Lam Tố Hinh lờ mờ cảm thấy dường như đã gặp khuôn mặt thô kệch này ở đâu rồi nhưng nhất thời chưa nghĩ ra, càng sốt ruột thì càng không nhớ nổi. Những lời vừa rồi của viên cảnh sát họ Tôn đột nhiên thức tỉnh cô. Ân oán tình yêu ư? Cô nhớ mình đã gặp người đàn ông đó ở đâu rồi. Hôm ấy, trên xe buýt, người đàn ông ngồi cạnh Tần Tú Nhuận chính là hắn ta. Tú Nhuận gọi hắn ta là Tiểu Vũ, cuộc nói chuyện của họ khi đó rất căng thẳng, có lẽ vì Tần Tú Nhuận nằng nặc đòi chia tay với hắn ta nhưng hắn ta không đồng ý, còn chất vấn cô ta có phải nguyên nhân vì “người đàn ông kia” không.

Lam Tố Hinh nói hết những gì đã nhìn thấy cho viên cảnh sát họ Tôn nghe, anh ta lập tức quay sang hỏi Anh Hạo Đông: “Có phải anh trai anh, Anh Duy Hạ, cũng từng sống ở căn hộ đó không?”

Anh Hạo Đông ngẩn người hồi lâu rồi trả lời: “Không, tôi sống ở đó một mình mà. Anh trai tôi sống cùng mẹ trong căn nhà ở đường Triển Dương, nhưng anh ấy cũng có một bộ chìa khóa và thẻ ra vào căn hộ của tôi. Vì tính tôi khá đểnh đoàng, ra ngoài thường quên không mang theo chìa khóa, mỗi lần như vậy, tôi đều phải nhờ anh ấy đến đưa tôi về.”

“Ok, như vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ tôi cần phải mời Anh Duy Hạ tiên sinh và Tần Tú Nhuận tiểu thư đến đồn cảnh sát một chuyến, để phối hợp giải quyết vụ án.”

3.

Anh Duy Hạ đến đồn cảnh sát trước. Khi nhận được điện thoại của Anh Hạo Đông, nghe nói anh đang ở đồn cảnh sát, anh ta tưởng anh lại xảy ra chuyện rắc rối gì, vội vàng chạy đến. Kết quả vừa vào đồn cảnh sát chưa được bao lâu, anh ta liền bị viên cảnh sát họ Tôn đưa vào phòng kín, hỏi một số vấn đề. Mồ hồi Anh Duy Hạ túa ra như tắm, chẳng mấy chốc anh ta đã hiểu ra, anh ta được gọi đến đây không phải để giải quyết chuyện của Anh Hạo Đông, mà chính bản thân anh ta có chuyện cần giải quyết.

Viên cảnh sát họ Tôn không vòng vèo, hỏi ngay vào vấn đế. Đầu tiên có phải anh ta có chìa khóa và thẻ ra vào căn hộ của Anh Duy Hạ không. Sau khi anh ta trả lời có, viên cảnh sát hỏi: “Anh Duy Hạ tiên sinh, có phải anh từng đưa phụ nữ đến căn hộ chung cư đó không?”

Mặt Anh Duy Hạ trắng bệch, anh ta cố giữa bình tĩnh. “Tôi không hiểu, sao anh lại hỏi vậy? Đây là chuyện riêng của tôi.”

“Đó đúng là chuyện riêng của anh nhưng trước mắt, có vẻ chuyện đó có liên quan rất lớn đến một vụ án. Hơn nữa, người bị hại trong vụ án này là em trai anh, Anh Hạo Đông, cho nên, Anh tiên sinh, anh nên phối hợp một chút.”

Sắc mặt Anh Duy Hạ càng lúc càng trở nên khó coi, rồi anh ta khẽ rùng mình. Viên cảnh sát họ Tôn lại hỏi: “Anh Duy Hạ, xim hỏi anh có quen Tần Tú Nhuận không?”

Toàn thân Anh Duy Hạ chấn động, biết không thể che đậy sự thật được nữa rồi.

Vì bị viêm ruột thừa nên Anh Duy Hạ phải nằm viện mất một tuần, cũng chính thời gian đó, anh ta đã quen Tần Tú Nhuận, cảm mến vẻ thanh tú, dịu dàng của cô ta. Cô ta cũng gặp tiếng sét ái tình với Anh Duy Hạ. Mộ Dung San từng đến viện thăm anh ta vài lần, cô ta cũng thừa biết anh ta đã có vợ chưa cưới nhưng vẫn chủ động tiếp cận và cam tâm tình nguyện làm người tình bí mật của anh ta.

Anh Duy Hạ không thể cự tuyệt được cô y tá trẻ trung, giàu tình cảm này, thân làm con nuôi của Anh gia, tuy từ nhỏ đến lớn, anh ta không cần lo lắng đến vấn đề cơm ăn áo mặc, nhưng trước nay, anh ta chưa từng được ai yêu thương, quan tâm đến thế. Mộ Dung San là đối tượng Anh phu nhân lựa chọn cho anh ta, gia cảnh tốt, dung mạo đẹp, anh ta không tìm được chỗ nào để chê. Nhưng cô ta được chiều quá sinh hư, chỉ nghĩ cho bản thân mình, không quan tâm gì đến anh ta. Ở bên cô ta, anh ta không cảm nhận được sự đẹp đẽ và ngọt ngào của tình yêu. Còn Tần Tú Nhuận lại giống như vầng mặt trời ấm áp, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của anh ta. Anh ta cứ đắm chìm trong tình yêu ấy, không có cách nào thoát ra được. Không yêu được công khai thì họ lén lút hẹn hò.

Họ rất cẩn trọng trong việc hẹn hò, không để cho Mộ Dung San và Anh phu nhân phát hiện. Dù gì anh ta cũng không phải con ruột của bà, không thể sống buông thả như Anh Hạo Đông được. Anh phu nhân có thể bao dung với sự nông nổi của Anh Hạo Đông nhưng tuyệt đối sẽ không bao dung với anh ta như vậy. Huống hồ, anh ta đã có vợ chưa cưới, càng phải chú ý giữ gìn danh tiếng cho bà. Vì vậy, anh ta và Tần Tú Nhuận chưa từng xuất hiện cùng nhau ở những nơi công cộng hay khách sạn, nhà nghỉ nào, mỗi lần gặp nhau đều là ở tòa cao ốc Tử Kinh. Anh ta hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của Anh Hạo Đông, anh không bao giờ ở nhà vào ban ngày, tối mới về nhà nghỉ ngơi.

Mỗi lần hẹn hò với Tần Tú Nhuận, Anh Duy Hạ đều lên lầu, vào phòng trước, nửa tiếng sau, cô ta ấn chuông, anh ta mở cửa thì cô mới được vào. Xong việc, cô ta rời đi trước, lát sau anh ta mới xuống lầu, rời đi. Họ hẹn hò bí mật như vậy được hai tháng.

Nhưng tối đó, khi Anh Duy Hạ đang cùng Mộ Dung San ăn tối trong một nhà hàng kiểu Pháp mới khai trương, đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Tú Nhuận gọi đến. Vừa nhìn thấy màn hình hiển thị, anh ta liền nhăn nhó mặt mày, đã dặn dò cô ta đừng chủ động gọi điện mà cứ gọi. Mộ Dung San liền bĩu môi, tỏ ra bất mãn. Anh ta đứng dậy, ra ngoài cửa nhận điện thoại, “Có chuyện gì vậy?”

Ở đầu dây bên kia, Tần Tú Nhuận cuống quýt hỏi: “Duy Hạ, anh không sao chứ?”

Anh Duy Hạ ngơ ngác, “Anh làm sao? Em nói linh tinh gì thế?”

“Anh đang ở đâu? Có ở tòa cao ốc Tử Kinh không? Nếu có người đến ấn chuông cửa, anh nhất định không được mở, nhớ chưa? Bất luận anh ta có nói gì, anh cũng không được mở!”

“Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bạn… bạn trai cũ của em, không biết tại sao anh ta lại biết được chuyện em thường xuyên gặp anh ở tòa cao ốc Tử Kinh. Hơn một tiếng trước, anh ta cầm một cao dao gọt hoa quả xông ra ngoài, nói là muốn đi tìm anh tính sổ.”

Anh Duy Hạ sửng sốt, “Hơn một tiếng trước, sao bây giờ em mới nói?”

“Lúc anh ta ra khỏi cửa, em định giữ anh ta lại nhưng không được, còn bị anh ta đẩy một cái, khiến trán đập vào bàn, ngất xỉu. Bây giờ em mới tỉnh lại, gọi luôn cho anh đây, em rất sợ, sợ anh…”

Cô ta nghẹn ngào không nói nổi nữa, lòng Anh Duy Hạ rối như tơ vò, một dự cảm chẳng lành bỗng dấy lên. Sau khi đến đón Mộ Dung San, anh ta có gọi cho Anh Hạo Đông, bảo anh đi ăn cùng nhưng anh từ chối, nói đang trên đường về nhà tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị hẹn với bạn gái của Anh Hạo Đông.

Vậy lúc này, chắc chắn Anh Hạo Đông đang ở tòa cao ốc Tử Kinh, có phải đã bị…Anh Duy Hạ bất an, lập tức gọi vào máy Anh Hạo Đông, chuông reo hai hồi thì có người nhấc máy. Anh ta vừa định thở phào thì lại giật thót tim, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói xa lạ. “Xin hỏi anh là ai?”

Anh Duy Hạ vội nói: “Còn anh là ai? Đây là điện thoại của em trai tôi mà!”

“Tôi là cảnh sát, em trai anh là Anh Hạo Đông phải không?”

Toàn thân Anh Duy Hạ run rẩy: “Vâng, anh cảnh sát, sao anh lại cầm điện thoại của em trai tôi? Cậu ấy…có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Anh tiên sinh, em trai anh xảy ra chuyện lớn rồi, mời anh nhanh chóng đến tòa cao ốc Tử Kinh ngay.”

Anh Duy Hạ vội vàng chạy vào báo với Mộ Dung San, cô ta nghe thấy thế thì kinh hãi, mặt bỗng tái mét, cùng Anh Duy Hạ lái xe về tòa cao ốc Tử Kinh. Lúc này, Anh Hạo Đông đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, viên cảnh sát nói sơ qua tình hình hiện trường cho họ rồi đưa ra suy đoán sơ bộ, đây là một vụ án giết người vì tình. Viên cảnh sát hỏi Anh Duy Hạ có quen Diệp U Đàm, cô gái trẻ chết thảm dưới lầu kia không? Anh ta chỉ biết sững sờ lắc đầu.

Anh ta cùng Mộ Dung San, Anh phu nhân và bà Chu ngồi suốt một đêm bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Anh phu nhân không ngừng khóc lóc, than vãn. Mộ Dung San liên tục lựa lời an ủi bà, còn bà Chu thì luôn miệng cầu khẩn, xin bồ tát phù hộ. Anh Duy Hạ lo lắng ngồi bên cạnh, đan chặt mười đầu ngón tay, đến mức các đốt xương phát ra những tiếng kêu răng rắc. Toàn thân liên tục đổ mồ hôi lạnh, thấm ướt bộ quần áo trên người anh ta.

Vụ án giết người vì tình ư? Anh Duy Hạ cảm thấy mọi việc có vẻ quá trùng hợp. Tần Tú Nhuận vừa nói cho anh ta biết chuyện bạn trai cũ của cô ta cầm dao đến tòa cao ốc Tử Kinh tìm anh ta tính sổ, mà Anh Hạo Đông và bạn gái cũ lại một chết, một trọng thương trong căn hộ đó. Xem ra hiện trường rất giống một vụ án giết người vì tình, trên bàn trà còn có một tờ chi phiếu với những con số không nhỏ. Bên cảnh sát suy đoán, Anh Hạo Đông muốn dùng món tiền này để chấm dứt quan hệ giữa anh và Diệp U Đàm nhưng cô ấy không đồng ý nên đã xảy ra một cuộc tranh cãi vô cùng kịch liệt. Trong lúc phẫn nộ, cô ấy đã đâm anh một nhát, sau đó, theo bản năng phòng vệ, anh đã đẩy cô ấy ngã khỏi cửa sổ, rơi từ trên tầng mười tám xuống, thiệt mạng.

Phía cảnh sát đợi Anh Hạo Đông được cứu sống, tỉnh lại rồi lấy khẩu cung, lúc đó mới tiến hành điều tra rõ ràng.

Anh Hạo Đông phẫu thuật xong, bác sĩ nói cần phải theo dõi trong vòng mười hai tiếng nữa thì mới có thể xác định được rốt cuộc anh có qua cơn nguy hiểm hay không. Anh phu nhân ở lì trong phòng bệnh với anh, khuyên thế nào cũng không chịu rời đi. Anh Duy Hạ đưa Mộ Dung San về nhà trước, vừa ra khỏi Mộ gia, anh ta lập tức gọi cho Tần Tú Nhuận: “Gã bạn trai của em mang một con dao gọt hoa quả đến tìm anh sao? Trông nó như thế nào?”

Tần Tú Nhuận miêu tả rất chi tiết: “Đó là con dao em mới mua, thân dao dài ba tấc, cán dao bằng nhựa màu đỏ.”

Anh Duy Hạ đột nhiên thở gấp, cảm thấy vô cùng đau đớn. Anh ta đã tận mắt trông thấy hung khí đựng trong một chiếc túi nylon trong suốt mà bên cảnh sát đã thu được, con dao đó giống hệt con dao mà Tần Tú Nhuận miêu tả.

Ba giờ sáng, Anh Duy Hạ ngồi trên xe, dõi mắt về phía xa xăm, chỉ có cảm giác khắp nơi đều là một màu tối đen sâu thẳm. Ánh sáng của những ngọn đèn đường trong mắt anh ta cũng đều biến thành đêm đen.

Có nên nói tất cả những chuyện này cho bên cảnh sát biết không? Anh Duy Hạ đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Anh Hạo Đông đã được cứu sống rồi, cho dù anh ta không nói thì khi Anh Hạo Đông tỉnh lại, mọi chuyện sẽ vỡ lẽ. Giấy không thể bọc được lửa, vẫn nên nói rõ ngọn ngành mọi chuyện. Nhưng hôm sau, trong viện, anh ta nghe các bác sĩ nói Anh Hạo Đông còn bị thương ở vùng đầu, vết thương đó ảnh hưởng đến não bộ, sau khi tỉnh lại, có thể anh sẽ mất đi một phần ký ức, còn để lại di chứng là những cơn đau đầu.

Nhờ có những lời của bác sĩ, Anh Duy Hạ quyết định im lặng, giấu nhẹm mọi chuyện. Dù gì phía cảnh sát đã nhận định đây là vụ án giết người vì tình, giờ anh ta nói sự thật ra để làm gì chứ? Huống hồ, chưa chắc Anh Hạo Đông đã nhớ ra mọi chuyện, anh ta quyết định đánh cược với vận mệnh, đợi Anh Hạo Đông tỉnh lại rồi tính.

Anh Hạo Đông hôn mê sâu, hơn một tháng sau mới tỉnh, như lời của bác sĩ, anh quả nhiên đã mất đi một phần ký ức, hơn nữa, đầu óc còn vô cùng hỗn loạn, hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đã xảy ra ở tòa cao ốc Tử Kinh đêm đó. Anh Duy Hạ thầm thở phào nhưng mỗi khi nhìn người em trai như biến thành một người khác, anh ta lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Đều là vì anh ta nên em trai mới gặp phải tai họa bất ngờ này.

Một tháng sau khi Anh Hạo Đông xảy ra chuyện, Anh Duy Hạ không còn gặp Tần Tú Nhuận nữa, thậm chí gọi cho cô ta, anh ta cũng cẩn thận gọi bằng sim khác. Bạn trai cũ của cô ta lỗ mãng và kích động như vậy, anh ta không muốn hắn lại tìm đến mình gây chuyện.

“Bạn trai em là loại người gì vậy? Sao em lại đi quen loại người này? Sao hắn ta biết được chúng ta thường gặp nhau ở tòa cao ốc Tử Kinh, chỗ đó người lạ không thể vào được.”

“Em cũng không biết.” Tần Tú Nhuận lảng tránh, không muốn nói ra lý do quen biết Tiểu Vũ, chỉ run rẩy hỏi ngược lại: “Duy Hạ, em đọc báo rồi. Vụ án giết người vì tình xảy ra ở tầng mười tám, tòa cao ốc Tử Kinh, sao lại khéo như vậy chứ? Có phải…có phải Tiểu Vũ đã gây ra chuyện này không?”

Tần Tú Nhuận cũng là một cô gái thông minh, Anh Duy Hạ thở dài. “Có thể là vậy, vì hung khí chính là con dao gọt hoa quả mà em nói.”

“Trời!” Tần Tú Nhuận kinh hãi thốt lên, “Tiểu Vũ, anh ta thật…Duy Hạ, chúng ta có nên báo cảnh sát không?”

Anh Duy Hạ im lặng hồi lâu. “Phía cảnh sát cũng kết luận đó là vụ án giết người vì tình rồi, coi như hắn ta may mắn đi.”

Tần Tú Nhuận hiểu rõ ý của Anh Duy Hạ. Rõ ràng anh ta không muốn người khác phát hiện ra sự việc này có nguyên nhân sâu xa liên quan đến họ. Cô ta không nhắc đến chuyện báo cảnh sát nữa, chỉ nói sau khi xảy ra chuyện, không biết Tiểu Vũ đã đi đâu, chắc sợ tội nên bỏ trốn rồi. Như vậy cũng tốt, sau này giữa cô ta và hắn không còn vướng víu gì nữa.

“Duy Hạ, em biết thời gian này anh không có tâm trạng tới tìm em. Đợi một thời gian nữa, khi vết thương của em trai anh tốt hơn, anh hãy bớt chút thời gian đến gặp em, được không? Em thực sự…rất nhớ anh.”

Anh Duy Hạ có thể không gặp cô ta được sao? Tuy anh ta quá hiểu câu nói: “Trên đầu chữ sắc có một con dao”, nhưng chuyện xảy ra ở cao ốc Tử kinh, Tần Tú Nhuận là người biết rõ nhất, muốn che giấu chân tướng thì anh ta không thể không gặp cô ta.

Cứ như vậy, anh ta lại lén lút qua lại với Tần Tú Nhuận, chỉ khác là cẩn thận, chú ý hơn trước mà thôi. Họ không hẹn nhau ở một chỗ cố định nữa, sau khi Anh phu nhân đưa Anh Hạo Đông chuyển đến căn biệt thự ở vịnh Ngân Sa, anh ta nghiễm nhiên sống một mình trong căn nhà ở đường Triển Dương, thỉnh thoảng anh ta vẫn đưa Tú Nhuận về nhà qua đêm, vì trong căn nhà này chỉ có một mình anh ta, rất an toàn.

Anh Duy Hạ kể toàn bộ câu chuyện cho viên cảnh sát Tôn nghe, thừa nhận việc đã từng đưa cô ta đến tòa căn hộ ở cao ốc Tử Kinh hẹn hò, nhưng tuyệt nhiên không nói gì đến việc bản thân biết chuyện Tiểu Vũ giết người mà không báo.

4.

Tần Tú Nhuận được mời đến cục cảnh sát để phối hợp điều tra, viên cảnh sát họ Tôn vừa đặt vài câu hỏi, sắc mặt cô ta xám ngoét, cô ta nói ra toàn bộ sự thực mà anh ta muốn biết.

Tiểu Vũ tên đầy đủ là Vũ Đào, Tần Tú Nhuận quen biết hắn từ hồi học trung học. Lúc dó, hắn là một tên xã hội đen khét tiếng trong giới giang hồ, không may trúng tiếng sét ái tình, hắn tỏ ra rất yêu cô ta. Biết gia cảnh của cô ta không tốt, thi đỗ trường y nhưng không có tiền đóng học phí, mẹ kế còn đang nhăm nhe gả chồng cho cô ta. Hắn liền nói nếu cô ta chịu theo hắn, hắn sẽ chu cấp tiền cho cô đi học. Khi đó, cô ta không tin hắn sẽ bỏ ra nhiều tiền như vậy, liền : nói: “Được, anh mang số tiền học phí bốn năm tới đây, tôi sẽ đi theo anh.”

Mấy ngày sau, quả nhiên Tiểu Vũ cầm một bọc tiền như yêu cầu, đưa cho cô ta, đó là số tiền hắn đã bán căn nhà bố mẹ để lại. Cô ta nói được làm được, sau khi nhận tiền, liền dọn đến, sống chung với hắn.”

Sau khi sống chung, Tiểu Vũ nghe lời cô ta, không còn cả ngày làm tên du côn vô công rỗi nghề nữa mà tu chí làm ăn. Hắn làm đủ mọi nghề, từ bảo vệ đến phụ bếp, sau này làm nhân viên cho một công ty chuyển phát nhanh, nghề này tương đối tự do nên hắn không chuyển việc nữa.

Bốn năm sau, Tần Tú Nhuận quen Anh Duy Hạ. Anh ta mới chính là người đàn ông trong mộng của cô ta. Cô ta chủ động tiếp cận, tự nguyện làm tình nhân bí mật của anh ta. Tuy không thể cùng anh ta đường đường chính chính đến những nơi công cộng nhưng cô ta không mấy quan tâm, bởi cô ta còn có Tiểu Vũ, nếu hắn biết cô có người đàn ông khác thì phiền phức to. Cô ta bắt đầu tính toán, cùng hắn bốn năm, hiến dâng đánh đổi cả tuổi thanh xuân cho hắn, điều đó cũng xứng đáng đối với số tiền anh ta bán nhà để đóng học phí cho cô ta rồi nhỉ?

Biết nói chia tay với Tiểu Vũ thế nào? Đây quả thực là một việc vô cùng khó khăn, không ai hiểu rõ tính khí của Tiểu Vũ hơn cô ta. Thế nhưng cô ta chưa kịp nghĩ xong, tối ngày mười bảy tháng ba định mệnh ấy, hắn kích động chạy về nhà chất vấn cô ta: “Em có một người đàn ông khác ngoài anh rồi đúng không?”

Tần Tú Nhuận sửng sốt, không biết tại sao hắn lại biết được chuyện này. Việc cô ta và Anh Duy Hạ qua lại vốn rất kín kẽ. Trấn tĩnh lại, cô ta gật đầu thừa nhận: “Phải!”

Tiểu Vũ nhảy dựng lên như trúng ta, giơ tay tát, cô ta không thể né tránh, nhắm mắt đón cái tát nảy lửa của hắn. Nếu hắn hạ tay thực sự, cô ta sẽ cảm thấy tốt hơn một chút, nguyện ý để cho hắn đánh.

Nhưng Tiểu Vũ đột nhiên dừng tay. Hắn chằm chằm nhìn cô ta rồi thở dốc, nói: “Nói đi, sau này em sẽ không qua lại với hắn nữa. Anh có thể tha thứ cho em.”

Tần Tú Nhuận liền thẳng thừng nói ra sự lựa chọn của mình: “Tiểu Vũ, em không làm được. Em thích anh ấy, em đang định nói với anh, chúng ta chia tay nhé?”

Tiểu Vũ như bị đập một gậy, trừng mắt nhìn cô ta: “Em nói cái gì? Em muốn chia tay với anh? Vì gã đàn ông kia sao? Chúng ta ở bên nhau bốn năm rồi, anh đối xử với em như thế nào? Anh tốt với em như vậy, sao em còn lăng nhăng với gã đàn ông khác mà muốn chia tay với anh hả?”

“Tiểu Vũ, em chấp nhận ở với anh bốn năm, là vì anh chịu giúp em trả tiền học phí. Trước giờ em chưa từng thích anh.”

Sắc mặt Tiểu Vũ xám xịt: “Trước giờ em chưa từng thích anh ư? Em thích gã đàn ông họ Anh kia vì điều gì? Vì hắn sống trong một căn hộ chung cư cao cấp, vì hắn là một gã ẻo lả xinh trai phải không?”

Tần Tú Nhuận kinh hãi: “Sao anh lại biết anh ấy họ Anh, sống ở chung cư cao cấp?”

“Nếu không muốn ai biết thì đừng làm. Gã họ Anh này cậy có tiền muốn cướp bạn gái của anh, anh sẽ không tha thứ cho hắn đâu!” Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi rít từng từ qua kẽ răng, rồi tiện tay vớ lấy con gao gọt hoa quả trên bàn, xông ra ngoài.

“Tiểu Vũ, anh muốn làm gì?”

“Đến tòa cao ốc Tử Kinh tìm gã họ Anh kia tính sổ.”

Hắn còn biết đích xác tòa cao ốc Tử Kinh nữa. Tần Tú Nhuận có linh cảm chẳng lành, vội vàng kéo tay hắn lại nhưng hắn hất văng ra, cơ thể mất thăng bằng, ngã xuống, trán đập vào cạnh bàn, thể rồi trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

Lúc thuật lại cho cảnh sát nghe, Tần Tú Nhuận không nói tối hôm đó cô ta và Tiểu Vũ cãi nhau gay gắt và hắn cầm dao bỏ đi. Cô ta biết việc này nhất định không thể để lộ, chỉ nói không lâu sau khi quen biết Anh Duy Hạ, cô ta có ý định chia tay với Tiểu Vũ. Sau đó, cô ta chuyển vào ở khu tập thể của bệnh viện, Tiểu Vũ cũng không còn đến tìm cô ta nữa.

Cảnh sát Tôn là một tay chuyên phá án lão luyện, đương nhiên nhận ra cô ta đang mập mờ lấp liếm một vài tình tiết.

“Tần tiểu thư, xin hỏi Vũ Đào có biết chuyện cô muốn chia tay với hắn và vì Anh Duy Hạ không?”

Tần Tú Nhuận trả lời một cách khó khăn: “Tôi không nói nhưng không hiểu tại sao anh ta lại biết.”

“Vậy lúc cô và hắn chia tay, hắn có bình thản tiếp nhận không?”

“Khi đó, anh ta hơi kích động.”

“Trước mặt cô, anh ta có nói mấy câu như tìm Anh Hạo Đông để tính sổ không?”

“Ừm…Anh ta có nói mấy câu những tôi nghĩ những câu đó chỉ là nói trong lúc tức giận mà thôi.”

“Cô nhắc đến chuyện chia tay với hắn lúc nào?”

“Năm ngoái…tháng Hai.” Tần Tú Nhuận dè dặt trả lời.

“Sau khi cô và hắn chia tay không lâu, trong căn hộ nơi cô và Anh Duy Hạ thường xuyên hẹn hò, em trai anh ta, Anh Hạo Đông và bạn gái Diệp U Đàm đã xảy ra thảm án, một chết, một trọng thương. Chẳng lẽ cô không nghĩ chuyện đó rất có thể liên quan đến Tiểu Vũ sao?”

Sắc mặt của Tần Tú Nhuận lập tức biến đổi, cô ta cố gắng trấn tĩnh: “Khi đó, phía cảnh sát đã kết luận đó là một vụ án giết người vì tình, tôi nghĩ chắc là không có liên quan gì đến Tiểu Vũ.”

“Khi đó, phía cảnh sát đã kết luận sai, thực ra hắn có liên quan rất mật thiết tới vụ án này. Tần tiểu thư, hiện giờ đương sự Anh Hạo Đông đã nhớ ra tất cả, tối hôm đó, chính Vũ Đào đã xông vào căn hộ của anh ta, đầu tiên đâm anh ta một nhát, sau đó đẩy Diệp U Đàm ngã xuống lầu. Vậy nên, Tần tiểu thư, giờ tôi muốn hỏi cô, cô có biết hiện giờ Vũ Đào sống ở đâu không?”

“Tôi không biết, sau khi xảy ra chuyện anh ta liền mất tích, tháng trước mới đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, còn hy vọng tôi đi cùng anh ta, nhưng tôi không đồng ý. Sau đó, anh ta có đến tìm tôi thêm hai lần nữa, lần nào cũng đứng đợi trước cổng bệnh viện, tôi không biết phải tìm anh ta ở đâu.”

Tần Tú Nhuận chỉ cung cấp bấy nhiêu tin tức cho bên cảnh sát, cuối cùng, viên cảnh sát họ Tôn đành nói: “Từ giờ Tiểu Vũ có đến tìm cô thì cô hãy lập tức báo với chúng tôi ngay.”

“Tôi biết rồi!”

Sau khi Tần Tú Nhuận rời đi, cảnh sát Tôn lập tức sắp xếp người điều tra nhân viên bảo vệ của tòa cao ốc Tử Kinh, đặc biệt là nhân viên bảo vệ trực ban tối ngày Mười bảy tháng Ba năm ngoái. Bởi Tần Tú Nhuận nói Tiểu Vũ từng làm bảo vệ, rất có thể hắn biết chuyện hẹn hò bí mật giữa cô ta và Anh Duy Hạ ở cao ốc Tử Kinh và thuận lợi tìm cách vào trong tòa cao ốc này, là do trong số những nhân viên bảo vệ của tòa cao ốc này có người quen biết hắn ta.

Sự việc không ngoài dự liêu của cảnh sát Tôn, trong số những nhân viên bảo vệ của cao ốc Tử Kinh có một người tên Vương Đại Tân, anh ta thừa nhận quen biết Vũ Đào.

Vương Đại Tân nói, Vũ Đào từng làm việc cùng anh ta trong một công ty bảo vệ, khi đó, quan hệ giữa hai người khá tốt, hắn còn cho anh ta xem ảnh của bạn gái kẹp trong ví, khoe khoang mình có một cô bạn gái xinh đẹp đang học y tá. Nhưng sau khi hắn ta chuyển nghề, họ rất ít khi liên lạc. Khi Tần Tú Nhuận hay ra vào tòa cao ốc Tử Kinh, anh ta cảm thấy cô ta rất quen, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra đây là bạn gái của Vũ Đào. Lần sau, khi cô ta đến, anh ta giả vờ đi kiểm tra các tầng rồi lén lút đi theo cô ta, để ý xem cô ta đi vào căn hộ nào. Sau đó, căn cứ vào tư liệu vắn tắt của chủ hộ, tra ra được căn hộ đó có một người thanh niên họ Anh sống một mình. Anh ta dễ dàng đoán ra quan hệ giữa họ, chỉ là vẫn thắc mắc, không biết cô ta có phải là bạn gái của Vũ Đào không.

Xế chiều ngày mười bảy tháng ba, lúc anh ta đến làm ca tối, vừa khéo gặp Vũ Đào đang đi chuyển phát nhanh qua tòa cao ốc Tử Kinh, hai người đứng lại, hỏi thăm nhau vài câu. Anh ta hỏi hắn có phải vẫn đang ở chung với người bạn gái trước kia không, hắn nói phải, còn kể cô ta đã tốt nghiệp và đi làm rồi, hắn đang nỗ lực kiếm tiền để lo chuyện kết hôn.

Vương Đại Tần nhớ lại chiều hôm đó, anh ta có cùng mấy người bạn uống bia, xem bóng đá, rồi đến chỗ làm luôn. Trong người vẫn còn hơi men nên anh ta mau miệng, nói hết chuyện mình đã nhìn thấy cho Vũ Đào nghe, cuối cùng còn dặn dò: “Anh cẩn thận đấy, đừng để phụ nữ lừa!”

Khi đó, sắc mặt Vũ Đào tái xanh, hắn lảo đảo rời đi. Một tiếng sau, hắn quay lại tòa cao ốc Tử Kinh, đứng ở cửa lớn, ra hiệu bảo Vương Đại Tần mở cửa cho hắn vào. Anh ta nghĩ chắc hắn còn chuyện gì muốn hỏi anh ta nên mở cửa để hắn vào. Hắn vừa vào trong liền hỏi: “Người họ Anh kia sống ở căn hộ nào của tầng mười tám?”

Đột nhiên Vương Đại Tần thấy lo lắng, “Tiểu Vũ, anh không được lên trên đó tìm anh ta gây rối đâu. Nếu không, người ta sẽ truy cứu là do chúng tôi thất trách, để anh xông vào.”

Khi đó, điệu bộ của Tiểu Vũ rất bình tĩnh: “Anh yên tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với anh ta thôi.”

Vương Đại Tần liền tin hắn, nói số phòng, để hắn lên trên. Sau khi hắn lên trên được một lát, anh ta liền nghe bên ngoài tòa nhà có một tiếng “bịch” cực lớn, tiếp sau đó là tiếng thét kinh hãi của người qua đường: “Có người rớt từ trên lầu xuống!”

Nhân viên bảo vệ dưới tầng trệt của tòa cao ốc đều hoảng loạn chạy ra xem, Vương Đại Tần cũng vội chạy ra, khi anh ta nhìn thấy một mảnh váy mắc ở cánh cửa sổ phòng trên tầng mười tám, trong lòng liền chấn động, đó chính là căn phòng số 1806 mà anh ta vừa để Vũ Đào lên!

Nhân viên bảo vệ trực ban của tòa cao ốc vừa gọi điện báo cảnh sát vừa sắp xếp vài người ở bên ngoài tòa nhà bảo vệ hiện trường, còn lại lập tức lên phòng 1806 kiểm tra. Vương Đai Tần khi đó được sắp xếp canh giữ bên ngoài tòa nhà, lòng rối như tơ vò. Anh ta đau đầu nghĩ không biết việc này có liên quan gì tới Vũ Đào không, nếu có thì anh ta gặp rắc rối to rồi.

Sau khi cảnh sát đến kiểm tra hiện trường, sơ bộ phán đoán đây là vụ án giết người vì tình. Suy đoán này khiến Vương Đại Tần thở phào, nhưng anh ta vẫn mập mờ cảm thấy sự việc dường như không đơn giản như vậy. Có thể trùng hợp như vậy sao? Tiểu Vũ vừa lên trên thì ngay sau đó xảy ra chuyện. Nhưng phía cảnh sát đã nói như vậy, đương nhiên anh ta cũng không rỗi hơi, nhiều chuyện nói thêm vào. Anh ta đã được nếm trải bài học của việc lắm lời, nhiều chuyện rồi.

Không ngờ sự việc này rốt cuộc vẫn là Vũ Đào làm. Đã một năm trôi qua, phía cảnh sát lại đến lật lại vụ án năm đó, Vương Đại Tân cũng không cố ý che giấu nữa, nói mọi chuyện xảy ra đêm đó mà anh ta biết cho họ nghe.

Vụ án đến đây đã được sáng tỏ. Việc cần làm bây giờ chính là nghĩ cách bắt được Vũ Đào.

5.

Sau khi chân tướng của sự việc xảy ra ở tòa cao ốc Tử Kinh tối ngày Mười bảy tháng Ba của năm trước được làm sáng tỏ, cả Anh gia và Diệp gia đều vô cùng chấn động.

Anh Duy Hạ đích thân đến vịnh Ngân Sa xin lỗi Anh Hạo Đông và Anh phu nhân, vì việc lén lút qua lại giữa anh ta và Tần Tú Nhuận đã khiến Anh gia xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong phòng khách, Anh phu nhân và Anh Hạo Đông ngồi trên sofa, bà Chu lặng lẽ đứng phía sau, Ba người, sáu con mắt đều không rời khỏi anh ta, anh ta đứng trước mặt họ, cúi gằm mặt, nói: “Xin lỗi, Hạo Đông. Xin lỗi, mẹ. Đều là lỗi của con.”

Anh phu nhân nhìn anh ta không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng như phủ một tầng băng giá. Vẻ mặt của Anh Hạo Đông vô cùng phức tạp, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó, lông mày chau lại.

Lát sau, Anh phu nhân lạnh lùng hỏi: “Duy Hạ, con có biết mình sao ở đâu không?”

“Con…con sai vì đã lén lút qua lại với Tần Tú Nhuận, khiến Hạo Đông vô tội dã bị gã bạn trai cũ của cô ấy hãm hại.”

“Chỉ có vậy thôi sao?”

Câu hỏi của Anh phu nhân đầy thâm ý, Anh Duy Hạ toát mồ hôi lạnh: “Con xin lỗi! Mẹ, con không biết gã Tiểu Vũ ấy lại kích động đến vậy, dám cầm dao xông đến tòa cao ốc Tử Kinh.”

Sắc mặt của Anh phu nhân càng lạnh hơn, bà trậm giọng nói: “Duy Hạ, con có thể không biết hắn ta sẽ kích động đến thế nhưng sau khi sự việc xảy ra, con thừa biết hắn ta từng đến cao ốc Tử Kinh, tại sao lại không báo mọi việc cho cảnh sát? Để người đời đều cho rằng chính Anh Hạo Đông đã đẩy Diệp U Đàm xuống lầu. Đến bản thân nó cũng tưởng như vậy, phải chịu một sức ép tinh thần quá lớn. Vì điều này mà nó bị giày vò đến thế nào, con có biết không?”

Sắc mặt Anh Duy Hạ trắng bệch, anh ta cố trấn tĩnh. “Mẹ, khi đó con cũng không ngờ chính Tiểu Vũ đã đêm Hạo Đông mà! Bên cảnh sát cũng kết luận đây là vụ án giết người vì tình.”

Ánh mắt sắc bén của Anh phu nhân dán chặt lên người Anh Duy Hạ. “Duy Hạ, con tự vấn lương tâm mình đi, có phải con thật sự không biết không? Đừng dùng những lời con đã nói ở cục cảnh sát để lấp liếm, giấu giếm mẹ, thực ra cảnh sát Tôn cũng đã biết bản khẩu cung của con có vấn đề, chẳng qua việc bao che của con cũng không thể tính là có tội, anh ta không cần lãng phí công sức để điều tra con.”

Anh Duy Hạ há miệng, líu lưỡi, không thốt nổi một lời biện hộ cho mình.

Thực ra, Anh Hạo Đông cũng đã sớm đoán ra chân tướng chuyện Anh Duy Hạ che giấu rồi. Anh không phải kẻ ngốc, mỗi lần Tần Tú Nhuận nhìn thấy anh, cô ta đều rất căng thẳng và bất an, ban đầu, anh cho rằng vì mình phát hiện ra mối quan hệ lén lút của cô ta và Anh Duy Hạ nên cô ta mới sợ hãi như vậy. Lúc này anh mới hiểu rõ, thực ra là vì cô ta biết anh chịu thay Anh Duy Hạ một dao nên cô ta cảm thấy áy náy, bất an. Lúc người nhà Diệp gia đến Anh gia làm loạn, Anh Duy Hạ chịu nhẫn nhịn, nhún nhường cũng là bởi vì lý do này.

Anh phu nhân thấy Anh Duy Hạ không có lời nào để nói, càng tức giận: “Khi bố mẹ con mới qua đời, bố Hạo Đông mà mẹ nghĩ dù sao con cũng là con cháu của Anh gia nên đón con về nhà yêu thương, nuôi dưỡng con, thế mà con báo đáp chúng ta thế này sao? Đứa con trai duy nhất của mẹ suýt nữa đã vì con mà chết.”

Nhìn bộ dạng bất lực một cách thảm thương của Anh Duy Hạ, Anh Hạo Đông kìm lòng không đặng nói: “Mẹ, thôi đừng nói nữa, chẳng phải con vẫn sống khỏe mạnh đây sao?”

“Con sống khỏe mạnh ư? Chứng đau đầu sẽ theo con cả đời.”

“Mẹ…” Anh Hạo Đông ngập ngừng rồi vẫn quyết định nói: “Nếu anh cả cũng là con ruột của mẹ thì mẹ có trách cứ anh ấy thế không?”

Anh phu nhân sững sờ: “Mẹ…”

“Mẹ, chính vì anh cả không phải là con ruột của mẹ nên anh ấy mới không dám nói với mẹ chân tướng sự việc. Con có thể hiểu được, con không hề trách anh ấy!”

Anh Duy Hạ từ từ ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, anh ta vừa thấy cảm kích vừa áy náy nhìn Anh Hạo Đông, “Hạo Đông, anh xin lỗi….Cảm ơn em!”

Sau đó, anh ta quay đầu, nói với Anh phu nhân: “Mẹ, con cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Anh gia, không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Bây giờ, con xin từ chức với mẹ trước, chiều nay con sẽ dọn khỏi căn hộ ở đường Triển Dương, sau này con cũng không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, xin mọi người hãy bảo trọng.”

Anh Duy Hạ nói xong, nhanh chóng quay người rời khỏi phòng khách. Anh Hạo Đông ngẩn người giây lát rồi đứng dậy, đuổi theo: “Anh cả!”

Trong phòng chỉ còn lại Anh phu nhân và bà Chu, bà Chu e dè nói: “Duy Hạ chỉ là nhất thời ích kỷ nên mới phạm phải sai lầm lớn. Thực ra, bản tính của cậu ấy không hề xấu.”

Anh phu nhân trầm mặc, hồi lâu sau mới khẽ buông tiếng thở dài.

Anh Hạo Đông đuổi theo ra đến ngoài, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đỏ đỗ trước cửa nhà, đó là xe của Mộ Dung San. Anh Duy Hạ cũng vừa ra tới đó, cô ta giận dữ, nhảy xuống xe, lớn tiếng nói: “Anh Duy Hạ, anh là tên khốn nạn! Anh nghe đây, tôi muốn hủy bỏ hôn ước với anh ngay bây giờ.”

Anh Duy Hạ không lên tiếng phản kháng, tháo ngay chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út ra, nhét vào tay cô ta rồi quay đầu rời đi. Mộ Dung San hơi sững sờ, không ngờ anh ta lại phản ứng như vậy. Dường như anh ta rất nóng lòng muốn hủy hôn với cô ta. Khuôn mặt cô ta bỗng trắng bệch: “Anh Duy Hạ, anh sẽ không được chết tử tế đâu!”

Anh Hạo Đông đuổi theo, giữ tay anh ta lại: “Anh cả, anh đừng như vây, mẹ chỉ nhất thời tức giận, nói mấy câu nặng lời thôi, anh đừng để bụng!”

“Hạo Đông, trong việc này, anh có lỗi với em nhưng em không trách anh lấy một lời. Em càng như vậy, anh càng cảm thấy có lỗi. Không phải anh tức giận với những lời mẹ nói mà anh thực sự không có mặt mũi nào ở lại đây nữa. Nếu em là anh, em còn có thể yên lòng tiếp tục ở lại Anh gia được không?”

Anh Hạo Đông sửng sờ, đứng trên lập trường của Anh Duy Hạ thì chuyện này thực sự rất khó: “Nhưng rời khỏi nhà, anh sẽ đi đâu?”

“Anh gia đã nuôi dưỡng anh bao năm nay, giờ anh cũng nên rời đi rồi, anh muốn tự lập. Yên tâm đi, anh sẽ không chết đói được đâu. Hạo Đông, cảm ơn em vẫn coi anh là anh cả, khi nào rảnh, anh sẽ liên lạc với em.”

Anh Duy Hạ kiên quyết rời đi, Anh Hạo Đông nhìn theo bóng anh ta dần khuất dưới ánh nắng dịu dàng của tháng Ba, cảm xúc lẫn lộn.

Tại Diệp gia, sau khi biết chân tướng sự việc, ông bà Diệp đều sửng sờ hồi lâu, không ai nói được tiếng nào. Rất lâu sau, bà Diệp mới bưng mặt khóc nức nở, ông Diệp im lặng dìu bà về phòng.

Lam Tố Hinh biết họ cần yên tĩnh đế từ từ tiếp nhận việc này. Cô không muốn làm phiền họ nên ngồi nói chuyện với Quảng Viễn trong phòng khách. Anh thở dài, nói: "Hóa ra hung thủ hại chết U Đàm lại là người khác, chúng ta trách nhầm Anh Hạo Đông rồi."

"Bây giờ coi như sự việc đã sáng tỏ, chỉ là dì và chú lại phải chịu đả kích thêm lần nữa. Em đi xem xem trong bếp có gì để nâu canh không, trưa nay chắc họ chẳng còn tâm trạng để nuốt nổi cơm đâu, em nấu ít canh vậy."

"Tố Hinh, may mà có em, nếu không, những tháng ngày sau này của bác trai và bác gái sẽ rất khó khăn."

"Em cũng thấy may, may mà có họ, nếu không, em chẳng biết phải nương tựa vào đâu. Quảng Viễn, trưa anh ở lại đây ăn cơm nhé?"

"Không, anh bay chuyến mười hai giờ bốn mươi, anh phải đến chi nhánh công ty nhận nhiệm vụ."

"Đi ngay hôm nay sao?"

"Ừ, họ đã định ngày trước rổi. Bây giờ anh phải quay về nhà lấy hành lý và ra sân bay ngay. Bây giờ tâm trạng của bác trai và bác gái đều không tốt, anh không tiện chào, lát nữa em giúp anh gửi lời chào tới hai bác nhé! Còn nữa, nếu Tiểu Vũ bị bắt, em nhớ nói với anh một tiếng."

"Vâng, em tiễn anh!"

Lam Tố Hinh tiễn Quàng Viễn xuống dưới, trước khi lên xe, anh quay người, dịu dàng ôm cô vào lòng. "Tố Hinh, bảo trọng!”

"Anh cũng bào trọng!”

Quảng Viễn khởi động xe, lúc chuẩn bị rời đi, anh ta quay đầu nhìn cô lần nữa, nói: "Tố Hinh, em nhất định phải hạnh phúc hơn U Đàm."

Lam Tố Hinh lên nhà, vào bếp hầm canh, sau đó vào phòng mình. Nhìn ngắm chiếc thiệp in hình hoa tố hinh màu xanh lam trong khung ảnh ở góc bàn và dãy dài những lọ quýt múi đóng hộp rỗng, trong mỗi chiếc lọ đựng đầy các loại kẹo hoa quả nhiều màu. Vị quýt, vị đào ngọt, vị dâu tây, vị dứa..

Cô cầm ống đựng tiền bằng vỏ dừa lên tai, khẽ lắc rổi quay người, đến trước cửa sổ, ngắm nhìn chậu hoa tô hinh xanh tươi trên bệ. Giữa tán lá nhỏ dày, những nụ hoa trắng non nớt nhú lên. Cô khẽ chạm vào chúng, cảm nhận chút dư vị hạnh phúc của mối tình đầu.

"Tố Hình, anh muốn đến Diệp gia. Em nói xem, dì em có cho anh vào nhà không?"

Ở một góc sân trường, Anh Hạo Đông nghiêm túc hỏi Lam Tố Hinh. Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Bây giò dì biết hung thủ thật sự là người khác rồi, chắc sẽ để anh vào nhà thôi. Nhưng hai ngày nay tâm trạng của dì rất tệ, hay để mấy ngày nữa anh hãy đến nhé!"

Anh Hạo Đông có vẻ thất vọng. "Thế à? Thôi vậy!"

Sau khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm đó, Anh Hạo Đông luôn muốn đến Diệp gia một chuyến, để cảm ơn chuyện Diệp U Đàm đã liều mình cứu anh và xin lỗi vì anh từng đối xử lạnh lùng với cô ấy. Lúc này, anh mới hiểu tại sao trong tiềm thức anh luôn cảm thấy vô cùng có lỗi vói cô ấy. Anh thực sự có lỗi với cô ấy, anh từng trách cứ cô ấy cuồng yêu, đến mức Không có chừng mực, nhưng chính tình yêu ấy đã khiến cô ấy bất chấp tất cả để cứu anh, hoàn toàn không nghĩ đến sự an nguy của bản thân.

Lam Tố Hinh nhìn thấy sự thất vọng trên gương mật anh, cũng hiểu lý do anh muốn đến Diệp gia, đây là nỗi day dứt trong lòng anh. Ngẫm nghĩ một hồi, cô lên tiếng: "Trưa em về nhà nấu cơm cho dì, hay anh đi cùng em nhé! Em sẽ vào trước, hỏi xem dì có muốn gặp anh không, nêu dì đổng ý thì anh vào, được không?”

Anh Hạo Đông liền gật đầu. Buổi trưa, sau khi tan học, anh cùng Lam Tố Hinh về Diệp gia. Cô vào nhà hỏi ý kiến bà Diệp trước, ít phút sau, hí hửng đi ra, nói: “Hạo Đông, dì chịu gặp anh rồi!"

Cô dẫn anh vào phòng bà Diệp: “Dì em đang nghi ngoi, anh cứ từ từ nói chuyện với bà nhé!”

Anh Hạo Đông và bà Diệp ngồi trong phòng, nói chuyện rất lâu, Lam Tố Hinh nấu xong cơm rồi mà anh vẫn chưa ra. Cô không vào gọi họ, chỉ yên lặng chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, ông Diệp cũng đã về tới, mấy ngày này, trưa nào tan sở, ông đều về nhà để ở bên vợ. Biết tin Anh Hạo Đông đến và đang nóỉ chuyện với bà Diệp ở trong phòng, ông vô cùng kinh ngạc rồi gõ cửa đi vào trong.

Mười lăm phút sau, Anh Hạo Đông bước ra trước, Lam Tố Hinh đến bên, phát hiện tròng mắt anh hơi đò. "Anh sao vậy? Dì mắng anh à?"

"Không đâu, cuối cùng dì em đã tha thứ cho anh rồi, cả chú em nữa."

Lam Tố Hinh đã đoán trước họ nhất định sẽ tha thứ cho Anh Hạo Đông. Dù gì cái chết của Diệp U Đàm cùng không phải do anh gây ra, hơn nữa, anh cững từng cứu bà Diệp thoát khỏi bánh xe tử thần, ông bà Diệp đâu còn lý do để tiếp tục coi anh như kẻ thù.

Anh Hạo Đông nhìn ngó xung quanh. "Tố Hinh, bây giờ em đang ỏ phòng của U Đàm phải không? Anh có thể vào xem một chút không?"

"Được chứ!"

Lam Tố Hinh không chút do dự, đây cánh cửa phòng bên cạnh, đưa anh vào. Vừa vào đến cửa, ánh mắt của Anh Hạo Đông liền dán chặt vào những chiếc lộ thủy tính đựng đầy kẹo hoa quả trên bàn học. Những chiếc kẹo hoa quả và hàng lọ thủy tinh này đều là thứ vô cùng quen thuộc với anh. Tiếp đó, anh lại nhìn tấm thiệp hoa tố hinh màu xanh lam được nhét ngay ngắn trong khung ảnh và chiếc hộp đựng tiền bằng vỏ dừa ở một góc bàn. Anh vô thức bước đến trước bệ cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy chậu hoa tố hinh mà lần trước anh đưa cô đi mua.

Tất cả những thứ anh tặng cô đều được nâng niu, chăm chút cẩn thận và được đặt ở nơi dễ dàng nhìn thấy nhất.

Lam Tố Hinh nhìn theo ánh mắt anh, mặt bỗng đỏ bừng. "Bây giờ em ở căn phòng này nên bày rất nhiều đồ của em. Đổ của chị U Đàm không còn nhiều nữa, nhưng bàn ghế, giường tủ đều là của chị ấy."

Cô vừa nói vừa kéo chiếc ghế trước bàn học ra. 'Anh ngồi đi!"

Anh Hạo Đông ngồi xuống, ngắm nhìn căn phòng lượt nữa. Căn phòng này từng thuộc về Diệp U Đàm, bây giò người sở hữu nó là Lam Tố Hinh.

Hai người con gái có dung mạo giống hệt nhau, lần lượt xuất hiện trong cuộc đời anh. Người trước, tên sao người vậy, như một đóa hoa quỳnh, xinh đẹp, rực rỡ nhưng trong chốc lát, chỉ vì anh mà héo úa, tàn hương. Người sau, cô cũng giống như cái tên Tố Hinh, một đóa hoa linh lung, nhỏ bé, thơm ngát, trắng ngần. Hoa tố hinh nở rộ vào lúc tuyết rơi lạnh giá nhất trong cuộc đời anh, dần sưởi ấm trái tim lạnh băng của anh.

Anh mắt của Anh Hạo Đông dừng lại ở những chiếc lọ thủy tinh đựng kẹo, chăm chú nhìn rất lâu rồi anh nhỏ giọng hỏi: "Tố Hinh, anh có thể ăn kẹo của em được không?"

Lam Tố Hinh khẽ nhướng mày, nụ cười ngọt ngào như hoa nở. "Đương nhiên rồi!"

Đây là lần đầu tiên Anh Hạo Đông chủ động đòi ăn kẹo của cô, từ bị động tiếp nhận đên chủ động yêu cầu, cô nhận ra cuối cùng anh cũng không trốn tránh cô nữa rồi.

Hai tuần sau, Tiêu Vũ bị bắt, hắn đã thừa nhận mọi tội lỗi mà hắn gây ra.

Tối đó, hắn nhất thời kích động, chạy đến tòa cao ốc Tử Kinh, đâm Anh Hạo Đông một dao và đẩy Diệp U Đàm rơi từ tầng mười tám xuống. Hắn cho rằng hai người họ đều chết, liền cố gắng giữ bình tình, chạy ra khỏi tòa cao ốc Tử Kinh, đến thẳng nhà ga, lên tàu bỏ trốn khỏi thành phố này. Đó chi là hành động quá khích trong lúc tức giận, hắn không phải kẻ côn đồ, quen thói hành hung, giết người. Sau khi sự việc xảy ra, hắn cũng không không chế được sự sợ hãi. Hắn chạy trốn đến một nơi thật xa, trong thời gian đó, hắn cũng thử liên lạc với Tần Tú Nhuận nhưng cô ta đã chuyển nhà, đổi số điện thoại, hắn đành bất lực.

Sự việc trôi qua được gần một năm, Tiểu Vũ lấy lại can đảm, quay về chốn cũ, nghe ngóng được sự việc mình gây ra trước đây đã được cảnh sát kết luận là vụ án giết người vì tình, hắn thở phào. Hắn bắt đầu tìm kiếm Tần Tú Nhuận, hăn không nỡ buông cô ta ra, vẫn hy vọng cô ta có thể đi cùng hắn.

Tần Tú Nhuận đương nhiên không chịu đi cùng hắn, sự xuất hiện của hắn khiến cô ta kinh hãi và lúng túng. Nếu có thể, cô ta thực sự muốn báo cảnh sát để họ bắt hắn, bởi từ lâu cô ta đã coi hắn như loài ma quỷ.

Tiểu Vũ cũng nhận ra nỗi sợ hãi của cô ta, thắc mắc: "Tú Nhuận, tuy anh chưa nói với em nhưng em biết rất rõ anh đã làm việc gi. Em không tố cáo anh với cánh sát, có phảì em vẫn lưu luyến mối tình xưa cũ của chúng ta không?"

Tần Tú Nhuận khổ sở nói: "Tiểu Vũ, anh đi đi, đừng đến tìm tôi nữa! Chuyện giữa chúng ta đã là quá khứ rồi.”

Tiểu Vũ cảm thấy mình thực sự không hiểu nỗ phụ nữ, Tần Tú Nhuận giấu nhẹm chuyện hắn giết ngườì với phía cảnh sát, có nghĩa là cô ta vẫn nhớ đến tình cũ, nhưng sao cô ta lại lạnh nhạt và cảnh giác với hắn đến vậy? Hắn nghe tin người đàn ông họ Anh kia đã được cứu sống, bất giác hỏi: "Có phải em vẫn tiếc cái gã họ Anh kia không? Anh biết hắn vẫn chưa chết."

"Tiểu Vũ, anh đã biết anh ấy chưa chết, chắc cũng biết anh ấy đã mất trí nhớ đúng không? Nếu không, trong bản khẩu cung của anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ sót anh. Nhưng cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ, có thể mất đi thì cũng có thể tìm lại, anh nên mau đi đi, đi càng xa càng tốt. Nếu không, ngộ nhỡ ngày nào đó, anh ấy mà nhớ ra, e rằng anh không đi nổi đâu."

Tiểu Vũ cũng hiểu những lời này của Tần Tú Nhuận rất có lý, hắn cũng muốn bỏ đi nhưng trước khi đi, hắn vẫn còn một số chuyện phải làm. Từ khi quay về thành phố này, hắn thường xuyên nằm mơ thấy cô gái bị hắn đẩy xuống lầu mà mất mạng kia, những cơn ác mộng khiến hắn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, sau đó không thể nào ngủ lại được nữa. Tính ra thì còn mấy ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của cô ấy, hắn muốn đến nơi cô ấy chết để tế lễ, để cô ấy không đến quấy rầy hắn nữa. Kết quả...

Cuối cùng, Tiểu Vũ nói với cảnh sát Tôn: "Nếu tôi không đến đó thì sẽ không gặp người họ Anh kia, cũng sẻ không bị anh ta nhận ra. Tôi nghĩ chính cô gái dưới âm phủ kia đã dẫn dụ tôi tới đó để báo thù, chính là cô ta.”

Một lần nữa, vụ án đêm ngày Mười bảy tháng Ba một năm trước được tòa xứ án lại, việc xét xử tiến hành vô cùng

Thuận lợi, Tiểu Vũ cúi đầu nhận tội, nhận hình phạt tù chung thân.

Kết thúc buổi xét xử, lúc Lam Tố Hinh cùng ông bà Diệp chầm chậm bước ra khỏi cửa tòa án. Anh phu nhân và Anh Hạo Đông đứng ở cửa đợi họ. Anh phu nhân dịu dàng cất tiếng: "Ông bà Diệp, để Hạo Đông đưa mọi người về nhé?"

Sau khi biết toàn bộ chân tướng sự việc, Anh phu nhân vô cùng cảm kích Diệp U Đàm, vì cô đã đánh đổi sinh mệnh của mình cho Anh Hạo Đông. Bây giờ, không có cách nào để báo đáp cô, bà rất muốn quan tâm tới bố mẹ cô.

Ông bà Diệp không từ chối, ngồi xe của Anh Hạo Đông về nhà. Khi xe dừng lại dưới tòa nhà, bà Diệp còn hỏi anh: “Cháu có rảnh thì lên trên ngồi một lát? Bác có chút chuyện muôn nói với cháu."

Anh Hạo Đông gật đầu. "Được ạ!"

Lam Tố Hinh ngẫm nghĩ, không biết bà Diệp có chuyện gì muốn nói với Anh Hạo Đông, cô vừa định mở miệng thì bà Diệp đã nói: "Anh Hạo Đông, mấy ngày trước bác mới biết, hóa ra cháu và Tố Hinh vẫn lặng lẽ qua lại với nhau. Chậu hoa tố hinh mà con bé coi như bảo bổi ấy chính là do cháu tặng."

Hóa ra ông Diệp đã nói việc này cho bà Diệp biết, Anh Hạo Đông cung kính gật đầu, nói: “Vâng ạ!”

"Vậy cháu nói cho bác biết có phải cháu đã thích Tố Hinh nhà chúng ta rồi không?”

Lam Tố Hinh nghe thấy thế, khuôn mặt bỗng nóng bừng, Anh Hạo Đông cũng có phần lúng túng, khó xử, quay đầu nhìn Lam Tố Hinh, anh thận trọng gật đầu. "Vâng!"

Một chữ "vâng" đơn giản đã phá tan mọi vướng mắc trong lòng họ. Cuối cùng, tình cảm này cũng được công khai, Lam Tố Hinh không kìm được, liếc mắt nhìn sang anh, sóng mắt lay động như làn nước mùa xuân.

Bà Diệp chăm chú nhìn cô, nói từng từ: "Nếu cháu thích con bé thì phải đối xử với nó thật tốt, không thế giống như trước đây..."

Bà không nói hết câu nhưng ai nghe cũng hiểu ý của bà. Anh Hạo Đông hiểu, bà đang ngầm nhắc nhở anh, không thể đối xử với Lam Tố Hinh như trước đây đã từng đối với Diệp U Đàm, chán rồi gạt đi, như vứt một chiếc guốc rách nát

.

Anh Hạo Đông thận trọng trả lời: “Bác gái, bác trai, hai người hãy yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không như trước đây nữa. Cháu thực lòng thích Tố Hinh, hy vọng hai bác đồng ý cho chúng cháu qua lại."

Bà Diệp nhìn xoáy vào đôi mắt sâu thẳm của anh, anh thẳng thắn, chân thành đón nhận ánh mắt dò xét của bà, cuối cùng bà cũng khẽ gật đầu, nói: "Được, bác đồng ý, sau này cháu phải đổi xử thật tốt với Tố Hinh."

Phần Kết[/B]

Số phận đã định, Lam Tố Hinh rất tin bốn chữ này. Ngoài điều này ra thì không gì có thể giải thích được cho sự gặp gỡ giữa cô và Anh Hạo Đông.

Anh Hạo Đông chính thức qua lại với Lam Tố Hình anh đưa cô về nhà gặp Anh phu nhân, giới thiệu với bà đây là bạn gái của anh.

Sau giây phút sững sờ, Anh phu nhân bình thản mỉm cười, tiếp nhận tình yêu của đôi trẻ. Bà đưa Lam Tố Hinh lên căn phòng khách nhỏ trên lầu, nói rất nhiều chuyện.

"Tố Hinh, cháu còn nhớ căn phòng này không? Lần đầu tiên cháu đến vịnh Ngân Sa, bác và cháu gặp nhau ở đây."

Lam Tố Hinh vẫn nhớ, hôm đó đang nói chuyện thì Anh phu nhân vội vã chạy sang phòng Anh Hạo Đông, bỏ cô ở lại. Còn cô, bị tiếng gầm thét của anh dọa cho sợ đến mức không nói một lời đã rời khỏi Anh gia.

Cô ngại ngùng nói: "Lần đó, cháu bỏ chạy nhưng sau đó lại trùng hợp gặp bà Chu lần nữa và quay lại đây lần thứ hai.”

"Tố Hinh, có những việc là do số mệnh định sẵn. Thế sự xoay vẩn, cuối cùng cháu lại quay về Anh gia, bác nghĩ đây là sự sắp đặt của ông trời."

Số phận đã định, Lam Tố Hinh rất tin bốn chữ này. Ngoài điều này ra thi không gì có thể giải thích được cho sự gặp gỡ giữa cô và Anh Hạo Đông.

Hơn nữa, cô cảm nhận được sự may mắn của mình. Ngẫm ra, Diệp U Đàm gặp Anh Hạo Đông không đúng lúc, Anh Hạo Đông lúc đó không phải là một hình mẫu lý tưởng, chỉ là một chàng trai ngông cuồng, phóng túng. Đối với anh lúc đó, con gái như loài loài hoa cỏ, thích thì hái, không thích nữa thì vứt, không bao giờ màng đến chuyện người ta có đau buồn, héo úa vì mình hay không. Còn lúc cô gặp anh, dường như anh đã biến thành người khác vậy. Đúng là cô đã gặp anh đúng thời điểm rồi.

Hoa tố hinh của tháng Tư kết nụ như những hạt trân châu, một tối trăng sáng, cô làm giống như mẹ mình năm đó, lấy kim chỉ ra, xâu những chiếc nụ thành hai chiếc vòng hoa trắng ngần, thơm ngát, một chuỗi đeo lên cổ tay, một chuỗi treo ở đầu giường. Đêm đó, cô mơ một giấc mộng kỳ lạ, trong mơ, bố mẹ cô nở nụ cười hạnh phúc, âu yếm nhìn cô, nói: "Tố Hinh, cuối cùng bố mẹ cùng có thể yên tâm rồi!"

Tỉnh giấc, Lam Tố Hinh nhìn ngay sang chậu hoa tố hinh đặt trên bệ cửa sổ, giữa vô số những chiếc nụ trắng ngần, hai bông hoa lặng lẽ đua nở, xinh xắn vô ngần, đêm qua, đúng là bố mẹ đã trở về bên cô. Nước mắt lặng lẽ rơi nhưng khóe miệng cô lại hé nở nụ cười.

Sáng hôm đó, khi Lam Tố Hinh đi học, ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ. Cô đeo chiếc vòng hoa trên cổ tay, có vài nụ hơi hé nở, có vẻ vòng hoa đã được ánh mặt trời gọi tỉnh giấc, lan tỏa hương thơm tràn ngập khắp con phố, Cò dùng khăn tay ẩm bọc vòng hoa kia lại, mang đến cho Anh Hạo Đông xem, trước đây cô đã hứa sẽ tặng anh.

Anh Hạo Đông đang đứng đợi cô ở một góc sân trường, hai tay chấp ra sau lưng, mỉm cười nhìn cô tiến đến gần, dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh càng tươi sáng. Sau khi nhìn thấy chiếc vòng hoa tố hinh cô cầm trên tay, anh nói: "Anh cũng có thứ này muốn cho em xem."

Anh chầm chậm giơ tay ra, dưới ánh nắng rực rỡ, ba bông hổng đỏ thẫm nở rộ giữa những ngón tay anh, rực rỡ và kiều diễm vô cùng.

"Hoa hồng trong vườn nhà anh nở, đây là ba bông đỏ đẹp nhất, anh đã lựa cả buổi sáng nay mới được đấy, tặng em này!"

Ba bông hồng đỏ biểu trưng cho điều gì, dường như không ai không biết. Nó thay cho ba chữ không thể thiếu trong tình yêu.

Lam Tố Hinh nhận hoa của anh, cảm thấy như mình đang đón nhận một trái tim ấm nóng. Cô nâng niu nó trên tay, ngước mắt nhìn anh, niềm vui ngọt ngào lan tỏa, như vô số đóa hoa pha lê trong suốt đột nhiên nở rộ trong mắt cô.

Anh Hạo Đông ngây ngất ngắm nhìn, lát sau, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô. Cô nhắm mắt, một nụ hôn dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời chiếu rọi. Đây là nụ hôn đầu tiên, thuộc về cô.

Cảm giác của hạnh phúc lan trên những ngón tay, trên mí mắt và trên mỗi tế bào trong cơ thể cô...

The End


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.