Mua Em Một Trăm Đêm

Chương 3: Q.2 - Chương 3




Mười phút sau, cửa thư phòng truyền tới tiếng gõ cửa.

Kỷ Nhất Thế ngồi trước bàn làm việc, một bên hút thuốc, một bên nghe cấp dưới báo cáo tình hình công ty, anh phiền não nhìn giấy tờ, cho rằng người ngoài cửa là quản gia, liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kêu cho người đi vào.

Trác Viện trong tay bưng một mâm lớn đồ ăn cùng đồ uống, ở ngoài cửa đợi, lại đợi, cho đến khi trong phòng truyền đến thanh âm của Kỷ Nhất Thế, cô cố lấy dũng khí chuyển động tay cầm cửa. Cửa mở ra, cô hít sâu một hơi mới đi vào.

“Em…. Em mang một ít đồ ăn, đồ uống lên, mọi người nếu đói bụng có thể dùng một chút.”

Vốn cho là quản gia, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Trác Viện, Kỷ Nhất Thế chợt ngẩng đầu, lúc này cô đang mặc một bộ đồ ở nhà, tóc mềm mại thả xuống qua vai.

Mấy trưởng phòng thấy tổng giám đốc phu nhân tự mình đưa thức ăn vào, tất cả đều được phụ vụ mà lo sợ,hướng cô nói cảm ơn.

Mà Kỷ Nhất Thế chẳng qua chỉ đem điếu thuốc bên miệng kẹp giữa tay, không nói gì chỉ nhìn cô. Tâm tình của anh rất phức tạp, không hiểu nếu cô biết anh lạnh nhạt cô, tránh cô, tại sao còn muốn tiếp tục bẽ mặt xuất hiện trước mặt anh, đến gần anh?

Bởi vì Kỷ Nhất Thế trầm mặc không nói, không khí trong thư phòng có chút nghiêm trọng, mấy vị trưởng phòng anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không rõ bây giờ là tình huống gì.

Trác Viện sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Kỷ Nhất Thế, giống như cô vợ nhỏ, chân tay luống cuống đứng ở đó.

Lúc Trác Viện cho rằng Kỷ Nhất Thế không muốn nói chuyện với cô, trên mặt khó nén thất vọng xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng anh lại lên tiếng “ Đặt ở đó, chờ một chút sẽdùng.”

“ Được.” Nghe thấy thanh âm của anh, vẻ mặt thất vọng của Trác Viện thay đổi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem khay đồ từng bước từng bước đặt trên bàn trà.

“ Tôi còn đang bận, em ra ngoài trước đi.” Mới vừa đem đồ để xuống, lời nói của Kỷ Nhất Thế lập tức làm cô vừa mới vui vẻ liền biến mất trong nháy mắt, gương mặt buồn bã, có chút bất đắc dĩ gật đầu.

Lúc này, cô không lên tiếng, cũng không nhìn Kỷ Nhất Thế, cho nên không phát hiện ánh mắt anh đangnhìn cô chằm chằm.

Trác Viện cúi đầu một đường đi về phía cửa thư phòng, cô không dám ngẩng đầu, cũng không dám lên tiếng, cô sợ Kỷ Nhất Thế phát hiện ra mình khóc.

Đêm nay, sau khi Kỷ Nhất Thế trở về phòng rửa mặt, trời đã rạng sáng, nhìn Trác Viện nghiêng người quay lưng về phía anh, Kỷ Nhất Thế chẳng qua chỉ trầm mặc nằm lên giường.

Nửa đêm, trong phòng yên tĩnh, Kỷ Nhất Thế bị tiếng khóc phụ nữ đánh thức.

Tiếng khóc từ phía Trác Viện truyền đến, trong phòng một mảnh đen kịt, chỉ thấy ánh sáng từ vầng trăng chiếu vào, Trác Viện lưng quay về phía anh hai vai đang run run, khóc đến đau lòng.

“ Khóc cái gì?” Tiếng khóc của cô, một tiếng lại một tiếng xuyên thấu lòng anh, làm anh phiền muộn không dứt, cơn buồn ngủ cũng biến mất không ít.

Trác Viện không lên tiếng, đem mình lui vào trong chăn.

“ Tôi đang hỏi em, khóc cái gì?” Thấy cô trốn, Kỷ Nhất Thế không hỏi lại nữa, trực tiếp kéo chăn ra, chống khuỷu tay lên, mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn nhìn cô.

“ Không có…… Em không có khóc…” Rõ ràng lời nói cũng lộ ra tiếng nức nở, nhưng vẫn không thừa nhận mình khóc.

“ Chết tiệt!” Kỷ Nhất Thế bị cô quấy nhiễu đến phiền lòng, sinh ra nóng nảy tức gận, làm sao còn cảm giác muốn ngủ.

“ Thật xin lỗi…. Em… Em đi ngủ ở phòng khách…” Trác Viện nghe anh mắng, vội vàng nói xin lỗi, vội vã muốn xuống giường, cô biết ngày mai Kỷ Nhất Thế còn phải đi làm, cô không muốn làm phiền anh.

Thấy cô ngồi dậy, Kỷ Nhất Thế dùng lực, trực tiếp đem cô đẩy ngã xuống, “ Đi đâu?” Cô muốn đi, anh lại không muốn thả người, thân thể nặng trĩu đem cô gắt gao áp lên trên giường, muốn cô đi đâu cũng không được.

“ Em đi phòng khách….” Lúc này đối mặt với cô, mới phát hiện không biết cô khóc bao lâu, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, giống như mắt cá vàng.

Vậy mà, cô vừa nói xong, Kỷ Nhất Thế bắt đầu động thủ cởi quần áo của cô. Cô nửa đêm không ngủ, không chỉ làm cho anh cũng không ngủ được, ngược lại còn khơi lên dục vọng mà anh cưỡng chế mấy ngày nay. Dù sao anh cũng không muốn nhịn nữa, cô là người phụ nữ của anh, anh muốn, cô phải cho.

“Nhất Thế …..không nên….”

Nhưng Kỷ Nhất Thế căn bản không để ý tới lời cầu khẩn của cô, thô lỗ cởi đồ ngủ của cô ra, cũng cởi quần áo của mình vứt sang một bên. Anh đưa tay tìm bao cao su ở đầu giường, xé mở, sau khi đeo lên, đầu gối đẩy hai chân cô ra, không báo hiệu trước, không trêu chọc, cũng không quản cô có tiếp nhận được hay không, Kỷ Nhất Thế thẳng tiến vào chỗ kín của cô.

“ A….” giống như bị xé rách, làm cơ thể Trác Viện cứng lại, kêu lên tiếng “ Không nên….” Đau đớn kịch liệt làm Trác Viện nhăn mặt lại, hai tay vô lực giãy giụa buông xuống bên người. Thân thể cô vì muốn né tránh cỗ đau đớn này mà thẳng lùi về phía sau.

Nhưng Kỷ Nhất Thế không buông tha cô, rút ra cắm vào, Trác Viện không nhịn được liền khóc, muốn né ra, nhưng cô càng di chuyển Kỷ Nhất Thế càng vùi sâu hơn.

“Cầu xin anh, không nên….” Thân thể chịu quá nhiều đau đớn làm Trác Viện bất lực giãy giụa.

Kỷ Nhất Thế cũng không để ý cô có chịu được hay không, ở trong thân thể cô nhanh chóng ra vào. Anh không hôn cô, chẳng qua chỉ vùi đầu vào cần cổ trắng nõn mang theo mùi hương nhàn nhạt, mặc kệ tiếng kêu la cùng cầu xin tha thứ truyền đến bên tai.

Anh không cho phép cô né tránh, một tay dùng sức vuốt ve vù cô, môt tay đặt ở mông cô, nửa người dưới dùng sức ra vào. Lúc này, anh cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn dục vọng đang dâng cao phát tiết trong cơ thể này, chỉ coi cô là công cụ để thỏa mãn.

Cho đến khi anh phát tiết xong, thở hổn hển gỡ bao cao su xuống, lật mình rời khỏi Trác Viện. Cô cũng không nhúc nhích, chờ anh sau khi vào phòng tắm đi ra, cô lui người lại, dùng chăn phủ lên, nằm nghiêng người quay lưng về phía anh, mắt nhắm lại giống như ngủ thiếp đi.

Kỷ Nhất Thế nhìn bờ vai nhỏ nhắn yêu kiều của cô, có loại xúc động muốn nhét cô vào trong ngực, tay mới vươn ra, lại lập tức lui trở về, buồn bã nằm lên giường. Lần này, bên tai không truyền đến tiếng khóc của Trác viện nữa, anh nhắm mắt lại, không để ý tới cảm giác lo lắng kia.

Qua thật lâu, khi Trác Viện nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Kỷ Nhất Thế, vốn đang nhắm mắt, lại chậm rãi mở ra.

Không ngăn được nước mắt theo gương mặt rơi xuống, biến mất ở mép tóc. Nửa người dưới khó chịu làm cô không dám nhúc nhích, cô cẩn thận bước xuống, nhặt quần áo bị ném ở góc giường, một lần nữa mặc lại lên người.

Trác Viện không nằm trên giường nữa, cũng không sợ trên mặt đất lạnh như băng, cứ như vậy khom gối ngồi dưới đất, ngây ngốc ngẩn người.

Vừa rồi anh thô bạo chưa từng có, trong quá khứ bất kể anh muốn cô thế nào, mặc dù có chút bá đạo, nhưng cũng sẽ chờ cô tiếp nhận anh mới tiến vào trong cơ thể cô, không giống như vừa rồi, chỉ vì thỏa mãn dục vọng của mình, hoàn toàn không để ý cô có đau hay không.

Hơn nữa anh còn đeo bao cao su, điều này có phải tỏ ý anh không muốn cô mang thai hay không.

Gần hai thángnay, anh đã không làm bất kỳ biện pháp phòng tránh nào, cô nhớ anh từng nói, anh muốn cô sinh đứa con thuộc về anh.

Nhưng hiện tại anh dườngnhư đã đổi ý, Trác Viện vỗ về bụng, bất an nhìn ngoài cửa sổ, kinh nguyệt đã hai tháng chưa tới, mặc dù nó vốn không chính xác, nhưng cô chính là không khỏi sợ hãi.

Nếu như cô thật sự mang thai, mà Kỷ Nhất Thế không muốn đứa bé này, vậy cô nên làm cái gì bây giờ?

Cách một buổi tối, Kỷ Nhất Thế không về nhà.

Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên Kỷ Nhất Thế không về nhà qua đêm. Nửa đêm, Trác Viện thử gọi vào di động anh, nhưng tất cả đều chuyển vào hộp thư thoại.

Nghe giọng nói đơn điệu trong điện thoại, Trác Viện không biết có nên nhắn lại hay không, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cúp máy.

Ngày đầu tiên, cô tự nói với mình, có thể là do anh bận quá, song ngày thứ hai, ngày thứ ba trôi qua, cho đến ngày thứ bảy, Trác Viện mới gọi điện thoại đến công ty tìm anh, người nghe điện thoại là thư ký của Kỷ Nhất Thế “ Chào tổng giám đốc phu nhân, xin hỏi cô tìm tổng giám đốc sao?”

Trác Viện cắn cắn môi, khẩn trương cầm di động, nhỏ giọng nói “ Vâng, anh ấy đang bận sao?”

Thanh âm của thư ký có chút chần chờ, mới nói “ Hiện tại tổng giám đốc không có ở đây, chị tìm anh ấy có chuyện gì không?”

“ Không có chuyện gì, cám ơn em.”

Sau khi cúp điện thoại, Trác Viện trượt dọc theo giường lớn, thân thể chậm rãi ngồi xuống, cho đến khi ngồi trên sàn nhà trơn nhẵn, cô ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, bất giác cười khổ.

Mới vừa rồi trong điện thoại, rõ ràng nghe thấy giọng nói của Kỷ Nhất Thế, nghe thấy anh không nhịn được nói với thư ký bảo anh không có ở đây, Trác Viện cảm thấy trái tim dâng lên một sựđau đớnkhó tả, so với khi bị anh giữ lấy còn đau đớn hơn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng….

Cô không biết muốn dùng lý do gì để tựan ủi mình, khoanh chân úp mặtvào đầu gối, một bụng ủy khuất làm cô không nhịn được mà khóc lên.

Cô khóc đến đau lòng, giống như muốn đem cảm xúc mấy ngày nay bị anh bài xích, bị anh bỏ qua, bị anh hờ hững, tất cả khổ sợ đè chặt trong lòng, tất cả đều khóc ra.

Cô biết không nên tự mình đa tình nữa, còn ngây ngốc cho rằng Kỷ Nhất Thế thích cô, là bởi vì ghen mới không để ý tới cô, thì ra cô đang lừa dối chính mình.

Anh căn bản không thích cô, cưới cô chẳng qua vì thân thể của cô, hiện tại đã chán ghét, liền ném cô sang một bên không quan tâm.

Mà cô ngược lại còn ngây thơ chờ anh, cô thật khờ…

Nơi này là nhà của anh, anh không cần vì tránh cô mà ngay cả nhà cũng không về, người nên đi là cô, cô sẽ không ở lìkhông đi.

Sau ngày đó, Kỷ Nhất Thế không về nhàlấy một lần, có mấy lần cô gọi đến điện thoại di động của anh, muốn hỏi anh có phải muốn ly hôn với cô hay không, nhưng còn chưa hỏi đã bị một câu lãnh đạm “ Bề bộn nhiều việc” rồi cúp điện thoại, ngay cả câu gặp lại anh cũng lười nói.

Biệt thự nhà họ Kỷ trống rỗng, trừ quản gia ra, chỉ có một mình cô, cô không ăn được cũng ngủ không ngon. Thậm chí buổi sáng rời giường cũng sẽ nôn ọe, khó chịu đến mức làm cô thường xụi lơ bên bồn cầu, thật lâu mới có thể đứng dậy trở về nằm lại trên giường.

Cô dù có ngốc cũng biết, thân thể của mình khác thường như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là cô mang thai.

Bởi vì có ý nghĩ này, ngay buổi trưa hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Trác Viện tự mình bắt xe đến bệnh viện.

“Bác sỹ, tôi thật sự mang thai sao?” Nhìn thấy bản báo cáo kiểm tra của nữ bác sỹ, sau khi xác nhận mình mang thai, Trác Viện chỉ bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

“ Ừ, cục cưng đã sắp ba tháng.” Bác sỹ nói với cô.

Khi bác sỹ xác nhận lại Trác Viện mang thai một lần nữa, tay cô khẽ run rẩy vuốt chiếc bụng bằng phẳng của mình, nỗi chua xót trong lòng cô lại dâng lên.

Cô không biết cục cưng có nên đến hay không, nhưng cô biết mình sẽ không từ bỏ đứa bé. Nếu như Kỷ Nhất Thế không muốn, thì cô muốn. Cái gì cô cũng không yêu cầu anh, cũng sẽ không tham tiền của anh, cô chỉ cần mang cục cưng đi là tốt rồi.

Bác sỹ mới vừa ngẩng đầu muốn nói, liền nhìn thấy Trác Viện ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc bụng bằng phẳng của mình, cười cười nói “ Thân thể của cô có chút suy nhược, dinh dưỡng cũng không đủ, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, về nhà bảo chồng cô giúp cô tẩm bổ, mặc kệ có muốn ăn hay không, vì cục cưng, cô nên ăn nhiều một chút.”

Bác sỹ thấy thần sắc Trác Viện không tốt, sắc mặt tái nhợt không chút máu, không có thân hình đẫy đà một người phụ nữ mang thai, cả người gầy đến mức gió thổi qua cũng sẽcuốn đi mất, vì vậy quan tâm dặn dò cô.

“ Vâng.” Trác Viện phủ tay lên bụng mình, nghe lời gật đầu.

“Còn có, nhớ khám thai định kỳ, nếu như tình huống nôn ọe nghiêm tọng, liền bảo chồng cô cùng cô đến bệnh viện.”

Lời dặn dò cuối cùng của bác sỹ làm Trác Viện thu hồi nụ cười trên mặt, vẻ mặt có chút ảm đạm, sau khi nói cảm ơn với bác sỹ, cô cầm túi xách đứng dậy rời đi.

Vừa mới ra khỏi bệnh viện, ngồi lên taxi, lúc này điện thoại di động của cô lại vang lên, là Trác Chinh gọi tới.

Sau khi kết hôn, Trác Viện vì sợ Trác Chinh lo lắng, cũng không hay gọi điện thoại cho anh, thời gian này bởi vì vấn đề tình cảm với Kỷ Nhất Thế, cũng không liên lạc với Trác Chinh.

“ Viện Viện, tại sao lâu rồi cũng không gọi điện cho anh? Giọng nói có chút kỳ quái? Có phải bị cảm hay không?”

Mấy ngày nay, Trác Chinh cơ hồ giống như “ người giữa không trung” , bay tới bay lui bàn chuyện làm ăn, nghe thấy giọng nói Trác Viện có chút khác thường, người đang ở Nhật Bản như anh cũng lo lắng.

“Không có, chẳng qua tối hôm qua em không ngủ ngon, hôm nay sau khi rời giường hơi mệt.”

“ Vậy nhanh trở về ngủ bù một chút.” Một lát Trác Chinh còn phải gặp mặt với khách hàng, không thể nói chuyện nhiều với cô “ Phải chăm sóc cho mình thật tốt, hiểu không?”

“ Anh trai, anh cũng thế.”

“Em yên tâm, thân thể anh trai em rất khỏe mạnh cường tráng, chịu đựng vài đêm không ngủ cũng không đáng kể.” Trác Chinh trêu ghẹo nói.

“Đúng rồi, Kỷ Nhất Thế có đối tốt với em không?”

“ Tốt, anh ấy đối với em rất tốt, chẳng qua dạo này công việc bề bộn, không có thời gian theo em.” Sợ Trác Chinh lo lắng, Trác Viện nói dối anh, gần một tháng nay cô cũng chưa thấy Kỷ Nhất Thế.

“ Cũng phải, sắp bước sang năm mới, nhất định cậu ta cũng có chút bận rộn.” Lúc này khách Trác Chinh chờ đã tới “ Viện Viện, lần sau anh trai lại nói chuyện với em, anh đi gặp khách hàngtrước.”

Sau khi nói gặp lại với Trác Chinh,Trác Viện cúp điện thoại, nhắm mắt lại nghĩ, anh trai nói sắp bước sang năm mới, Kỷ Nhất Thế cùng cô chiến tranh lạnh đã gần một tháng.

Khoảnh khắc biết mình mang thai, Trác Viện cũng biết, cô không thể ở lại biệt thự nhà họ Kỷ được nữa.

Chỉ là, không thể ở lại đây, cô cũng không biết mình nên đi nơi nào, mặc dù lần trước bác gái đã đem nhà trọ của mẹ trả lại cho cô, nhưng cho dù có chỗ ở, tiền trên người cũng không nhiều lắm, làm sao nuôi sống chính mình cùng cục cưng.

Ngồi trong xe taxi, nhìn gió lạnh bên ngoài thổi tung lá cây, Trác Viện cảm thấy mình giống như những chiếc lá kia, vì rơi xuống mà đau khổ, không chỉ lạnh trong lòng, ngược lại còn lạnh xuyên suốt cả người.

Nếu tính toán rời khỏi Kỷ Nhất Thế, vậy ly hôn cũng không thể tránh khỏi, anh không trở về nhà, cô đến công ty tìm anh hẳn là có thể!

Nói không chừng khi anh nghe cô chủ động nói ly hôn, còn có thể như trút được gánh nặng, lập tức sẽkí tên, không bao giờ muốn cô xuất hiện trước mặt anh nữa.

Nhưng trước khi anh ký vào đơn ly hôn, cô không thể cho anh biết chuyện mình mang thai.

Ngồi trong xe taxi, Trác Viện nghĩ nên về nhà một chút. Trước gọi điện thoại hỏi thư ký của anh, xác định ngày nào anh tương đối rảnh rỗi, cô sẽ đến công ty tìm anh.

Khi taxi dừng trước cửa nhà, Trác Viện xuống xe đi vào liền gặp được tài xế riêng của Kỷ Nhất Thếcũng ở đó, cho rằng anh về nhà, cô bước nhanh vào phòng khách.

“ Đại thiếu gia đã trở lại?” Trác Viện hỏi quản gia đang cầm túi hành lý từ trên lầu đi xuống.

“ Đại thiếu gia không trở lại.”

“ Vậy tại sao tài xế riêng lại ở trước cửa nhà?” Nghe thấy quản gia đáp lời, Trác Viện lại hỏi.

“ Thư ký của đại thiếu gia mới vừa gọi điện thoại về, muốn chú sửa soạn lại quần áo chocậu ấy, để tài xế mang đến công ty.”

Quản gia cũng không hiểu, chuyện như vậy không phải nên trực tiếp gọi điện thoại cho đại thiếu phu nhân sao? Dù sao hai người họ cũng là vợ chồng, ông chẳng qua chỉ là người giúp việc, mặc dù làm việc hơn hai mươi năm ở nhà họ Kỷ, nhìn đại thiếu gia lớn lên, cũng biết không nên nói cái gì.

Mấy ngày nay nhìn quan hệ lãnh đạm giữa hai vợ chồng họ, bao nhiêu đôi vợ chồng cãi nhau, nhưng vợ chồng ầm ĩ cuối giường rồi hòa, đôi vợ chồng này lại không phải như vậy?

Nếu đại thiếu phu nhân trở lại, không bằng nhân cơ hội này, để đại thiếu phu nhân đưa quần áo cho đại thiếu gia, nói không chừng hai người sẽ hòa hợp trở lại.

“Đại thiếu phu nhân, bằng không cô đem quần áo cho đại thiếu gia đi?” Quản gia thử dò xét hỏi.

Trác Viện không nghĩ tới quản gia sẽ nói như vậy “ Tôi có thể đi không?”

“ Làm sao không thể? Hai người là vợ chồng, cô đưa quần áo cho cậu ấy là đạo lý hiển nhiên, nói không chừng đại thiếu gia còn có quần áo phải giặt, thuận tiện sẽ để cô mang về.”

“ Nhưng là….” Cô không báo trước cho Kỷ Nhất Thế, cũng không hỏi thư ký hành trình của anh, nếu như cô lại đi quấy rầy, không phải sẽ làm anh càng mấthứng sao? Huống chi cô còn chưa hỏi qua luật sư về thủ tục và giấy tờ ly hôn, đi gặp anh như vậy, có thể làm anh cho rằng cô có mục đích hay không?

Thấy vẻ mặt do dự của Trác Viện, quản gia một tay nhấc túi lên, một tay đẩy cô đi ra ngoài “ Đại thiếu phu nhân, cô không cần nghĩ ngợi, tài xế còn đang chờ…, nhanh lên một chút, lên xe.”

Quản gia đẩy cô tới cạnh cửa, không để Trác Viện có cơ hội mở miệng, trực tiếp mở cửa xe giúp cô “ Lên xe, đại thiếu phu nhân.” Quản gia một lòng muốnhọ làm lành, đem hành lý đưa cho tài xế bỏ vào cốp xe, vừa thúc giục Trác Viện lên xe.

Cứ như vậy, Trác Viện thấp thỏm, bất an để tài xế tùy ý đưa tới công ty Kỷ Nhất Thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.