Mua Em Một Trăm Đêm

Chương 2: Q.1 - Chương 2




“A lô…”

“Trác Viện, cháu đang ở đâu? Không phải chú đã nói hôm nay sẽ mời cháu ăn cơm sao?” đầu kia truyền đến âm thanh của Giang Gia Văn.

“Bác Giang….. Thật xin lỗi, hôm nay cháu không thể ăn cơm….”

“Bác nói rồi, chỉ cần cháu làm tình nhân của bác, nợ nần của anh trai cháu bác sẽ xóa, sao cháu mãi không trả lời rõ? Bác xem cháu nên biết điều một chút đi theo bác. Bác đã nói cho bà Trác, chỉ cần cháu gật đầu, bác liền đón cháu đến biệt thự tư nhân của bác.” Giang Gia Văn nói ở đầu dây điện thoại bên kia, Trác Viện chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không muốn nghe ông ta nói những thứ này.

Lần gần nhất Giang Gia Văn tới nhà, nhìn cô thì luôn híp híp mắt lại, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hơn nữa tuổi tác của ông ta lại nhiều như vậy, cô thật không muốn làm tình nhân của ông ta….

“Bác Giang, chuyện trước đây, cháu sẽ nói với bác gái, thật xin lỗi, cháu không thể đáp ứng yêu cầu của bác được.”

“Trác Viện, cháu đây là đang tự cao tự đại có phải không? Cháu nên hiểu rõ, nếu như không phải nhìn cháu rất xinh đẹp lại dịu dàng, cháu cho rằng tôi sẽ chịu nuôi cháu ư? Nhiều lắm tôi cũng chỉ muốn chơi với cháu một chút, chủ yếu là lên giường, tiền trao cháo múc coi như xong. Cháu chớ quên, anh trai cháu còn thiếu nợ tôi một số tiền lớn, cháu không muốn, vậy thì gọi anh trai cháu đến trả tiền lại.” Vừa bắt đầu, Giang Gia Văn đã không có tính nhẫn nại, giọng nói bắt đầu uy hiếp cô.

“Cháu…” Trác Viện còn chưa nói hết, điện thoại di động đã bị cướp đi, cô nhất thời sửng sốt, đợi cô phát hiện ra thì điện thoại đã ở trong tay Kỷ Nhất Thế. Nhìn về phía anh, liền thấy sắc mặt anh đen lại, tàn nhẫn quét qua cô một cái, cô bị dọa sợ đến mức không dám nói.

“Ông là ai?” Kỷ Nhất Thế lạnh lùng hỏi người ở đầu dây bên kia.

Trác Viện không biết Giang Gia Văn cùng Kỷ Nhất Thế nói cái gì, nhưng trong chốc lát, chỉ thấy điện thoại di động của cô bị ném ra ngoài, đập vào vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn sau đó rơi xuống.

“Tại sao anh lại ném điện thoại di động của em như vậy? Anh làm vậy sẽ khiến em gặp khó khăn, em… Em muốn lập tức đi xin lỗi bác Giang, nếu không….”

Không đáp ứng làm tình nhân của ông ta là một chuyện nhưng đắc tội với Giang Gia Văn tuyệt đối không có lợi cho cô. Nếu như bác gái biết, nhất định sẽ trách cô không hiểu chuyện, chỉ biết làm mất mặt nhà họ Trác.

Cô bối rối đi tới nhặt chiếc điện thoại bị hư lên, tay cầm lấy túi xách, vội vã xoay người muốn đến công ty Giang Gia Văn. Nhưng một giây sau liền bị Kỷ Nhất Thế bắt lấy cổ tay, dùng sức kéo cô đến trước mắt anh, hung hăng đẩy cô tiến vào lồng ngực rộng lớn của anh.

“Đau quá.” Lỗ mũi bị đụng đau, Trác Viện nhịn không được liền kêu lên một tiếng,

“Em muốn làm tình nhân của lão già Giang Gia Văn này, để ông ta lấy tiền nuôi em?” Thanh âm của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu, nguội lạnh vang lên bên tai cô.

“Đó là chuyện của em, không cần anh lo!” Cô vừa giãy giụa vừa nói, mới vừa rồi chẳng phải anh cũng không chịu giúp cô sao? Hiện còn hỏi cô muốn được người ta nuôi, ngại cô còn chưa đủ khó khăn sao?

“Tôi tưởng trong lòng em chỉ thích học trưởng Phương Đại Tề ở khoa kiến trúc, hiện tại em lại có thể kết hôn? Em không thích Phương Đại Tề, tính tìm một ông già sao?” Anh biết Trác Viện thích Phương Đại Tề. Trước đó không lâu, em gái anh không cẩn thận lỡ miệng nói, từ ngày đó, anh bắt đầu chú ý đến hắn ta, hơn nữa càng nhìn càng khó chịu, hận không thể làm thịt tên đàn ông này.

“Tại sao anh lại nói như vậy? Ai nói em không thích học trưởng, em thích học trưởnghơn bất kì ai khác….” bị lời của anh chạm vào lòng tự ái, hốc mắt Trác Viện liền hồng hồng, ngửa đầu lên nhìn thẳng anh, mặc dù giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng vẫn rất lớn tiếng hướng anh hét to. Sau đó, sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc, cô vội vàng cắn môi, không muốn khóc trước mặt anh, sợ anh sẽ cười nhạo cô.

Kỷ Nhất Thế nâng cằm cô lên, chỉ thấy bên trong tròng mắt đen thâm thúy, có một tia lửa giận trôi qua rồi biến mất giống như chưa từng tồn tại.

Nhưng bởi vì khoảng cánh hai người quá gần, từ sự chuyển biến trong ánh mắt của anh, còn có cằm bị anh nắm đến phát đau, Trác Viện tinh tường cảm nhận được Kỷ Nhất Thế giống như đang tức giận, hơn nữa lửa giận này phát ra không nhẹ.

“Anh làm gì? Buông?” Bởi vì anh vẫn không thôi tức giận nên Trác Viện sợ đến mức vội vàng chụp lấy tay anh, muốn anh buông ra.

“Nợ nần của công ty Trác thị, tôi sẽ khiến ngân hàng không thúc giục nữa, thậm chí là nợ nần bên ngoài, tôi cũng có thể bồi thường toàn bộ.” Đối với nhà họ Kỷ mà nói, số nợ vài tỷ ấy không hề đáng kể, chẳng qua là có chịu chi hay không thôi.

Chuyển biến này quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến Trác Viện phản ứng không kịp, số tiền nhiều như thế, tại sao anh lại đột nhiên nói ra như vậy?

Chẳng lẽ….Ý niệm trong đầu chợt lóe ra, mới vừa rồi khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị tức giận liền đỏ lên, hiện tại trở nên trắng bệch…..

Anh cúi đầu nhìn cô “Em không phải muốn giúp anh trai em sao? Tôi sẽ giúp anh ta nhưng em phải kết hôn với tôi?”

“Muốn hoặc không muốn, em tự mình quyết định, chỉ cần em kết hôn cùng tôi, nợ nần của công ty Trác thị, tôi sẽ ra mặt xử lý.”

Trác Viện kinh ngạc ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Nhất Thế, tại sao người đàn ông này lại nói ra yêu cầu kết hôn cùng cô? Anh ta muốn kết hôn, bên ngoài còn nhiều người phụ nữ muốn gả, tại sao anh ta lại lấy kết hôn làm điều kiện?

Lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên,sau đó là thanh âm của thư ký, “tổng giám đốc, ba phút nữa hội nghị sẽ bắt đầu, xin hỏi anh có muốn kéo dài thêm nữa hay không?”

“Không cần? ba phút đồng hồ sau sẽ mở hội nghị.” Kỷ Nhất Thế nhìn cô thật sâu, nhưng ngay sau đó liền buông chiếc cằm bị anh siết chặt ra.

Tiếp theo,anh không nhìn cô lấy một cái, trực tiếp trở về bàn làm việc, sửa sang lại quần áo, cài lại cúc tay áo, điều chỉnh cà vạt, khoác áo tây trang vào.

Kỳ Nhất Thế cầm giấy tờ trên bàn, nét mặt không thay đổi đi tới cửa phòng làm việc của mình. Lòng cô trở nên căng thẳng, thấy tay anh đặt ở tay cầm cửa, Trác Viện chỉ cảm thấy người mình trở nên run rẩy, không nhịn được ôm chặt giấy tờ trong ngực, cô biết, chuyện kết hôn, Kỷ Nhất Thế cũng không phải nói đùa….

Ngày đó, cùng Kỷ Nhất Thế thương lượng xong, rời khỏi Kỷ thị, Trác Viện đã tự nói với mình, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý với điều kiện của Kỷ Nhất Thế, cô tuyệt đối sẽ không gả cho anh ta!

Mấy ngày sau, khi cô cầm giấy tờ vào trong văn phòng Trác Chinh, đúng lúc anh vừa nói điện thoại xong, trên mặt lộ ra nụ cười khó có được sau mấy ngày lo lắng vừa qua.

“Anh trai, anh nói thật sao? Ngân hàng thật sự đồng ý dừng việc thúc giục đòi nợ lại, nguyện ý kéo dài thời hạn trả tiền.”

Trác Viện đã nhiều ngày ngủ không ngon, ngày ngày đều mang quầng mắt thâm đến công ty, nghe được tin kia, đầu tiên là sửng sốt một chút, cho rằng mình nằm mơ, rồi sau đó không dám tin hỏi lại Trác Chinh.

“Thật sự.” Trác Chinh đứng lên tươi cười đi về phía cô, vẫn không quên thương yêu vỗ vỗ đầu cô, nhìn Trác Viện cười khúc khích, Trác Chinh có ý xấu nhéo gương mặt cô “ Đây hết thảy cũng là công lao của em.”

“Công lao của em? Nhưng em không làm gì cả.” Cô để văn kiện trong tay xuống, không giải thích được nói.

“Em không cần khiêm nhường, vừa rồi trong điện thoại, Kỷ Nhất Thế cũng nói cho anh biết, mấy ngày trước em cầm bản báo cáo buôn bán đến tìm anh ta, sau khi đánh giá việc kinh doanh buôn bán của công ty liền quyết định cho chúng ta kéo dài thời hạn trả nợ.” Trác Chinh đã lâu chưa từng thoải mái như thế, lúc này miệng cười toe toét.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trác Viện trở nên cứng đơ, kinh ngạc nhìn anh trai, cho rằng mình nghe lầm, tại sao Kỷ Nhất Thế lại đồng ý kéo dài thời hạn trả nợ cho bọn họ? Cô căn bản không có trở lại nói muốn kết hôn cùng anh ta, tại sao anh ta lại giúp anh trai?

“Viện Viện, buổi trưa hôm nay anh trai mời khách, anh em chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau, anh muốn ăn một bữa thật no, ăn mừng một chút.”

Bởi vì tâm tình tốt, Trác Chinh căn bản không để ý tới điểm khác thường của Trác Viện, tự mình xoay người sang chỗ khác cầm lấy áo khoác tây trang. Thấy Trác Viện còn chưa bừng tỉnh, liền kéo tay cô đi ra ngoài, miệng không ngừng hỏi cô muốn ăn gì nhất.

Mà Trác Viện bị Trác Chinh kéo, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ, tại sao Kỷ Nhất Thế lại muốn làm như vậy? Chẳng lẽ anh ta quyết định không kết hôn cùng cô nữa?

Nếu là như vậy, có phải bác gái sẽ không bắt cô làm tình nhân của bác Giang nữa, cô cũng không cần gả cho Kỷ Nhất Thế.

Trác Viện không nhịn được liền dùng sức nhéo gương mặt của cô, đau đến mức thiếu chút nữa sẽ rơi lệ, lúc này cô mới tin, đây không phải là nằm mơ….

Cô chỉ đơn thuần nghĩ như vậy nên mọi thứ đãsớm thông suốt, tâm tình trở nên tốt đẹp hơn, đứng chờ trước cửa thang máy, cô kéo kéo tay anh trai, chỉ thấy Trác Chinh buồn bực quay đầu lại nhìn cô.

“Sao?”

“Em muốn ăn món ăn Nhật Bản.”

“Em, nha đầu này, vừa mới khen em, giờ liền lừa gạt anh rồi.” Trác Chinh dùng một bàn tay khác vỗ vỗ đầu cô “Không thành vấn đề, chúng ta đi ăn món ăn Nhật Bản.” Đúng lúc thang máy tới, hai anh em vừa nói vừa cười đi vào trong.

Đêm hôm đó, Trác Viện ăn bữa tối ở gần công ty rồi mới về nhà, lúc về đến nhà đã hơn tám giờ. Người giúp việc nói cho cô biết, mẹ Trác đợi cô ở trong phòng, mời cô sang một chuyến.

“Bác gái, là cháu, Viện Viện.” sau khi trở về phòng thay đổi quần áo, Trác Viện đi tới cửa phòng mẹ Trác, cô gõ hai tiếng, nhỏ giọng nói.

“Đi vào.” Thanh âm lãnh đạm truyền đến từ trong phòng.

Trác Viện không nhịn được liền hít sâu một hơi, rồi mới mở cửa đi vào.

“Ngồi đi.” Mẹ Trác đang ngồi trên ghế sofa lật xem tạp chí, nghe thấy thanh âm cô tiến vào cũng không ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái.

Trác Viện ngồi xuống ghế sofa ở đối diện, cô vẫn có chút sợ hãi khi ở cùng mẹ Trác. Mặc dù bà không ngược đãi cô, không đánh hay mắng cô nhưng mẹ Trác giống như không nhìn đến thái độ của cô, làm cho cô luôn ở trong cảm giác nơm nớp lo sợ khi sống ở nhà họ Trác này, rất sợ mình làm gì không đúng lại chọc bà ghét bỏ.

“Bác gái, bác tìm cháu?”

“Chuyện của Giang Gia Văn, cô không cần suy nghĩ nữa.” Bác gái lật lật một tờ tạp chí, không ngẩng đầu nhìn cô, nói.

“Có thật không?” Vốn tưởng rằng Giang Gia Văn sẽ tiếp tục dây dưa, không nghĩ tới nhanh như vậy ông ta liền buông tha.

Mẹ Trác ngẩng đầu lên, ánh mắt chán ghét đánh giá cô một chút nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng thu ánh mắt lại.

“Ông ta gọi điện thoại nói, ngân hàng cho công ty ông ta vay có vấn đề, ông ta phải bận rộn xử lý. Lúc này không có thời gian, cũng không có tiền, nhàn rỗi đi nuôi phụ nữ.”

Trác Viện không nghe thấy những lời phía sau của mẹ Trác…, vừa nghe đến thu lại đề nghị muốn cô làm tình nhân của ông ta, trong đầu cô chỉ nghĩ, sao lại trùng hợp như thế?

Nợ nần của công ty Trác thị vừa mới có phương pháp giải quyết, công ty của Giang Gia Văn lại có vấn đề, hơn nữa cũng liên quan đến ngân hàng, điều này làm cho Trác Viện không khỏi nhớ tới Kỷ Nhất Thế.

“Công ty của bác Giang không phải kinh doanh vẫn rất ổn định sao? Sao tài vụ lại có vấn đề?”

“Đầu năm nay làm ăn kém, công ty nào không có nợ nần, ai không đi vay tiền ngân hàng? Ông ta người nào không đắc tội, lại hết lần này đến lần khác đi đắc tội với tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Kỷ thị. Hiện tại, Kỷ thị nói sẽ không lui tới lâu dài với tập đoàn ông ta, ở Đài Loan còn có ngân hàng nhà nào dám cho vay tiền lâu dài nữa?”

Bác Giang đắc tội với Kỷ Nhất Thế? Trác Viện suy nghĩ một chút, trong đầu liền hiện lên ngày đó Kỷ Nhất Thế đoạt lấy điện thoại di động của cô, sau đó, sắc mặt xanh mét ném nó đi…. Chẳng lẽ bởi vì cô?

Không, không thể nào, cô đối với Kỷ Nhất Thế mà nói, căn bản không là gì cả. Cho dù anh từng nói muốn kết hôn cùng cô, nhưng kết quả chứng minh anh đã đổi ý. Chưa kể anh là một người đàn ông trầm ổn như vậy, không thể vì một chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến tâm tình.

“Đây là giấy tờ của nhà trọ kia, cô cầm đi.” Trác Viện đang trầm tư, đột nhiên mẹ Trác đem giấy tờ nhà trọ đặt trước mặt cô.

Cho dù mẹ Trác không thích Trác Viện nhưng việc bà nói ra khỏi miệng sẽ không thay đổi. Nếu nợ nần trong nhà không còn là vấn đề, vậy nhà trọ nhỏ này bà cầm trên tay cũng là vô ích, lại nói đến đồ của người phụ nữ kia, bà nhắm mắt làm ngơ.

Trác Viện khó có thể tin mẹ Trác lại dễ dàng giao giấy tờ ra, cô khiếp sợ nhận lấy, nói cảm ơn với mẹ Trác, “Cảm ơn bác gái.”

“Cô không cần cám ơn tôi, tôi không tốt như vậy, tôi cho cô nhà trọ cũng đồng nghĩa với việc cô nên chuyển ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt. Cô từ chỗ nào tới thì trở về chỗ đó, không nên ở nhà chúng tôi mãi không đi, tôi cũng phiền lòng.”

Trong lòng đang cảm động liền trở nên rối bời, lời nói của mẹ Trác giống như dội cho cô một gáo nước lạnh. Cô gắt gao siết chặt giấy tờ trong tay, đầu cúi thấp, nhìn không ra nét mặt.

“Tuần sau, A Chinh muốn đi Nhật Bản xử lý công việc nên cô có thể dọn ra ngoài.” Mẹ Trác nghĩ thừa dịp con trai không có ở đây nên đuổi Trác Viện đi, sau lại nói chính nó muốn chuyển ra ngoài, “Qua một thời gian nữa, tôi muốn để anh trai cô bắt đầu đi xem mắt. Mà cô cũng biết, xã hội thượng lưu này coi trọng nhất là gia thế, nếu cô muốn tốt cho A Chinh thì không nên lưu lại đây nữa, tránh cho những nhà gái khác ghét bỏ nhà chúng ta.”

“Cháu…”

“Nhà trọ này cho cô, cô còn bất mãn cái gì? Hay cô còn muốn tiền?” Mẹ Trác ngước lên, ánh mắt sắc bén, chán ghét nhìn Trác Viện trước mặt.

“Cháu không có…”

“Không có thì tốt, không nên làm trở ngại việc kết hôn của A Chinh.”

“Cháu biết rồi.” Trác Viện gắt gao cầm giấy tờ trong tay, gật đầu.

“Biết, còn đứng ở chỗ này làm gì? Mau đi ra, tôi cần nghỉ ngơi.” Thấy Trác Viện vẫn còn khó xử, mẹ Trác liền hậm hừ, rất không khách khí đuổi người.

Thật ra Trác Viện đã sớm hiểu, nhà họ Trác không cần cô, có một ngày cô nhất định phải rời khỏi đây, chẳng qua cô có chút không nỡ xa anh trai.

Nhưng mẹ Trác đã nhắc nhở, có lẽ sự tồn tại của cô đối với Trác Chinh mà nói, đúng là làm cản trở. Từ nhỏ lớn lên ở hoàn cảnh như vậy, sắc mặt cùng ánh mắt lạnh lùng của người khác cô nhìn qua không ít, tự nhiên sẽ hiểu rõ, mẹ Trác một lòng muốn đuổi cô đi, cũng không phải không có nguyên nhân.

Chẳng qua, ở nhà họ Trác nhiều năm như vậy, biết rõ mẹ Trác không thích cô, trong lòng cô vẫn có chút mất mát.

Mấy này nay, ngày ngày Trác Viện tan sở đều bận rộn sửa sang lại hành lý. Ngày hôm qua Trác Chinh đã đi Nhật, mà cô cũng quyết định một, hai ngày nữa sẽ đem hành lý chuyển đến nhà trọ.

Đêm nay, sau khi dùng xong bữa tối, Trác viện đem túi hành lý cuối cùng đóng gói lại. Sau đó vào phòng tắm, mang đầu tóc còn ướt nằm trên giường, cầm điện thoại di động trong tay, nhìn số điện thoại trên màn hình, cô băn khoăn không biết có nên gọi điện thoại cho Phương Đại Tề hay không.

Thời gian này bởi vì chuyện trong nhà, cô vẫn không sắp xếp được thời gian để gặp mặt Phương Đại Tề, vừa lúc anh cũng đi công tác ở Đài Nam nên hai người chỉ liên lạc qua điện thoại di động. Thỉnh thoảng cũng gửi tin nhắn cho nhau, nhưng tính ra đã một tháng không gọi điện thoại cho Phương Đại Tề rồi.

Trác Viện chống tay lên cằm, liếc nhìn thời gian hiện trên điện thoại, năm phút nữa là đến mười giờ rồi. Bây giờ gọi điện cho học trưởng, có làm gián đoạn công việc của anh không, cuối cùng cô lấy hết dũng khí nhấn nút gọi điện.

Điện thoại vừa thông, Trác Viện định thốt lên hai chữ “học trưởng” thì chỉ nghe thấy điện thoại truyền đến thanh âm của một cô gái xa lạ “ A lô?”

“Xin hỏi đây có phải điện thoại của Phương Đại Tề không?” Trác Viện sửng sốt, buồn bực hỏi, cô nhấn chính là số điện thoại của học trưởng, cũng biết học trưởng luôn mang theo điện thoại di động trên người, sao người nhận máy lại là phụ nữ.

“Đúng, đây là điện thoại của Phương Đại Tề, cô tìm anh ấy có chuyện gì?” giọng nói của người phụ nữ đầu dây bên kia nghe có chút bất mãn.

“Tôi là học muội của anh ấy, có thể mời anh ấy nghe máy một chút không?” Trác Viện không xác định hỏi.

“Đại Tề đang tắm, không thể nghe điện thoại, cô có chuyện gì không?” Cô ấy vừa nói xong, Trác Viện dường như nghe được âm thanh của Phương Đại Tề ở bên kia điện thoại, nhưng không rõ anh nói cái gì. Chẳng qua cô không ngừng nghĩ, tại sao cô gái kia lại xuất hiện khi học trưởng đang tắm? Hơn nữ còn nhận điện thoại di động của anh.

“Là Viện Viện sao?” Khi cô đang nghĩ đến thất thần, thanh âm Phương Đại Tề kéo cô về.

“Học trưởng, là em, Viện Viện.”

“Sao? Không nghĩ rằng đã trễ như vậy em còn gọi điện cho anh.” Thanh âm của Phương Đại Tề vẫn quen thuộc, ôn nhu như cũ.

“Học trưởng, người vừa rồi là ai vậy?” Hai tay cầm di động, Trác Vện không nhịn được tò mò hỏi.

Phương Đại Tề đầu kia trầm mặc vài giây, mới nói cho cô biết “Cô ấy tên là Dương Văn Văn, là con gái của ông chủ công ty.”

“Thì ra là con gái ông chủ, em còn tưởng là bạn gái của anh…”

“Bạn gái gì, em không nên nghĩ linh tinh, cô ấy tới phòng anh thảo luận công việc ngày mai, em thì sao? Mới vừa tan sở về nhà sao?” Phương Đại Tề giải thích đơn giản.

Nghe thấy Phương Đại Tề nói cô gái kia không phải là bạn gái anh, trái tim Trác Viện vốn treo trên cao mới chậm rãi để xuống “Không phải, em mới vừa tắm xong, chuẩn bị lên giường đi ngủ, bọn anh đang làm việc sao?”

“Không, anh sửa lại một chút tài liệu rồi sẽ đi ngủ. Viện Viện, mấy ngày nữa công việc có chút bận, đợi anh trở về tổng công ty ở Đài Bắc, chúng ta hẹn gặp nhau ở ngoài ăn một bữa cơm, em có rảnh không?”

“Em có.” Cô ngọt ngào nói.

“Anh về Đài Bắc sẽ gọi điện thoại cho em.”

Hai người hàn huyên hơn nửa giờ, không biết có phải cô suy nghĩ nhiều hay không, mà có cảm giác, dù Phương Đại Tề đang nói chuyện phiếm với cô nhưng vẫn có chút không yên lòng, nhiều lần cô phải nói lại lần nữa anh mới có chút phản ứng.

Nhưng nghĩ đến mấy ngày nữa có thể gặp mặt Phương Đại Tề, tâm tình Trác Viện liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đêm naychắc cô sẽ ngủ ngon, khóe miệng mang theo nụ cười tiến vào giấc ngủ, hy vọng có thể nhìn thấy anh.

Vốn đang lo lắng Kỷ Nhất Thế sẽ gọi điện thoại cho mình, Trác Viện nơm nớp lo sợ mấy ngày liền. Kết quả không có điện thoại của Kỷ Nhất Thế, cũng chỉ nhận được điện thoại của Phương Đại Tề.

Trác Viện không thể che giấu được niềm vui sướng trong lòng. Vào giờ nghỉ buổi trưa, cô tính xế chiều sẽ đem hành lý chuyển qua nhà trọ, nhân tiện cho Phương Đại Tề biết địa chỉ mới luôn.

Trác Viện từ công ty đi đến quán ăn đã hẹn trước, khi cô mới mở cửa bước vào thì thấy Phương Đại Tề đã đến sớm trước cô một bước.

“ Học trưởng, thật xin lỗi, em tới trễ.” Vì để gặp anh, cô đã thay một bộ đồ cùng trang sức trang nhã ở trong phòng vệ sinh của công ty.

Phương Đại Tề kéo ghế ngồi cho cô, cô hơi áy náy lè lưỡi nhìn anh.

“ Em không tới trễ, anh cũng vừa mới tới.” Ngồi phía đối diện cô, Phương Đại Tề liền gọi phục vụ, chọn mấy món ăn cô thích. Chờ đến khi phục vụ rời đi, anh mới quay đầu lại nhìn cô, trên mặt là nụ cười ôn hòa cùng vớisự cưng chiều.

“ Sao lại gầy thế này, có phải anh trai giao cho em nhiều việc quá, không cho em có thời gian ăn cơm?”

Trác Viện sờ sờ khuôn mặt có chút gầy của mình, cười cười nói “ Không có, em trước mới giảm cân, sợ rằngbéo lên sẽ không xinh.”

“ Hồ đồ, em đâu có béo? Anh thấy em gầy đến mức gió cũng có thể thổi bay nha.” Phương Đại Tề ở một bên than thở lắc đầu, vươn ra một cánh tay vò vò tóc cô.

“ Học trưởng, anh lại vò tóc em rồi.” Nghe thấy Trác Viện làm nũng oán trách, Phương Đại Tề không nhịn được cười ra tiếng.

Sau khi hai người tán gẫu một chút, cửa nhà hàng liền có người đi vào, bởi vì nhà hàng này rất đắt, bình thường người tới nơi này đều phải hẹn trước.

Mặc dù Trác Viện cùng học trưởng ngồi ở trong góc, nhưng chỗ ngồi của cô có thể nhìn thấy được cửara vào của nhà hàng. Ngẫu nhiên nhìn về phía đó bỗng dưng tâm tình đang tốt của cô nhất thời biến mất, nụ cười trên mặt trở nên cứng đơ.

Là Kỷ Nhất Thế, tầm mắt của anh nhìn về hướng này, cô vội vàng cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy anh.

Không muốn vô tình gặp mặt Kỷ Nhất Thế ở đây, anh ta không đi một mình, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp mặc quần áo thời thượng, đứng chung một chỗ với anh, hai người thoạt nhìn hết sức xứng đôi.

Phương Đại Tề nhìn thấy ánh mắt do dự cứ ngó nhìn cửa của cô, không nhịn được liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy, sắc mặt Phương Đại Tề liền thay đổi, chậm rãi quay đầu sang hướng khác.

“ Học trưởng, anh sao vậy?”

“ Không có chuyện gì.”

Chỉ thấy vẻ mặt Phương Đại Tề ngưng đọng, trầm mặc không nói. Trác Viện bởi vì vừa mới nhìn thấy Kỷ Nhất Thế mà bị ảnh hưởng, hai ngươi vốn đang nói chuyện thoải mái, bởi vì đôi nam nữ kia mà trở nên trầm lắng. Nhất thời hai người cũng không biết muốn nói cái gì, chẳng qua là yên lặng chờ món ăn mang lên, lặng lẽ ăn từng chút từng chút một.

“ Viện Viện, anh…” Phương Đai Tề còn chưa nói hết lời, đã bị tiếng chuông điện thoại di động của mình cắt đứt, chỉ thấy anh có chút lúng túng lấy điện thoại di động ra, liếc nhìn tên người gọi tới trên màn hình, anh nhíu mày nhấn chữ yên lặng, sau đó để trên bàn.

Thật lâu sau, giống như muốn thử sức nhẫn nại của Phương Đại Tề, đối phương gọi đi gọi lại, khiến anh không có cách nào an tâm ăn cơm, đừng nói đến việc nói chuyện với Trác Viện.

“ Viện Viện, em chờ anh chút, anh đi nhận điện thoại,” Nói xong, Phương Đại Tề đứng dậy rời đi, đi qua một chỗ rẽ liền biến mất khỏi tầm mắt của Trác Viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.