Mua Em Một Trăm Đêm

Chương 4: Q.1 - Chương 4




Nụ hôn đó không hề dịu dàng, thậm chí còn có phần thô bạo.

“Ưm......” Nụ hôn này làm Trác Viện sợ hãi, khiến cô ngọ nguậy thân thể muốn né tránh.

Đáng tiếc, sức mạnh của Kỷ Nhất Thế lại lớn hơn cô rất nhiều, anh không buông tay, cô sao có thể tránh, không thể làm gì khác hơn là mím chặt đôi môi lại. Đầu lưỡi của Kỷ Nhất Thế đã nặng nề chạm vào răng cô, thấy cô không chịu để anh tiến vào, vốn bàn tay đang giữ cằm cô liền đi xuống trước ngực, cách một lớp áo bóp bầu vúcăng mọng, nặng nề vuốt ve.

“A… Dừng tay!”

Bầu vú bị anh nắm đau khiến Trác Viện xấu hổ, giận dữ lên tiếng. Cô không đoán trước được Kỷ Nhất Thế nhân cơ hội này đưa đầu lưỡi bá đạo vào trong khoang miệng của cô, vòng quanh dây dưa với đầu lưỡi, không để cô né tránh.

“Ưm…”

Nụ hôn của anh một chút cũng không ôn nhu, hôn đến nỗi môi của cô thấy đau, đầu lưỡi cũng bị mút đến tê dại, làm cô cực kỳ đau đớn, không thể tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ.

Kỷ Nhất Thế đang thoải mái hôn cô, đột nhiên một trận đau nhói từ đầu lưỡi truyền đến, làm cho anh phải dừng nụ hôn này lại, ngẩng đầu nhìn cánh môi sưng đỏ của Trác Viện, tiếp theo còn nếm được mùi máu nhàn nhạt trong miệng mình.

“Em dám cắn tôi?” Không nghĩ tới cô lại dám cắn mình, hơi thở của Kỷ Nhất Thế chưa ổn định lại, mắt lộ ra một tia giận dữ, nhưng giọng nói cùng thái độ trở nên nhẹ nhàng.

“Là anh, anh không nên hôn tôi…”

“Đợi sau khi em gả cho tôi, muốn hôn, muốn ôm, toàn bộ đều do tôi, em không có quyền được nói không.” Vừa dứt lời, một lần nữa anh cúi đầu xuống, lúc này Trác Viện bị hôn thô bạo hơn. Anh muốn trừng phạt sự phản kháng vừa rồi của cô, còn liếm liếm cánh môi anh đào, lực đạo không nhẹ không nặng lại có thể cắn đau người.

“Nói cho tôi biết, Giang Gia Văn còn quấn lấy em hay không?” Để ở đôi môi của cô, anh hỏi.

Lần trước lúc vô tình biết được Trác Viện bị buộc làm tình nhân của Giang Gia Văn. Trong lòng Kỷ Nhất Thế thổi bùng lên một ngọn lửa không tên, quyết định cảnh cáo Giang Gia Văn, muốn ông ta bỏ ý niệm đen tối trong đầu đối với Trác Viện đi.

Trác Viện kiên cường nghiêng mặt, không chịu lên tiếng.

“Không nói? Lại muốn tôi tiếp tục?” Anh uy hiếp nói, để môi mình lên đôi môi anh đào của cô, sau đó liền hôn chiếc cổ tinh tế trắng nõn, ép cô trả lời mình.

“A…” Tay anh vuốt ve vú cô, Trác Viện không nhịn được liền khóc “ Ách…..Không cần như vậy….”

“Có hay không?” Sợ Kỷ Nhất Thế tiếp tục giở trò, Trác Viện vội vàng lắc đầu, muốn anh bỏ qua cho mình.

“ Tôi cho em thời gian ba ngày, Trác thị có thể thoát được lần này hay không, tất cả đều phải nhờ vào em, em không lấy chồng, tôi sẽ khiến nó biến mất hoàn toàn.”

Anh luôn luôn nói được là làm được, Trác Chinh lấy cổ phiếu cùng bất động sản đi thế chấp, chỉ cần anh nói một câu, Trác thị sẽ trở tay không kịp.

Huống chi anh đã sớm nói với bên ngoài, ai dám giúp đỡ Trác Viện , chính là đối nghịch với Kỷ Nhất Thế anh, đắc tội anh chẳng khác nào đắc tội với tập đoàn tài chính Kỷ thị, ai dám chứ?

“Không thể…”

Sự lãnh khốc của anh làm Trác Viện khóc lên, không hiểu vì sao mình lại đắc tội với người đàn ông này, tại sao tàn nhẫn như vậy? Anh ta rõ ràng có rất nhiều lựa chọn, phụ nữ muốn gả cho anh ta nhiều không kể xiết, tại sao lại muốn ép mình?

“Tôi có thể, hơn nữa còn không chút nào nương tay mà làm Trác Chinh đời này cũng đừng nghĩ đến việc trở lại như xưa.”

“Không, không nên như vậy, em van xin anh…”

“Ba ngày, tôi chỉ cho em ba ngày, em không lấy chồng cũng phải gả cho tôi, không có lựa chọn khác, trừ phi em nhẫn tâm nhìn thấy anh trai thân ái của em cứ như vậy mà xong.”

Kỷ Nhất Thế mút cổ cô, không để ý đến tiếng khóc của cô, thô bạo để lại dấu hôn. Nhìn dấu hôn đỏ thẫm kia, Kỷ Nhất Thế tinh tường cảm nhận được, mình bị người phụ nữ này vén lên bao nhiêu dục vọng mãnh liệt, không nhịn được liền hôn thêm lần nữa, nuốt trọn tiếng khóc của cô, tham lam nếm mùi vị của cô……

Đêm đó sau khi về nhà, Trác Viện sợ bị mọi người phát hiện mình khác thường, ngay cả bữa tối cũng không ăn liền lên lầu trở về phòng, nằm co rúc trên giường, dùng chăn phủ lên người mình, rốt cuộc cũng không nhịn được liền khóc lên.

Nghĩ đến học trưởng mình luôn thích sẽ đính hôn, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên bị đoạt đi, nghĩ đến Kỷ Nhất Thế dùng nợ nần trong nhà để bức hôn, ủy khuất liên tiếp làm cô không kiềm chế được mà khóc lớn lên.

Liên tục ba ngày, thân thể Trác Viện đều khó chịu nên cô xin phép nghỉ ở công ty, trốn trong phòng không ra khỏi cửa.

Buổi sáng ngày thứ ba, sau khi đem hành lý của mình dọn đến nhà trọ, một mình đi trên đường giống như oan hồn. Không biết đã đi bao lâu, mãi đến khi mệt mỏi không biết đi đâu mới mang gương mặt tái nhợt đi đến cao ốc tập đoàn Kỷ thị.

Trong lòng trống rỗng, đi thang máy lên tầng làm việc của Kỷ Nhất Thế. Lần này, thư ký rất khách khí mời cô đi vào, còn thân thiết rót cho cô một tách cà phê.

Đáng tiếc, cô đợi một giờ cũng không thấy Kỷ Nhất Thế, thư ký nói anh đang họp, không xác định được khi nào hội nghị sẽ chấm dứt.

Trác Viện lại đợi nửa giờ, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đã hơn ba giờ chiều. Có thể vì ba ngày nay đầu óc có chút hỗn loạn, trong lúc chờ anh cô đã ngủ thiếp đi, người còn chưa đến, cô không thể làm gì khác hơn là đổi sang một tư thế thoải mái, sau đó lại ngủ mất.

Khi Trác Viện mở mắt ra, bên tai mờ hồ truyền đến thanh âm của Kỷ Nhất Thế, quay đầu nhìn xuống liền phát hiện mình đang nằm trên giường với một chiếc áo khoác tây trang đắp trên người, không cần suy nghĩ cũng biết chủ nhân áo khoác này là ai.

Đây là phòng nghỉ ngơi dành riêng cho Kỷ Nhất Thế, nhưng rõ ràng là cô ngồi trên ghế sofa chờ anh, chẳng lẽ anh thấy cô ngủ nên mới ôm vào đây?

Tưởng tượng cảnh Kỷ Nhất Thế vào phòng làm việc thấy cô ngủ trên sofa, còn cảnh anh ôm cô vào phòng nghỉ, Trác Viện đột nhiên đỏ mặt lên, mình thật ngủ sâu như vậy, ngay cả bị anh ôm tới đây cũng không tỉnh lại.

Nghĩ tới chiếc giường này Kỷ Nhất Thế đã từng ngủ qua, Trác Viện nào dám nằm nữa, phút chốc ngồi dậy. Giống như sợ ầm ĩ đến giấc ngủ của cô, trong phòng nghỉ cũng không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ khe cửa chiếu vào, chính vì không khóa cửa chặt, cô mới có thể nghe thấy tiếng nói bên ngoài.

Trác Viện để hai chân lên trên đất, sửa sang quần áo lại một chút nhưng lại phát hiện, không biết lúc nào nội y của mình đã bị cởi ra.

Phát hiện này làm cô kinh ngạc mà hét lên, vội vàng khom lưng mặc áo lót vào, rồi sau đó níu chặt lấy cổ áo. Bởi vì quá hoảng sợ, cô nhất thời không nghĩ đến bên ngoài chỉ có một Kỷ Nhất Thế hay không, liền trực tiếp mở cửa ra. Bên ngoài mấy người đàn ông đồng loạt nhìn sang, cô nhất thời đỏ mặt, ngu ngơ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

Kỷ Nhất Thế vốn đang ngồi trên ghế sofa, nghe một trưởng phòng báo cáo, miệng ngậm điếu thuốc, thấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía phòng nghỉ của mấy vị trưởng phòng, anh vội quay đầu lại nhìn.

Thì ra cô đã tỉnh ngủ.

Thấy Trác Viện không biết xoay sở ra sao với áo khoác to lớn của anh, người thì một thân âu phục như ngà voi. Cô mới vừa tỉnh ngủ, sắc mặt hồng thuận hơn nhiều, cả người nhìn có chút thẹn thùng. Sau khi đánh giá một phen, môi Kỷ Nhất Thế giương lên, trên mặt liền xẹt qua ý cười, tâm tình trở nên tốt hơn.

Bị mấy trưởng tròng nhìn chằm chằm, Trác Viện mắc cỡ đến cúi đầu xuống, lúc này Kỷ Nhất Thế mới nghiêng người đem thuốc dập tắt trong gạt tàn, có lòng giúp cô giải vây, ho khan mấy tiếng “ Hôm nay chỉ tới đây thôi, những thứ khác ngày mai báo cáo sau.” Anh không muốn chia sẻ người phụ nữ của mình.

Tổng giám đốc cũng đuổi người rồi, mấy trưởng phòng vội vàng thu ánh mắt mập mờ lại, nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Cho đến khi phòng làm việc chỉ còn lại anh cùng Trác Viện, Kỷ Nhất Thế mới lên tiếng hỏi cô “ Đã tỉnh ?” Ba tiếng trước, vừa mở cửa đi vào phòng làm việc, anh thấy Trác Viện đã ngủ gật trên sofa, có thể là tư thế không thoải mái, cô uốn éo người, ngủ không yên ổn.

Nhìn cô một chút, Kỷ Nhất Thế mới nhớ ra phía sau mình còn mấy vị trưởng phòng cùng anh tiến vào.

Không để ý tới anh mắt của mọi người, anh đi tới ghế sofa bên cạnh, bàn tay mơn trớn gương mặt thon gầy của cô, động tác mềm nhẹ đem những sợi tóc bay tán loạn cài vào sau tai.

Dưới ánh mắt chăm chú của mấy vị trưởng phòng, anh chặn ngang ôm lấy Trác Viện. Cô so với lần trước bị anh ôm, cơ thể có chút gầy đi, điều này làm anh nhíu mày.

Kỷ Nhất Thế ôm Trác Viện vào phòng nghỉcủa mình, thuận tay cởi áo tây trang đắp lên cho cô. Lúc gần đi thì xoay người lại, hai tay liền đưa về phía âu phục của cô, giúp cô cởi áo lót ra.

Cô ngủ một giấc liền ngủ đến ba giờ.

“Ừ…..” Bị câu hỏi làm cho lúng túng, Trác Viện chỉ đơn giản đáp lại một tiếng.

“ Lại đây.”

Trác Viện ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi nghĩ đến mục đích hôm nay mình tới đây, cô bắt mình đi tới.

Ai ngờ, cô vừa đi đến, đã bị Kỷ Nhất Thế dùng sức kéo lại, cả người ngã vào trong lồng ngực anh, còn bị ôm ngồi trên đùi anh, hai tay ôm chặt thắt lưng cô.

Cử động đột nhiên thân mật này, làm cô hoảng sợ không ít, cô không thuận theo mà lắc lắc giãy giụa thân thể “ Làm gì? Buông em ra.”

Cô không ngờ Kỷ Nhất Thế lại đột nhiên ôm mình, bị anh ôm ngồi trên đùi, bị hơi thở của anh bao phủ, cô đưa tay ngăn anh xâm nhập trước ngực, giữ khoảng cách với anh.

“ Lại muốn phản kháng tôi?” Giống như chắc chắn cô phải tiếp nhận điều kiện của anh, Kỷ Nhất Thế nói giọng bình thường nhưng vào trong tai Trác Viện lại là lời nói chói tai, giễu cợt.

“ Em có thể hỏi anh một vấn đề không?”

“Hỏi đi.”

“Tại sao lại muốn kết hôn với em? Nếu như anh muốn, còn nhiều phụ nữ muốn gả cho anh, em biết mình so với những người phụ nữ khác nhiều lắm là thanh tú hơn một chút, bề ngoài cũng không phải đặc biệt hơn người, điều kiện gia đình cũng không tốt, huống chi,em… là con gái riêng…” Ba chữ con gái riêng kia, từ nhỏ đến lớn luôn đi theo cô, làm cô chịu không ít khổ cực, cuối cùng còn bị người nhà học trưởng ghét bỏ, tại sao anh còn muốn cưới cô?

Chẳng lẽ anh không sợ người khác giễu cợt mình cưới một đứa con gái riêng.

“Vậy thì sao?” Kỷ Nhất Thế hoàn toàn không quan tâm, anh chỉ biết mình muốn cô, từ đáy lòng muốn cô, vậy là đủ!

“ Em… Em có thể lên giường với anh, em cũng sẽ không yêu cầu gì, cũng không ầm ĩ anh, em sẽ thật biết điều, thật biết điều…” Đây là điều cô suy nghĩ ba ngày, duy nhất chỉ nghĩ được phương pháp này.

Cô sợ một khi gả cho Kỷ Nhất Thế, cô phải đi vào thế giới của anh, vào xã hội thượng lưu xa tầm với, cô sợ ngày ngày mọi người chỉa mũi vào cô nói cô là con gái riêng, sợ đến nỗi ba ngày nay cô ngủ cũng không ngon giấc.

“ Em muốn làm tình nhân của tôi?”

Kỷ Nhất Thế nhìn cô một cách quái dị, nếu như không phải hiểu rõ tính cách của cô, thậm chí anh còn lạt mềm buộc chặt để có thể ở cùng với Trác Viện, lấy lùi làm tiến.

“Ừ….”

“Em không muốn kết hôn với tôi?” Lực đạo ôm eo cô càng chặt hơn.

Thân thể cô cứng lại một chút, rồi sau đó không tiếng động gật đầu.

“Vậy em biết tại sao tôi lại muốn kết hôn không?” Anh buông tay ra, kéo ngón tay trắng nõn của cô qua, giữ trong lòng bàn tay.

Cô không dám mở miệng, không gật đầu cũng không lắc đầu.

“Bởi vì từ lần đầu tiên gặp, tôi đã nghĩ muốn đoạt lấy em, để em trở thành người phụ nữ của tôi. Biết em thích Phương Đại Tề, tôi thậm chí muốn nhốt em lại, xem em còn dám thích anh ta hay không? Tôi còn nghĩ, nếu một khi em không để ý tới sự phá sản của công ty Trác thị, tôi sẽ hủy hoại Phương Đại Tề, xem em còn có thể thích anh ta không.”

Mười tám tuổi cô thanh thoát, ngây thơ, làm khơi dậy khát vọng trong anh, vốn tưởng rằng loại khát vọng này rất nhanh sẽ biến mất. Đáng tiếc theo năm tháng, một năm lại một năm mãnh liệt hơn.

Nghe xong Trác Viện chẳng qua chỉ trầm mặc nhìn về phía đỉnh đầu Kỷ Nhất Thế, bởi vì không nhìn thấy nét mặt của cô, cho nên không biết cô suy nghĩ gì. Khi anh cho rằng cô sẽ không mở miệng, cô lại đột nhiên giương mắt nhìn anh, khóe mắt ngân ngấn nước, cô nói “ Em đảm bảo sẽ không gặp, cũng không thích học trưởng nữa, chỉ cần anh chịu lấy tiền giúp anh trai em, kết hôn hay không kết hôn cũng không sao. Em sẽ lên giường với anh, em cũng không tham lam danh phận, anh tin em….” Nếu như anh chỉ muốn đoạt lấy cô, vậy kết hôn hay không cũng không quan hệ, anh chỉ muốn con người cô.

Mặc dù Kỷ Nhất Thế biết kết hôn với cô là bởi vì thích cô, nhưng nếu biết anh tham lam muốn giữ lấy cô, cô sẽ sợ anh hơn.

Cô không hiểu, cô chỉ đơn thuần thích học trưởng, chỉ cần thỉnh thoảng gặp mặt học trưởng, cô cũng đã thỏa mãn, tại sao ngay cả nguyện vọng này cũng trở thành mơ ước xa vời.

“Chỉ có kết hôn, Phương Đại Tề mới không dám dây dưa nữa.” Anh thu cánh tay lại, ôm cô càng chặt hơn.

Nhìn nước mắt Trác Viện từ từ lăn xuống, thất vọng cùng cô đơn rơi vào đáy mắt anh.

“Hiện tại, nói cho anh biết, em lấy hay không lấy?” vốn tay đang ôm chặt hông cô, ngược lại chế trụ người cô, lực đạo không nhẹ, cố ý làm cô đau.

Thấy cô không nói, chẳng qua chỉ cúi đầu, âm thanh mạnh mẽ của Kỷ Nhất Thế buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng anh “ Trả lời.”

Bị ánh mắt tàn nhẫn của anh làm cho hoảng sợ, Trác Viện ủy khuất nhìn anh nói “Van cầu anh, em thật sự sẽ nghe lời….”

“Em biết hậu quả không lấy là gì không? Chỉ cần em nói không, tôi liền buông tay.” Mặt của anh tiến lại gần cô hơn, cách môi của cô chỉ một tấc.

“Anh không nên như vậy…”

“Vậy em nói cho tôi biết, em lấy hay không lấy?” Anh buộc cô nói.

Khóe mắt Trác Viện đỏ lên, muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị anh giữ lấy cằm, cô chỉ đành cắn cắn môi, thương tâm gật đầu.

“ Tôi phải nghe em nói.”

“Em gả….” Trừ gả, cô còn những lựa chọn khác sao?

“Vậy biểu hiện thành ý cho tôi nhìn đi.” Cô rõ ràng đã làm theo yêu cầu của anh nói gả cho anh, nhưng anh không buông tha cô, tiếp tục gây khó khăn.

Nước mắt Trác Viện lăn xuống, thỏa mãn anh, tay run run níu chặt áo sơ mi đen của anh, chậm rãi nâng cằm lên, môi Trác Viện in lên môi anh, dùng nụ hôn không lưu loát biểu hiện thành ý.

Không ngờ khi cánh môi cô vừa mới in lên môi anh, nháy mắt sau đó, người của cô đã bị anh dùng lực kéo vào trong ngực, không cho cô cơ hội né tránh, thô bạo cạy mở hàm răng của cô, mạnh mẽ đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng cô, tham lam liếm hôn.

Đột nhiên bị hôn mạnh, Trác Viện cảm thấy sợ hãi, trong miệng thốt ra mấy tiếng rên rỉ nhưng tay chỉ dám run run đỡ trước ngực anh, hô hấp chỉ còn lại hơi thở cùng mùi vị thuốc lá nhàn nhạt của anh.

Bị anh hôn lần nữa khiến cô có chút không thở nổi, đầu óc Trác Viện choáng váng, giống như hít thở không thông, mở miệng muốn anh dừng lại, nức nở duỗi tay ra, giãy giụa lại bị hai tay anh kìm chặt.

Đang lúc Trác Viện cho là mình sẽ bị hôn đến bất tỉnh, Kỷ Nhất Thể lại rời khỏi môi cô, chậm rãi dời xuống, dấu hôn ba ngày trước ở cổ cô vốn đang đỏ thẫm giờ chuyển thành đỏ nhạt, rất bắt mắt trên chiếc cổ trắng noãn.

Tại dấu hôn kia, anh lần nữa lại cúi đầu nặng nề mút lấy, làm cho nó vốn muốn biến mất nhưng lại bị in dấu đỏ nữa. Dấu ấn chỉ thuộc về anh, thấy nó chói mắt , anh mới bỏ qua, hơi thở thêm gấp “ Chuyện kết hôn, anh sẽ chuẩn bị, em chỉ cần biết điều chờ gả cho anh, hiểu không?”

Đáp lại anh là tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt của Trác Viện, vừa bất lực lại vừa khổ sở, giống như người yêu bé nhỏ chịu ủy khuất.

Nhưng tiếng khóc ủy khuất này lại làm cho dục hỏa vốn đã thỏa mãn của Kỷ Nhất Thế lại tăng vọt lên. Lúc cô cho rằng anh đã bỏ qua cho mình thì anh lại nâng cằm cô lên, nhìn chăm chú vào hai mắt đẫm lệ của cô, sau lại hung hăng hôn lên cánh môi sưng đỏ của cô, đem cánh môi non mềm cùng tiếng nghẹn ngào của cô nuốt vào trong miệng, vừa mút vừa liếm, giống như dã thú, không chờ kịp liền ăn cô vào bụng.

Tiếng gọi của dục vọng làm tay của anh trượt vào trong váy cô, khi cô sợ tới mức uốn éo thân thể, tay anh mạnh mẽ di chuyển lên trên. Đầu tiên bàn tay lần theo bắp đùi non mềm trượt đến chiếc lưng mảnh khảnh của cô, tới tới lui lui vuốt ve.

Rồi sau đó, môi anh đi xuống dọc theo cổ cô, liếm liếm ở xương quai xanh, tiếp theo lại đi tới trước cổ áo cô.

Một tay anh cách lớp vải bao lên bầu ngực cô, dùng sức xoa, cũng theo vai đi xuống dưới âu phục. Một tay còn lại đi xuống dọc theo thắt lưng, đi thẳng tới phần bụng của cô.

Âu yếm của anh làm Trác Viện sợ hãi, cô trừng to mắt, sợ đến mức khép hai chân lại. Song cô không phải là đối thủ của Kỷ Nhất Thế, chỉ trong chốc lát, tay của anh đã thăm dò được vào trong quần lót, trực tiếp để trên chỗ kín của cô.

Chỗ kín chưa từng bị sờ qua khiến Trác Viện xấu hổ đẩy anh ra, nhưng làm sao cũng không dời tay anh đi được, làm tay của anh vân vê hoa hạch, một cỗ nóng rực tỏa ra từ hai chân cô “ A….ách…. không….” Cô bất an kêu lên.

Trác Viện liều mạng vừa uốn éo vừa đá, muốn né tránh, lại không biết mình càng giãy giụa thì càng khơi lên dục hỏa của Kỷ Nhất Thế.

“Không cái gì?” Tiếng nói thở ra của Kỷ Nhất Thế vang lên, hai tay không ngừng trêu chọc.

Tay anh dò vào cánh hoa kín đáo của cô, đoá hoa chưa ướt át nên hết sức chặt chẽ. Anh nhẫn tâm cắm một ngón tay vào, ngón cái tiếp tục vân vê hạch tâm của cô.

“A….” Hai tay nhanh chóng bắt lấy cổ áo anh, hạ thân đột nhiên xuất hiện đau đớn, làm cô kêu ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lồng ngực anh.

“Mở chân ra.” Thấy cô liều mạng khép hai chân lại, Kỷ Nhất Thế ở bên tai cô ra lệnh.

Trác Viện không nói ra lời, cúi đầu trước ngực anh, cắn chặt môi dưới nhịn xuống tiếng rên rỉ trong cổ họng, lắc đầu cầu xin anh buông tay.

“Hay là, em muốn tôi hiện tại xé quần áo của em ra, muốn em?” Anh liếm lỗ tai trắng nõn của cô, uy hiếp nói, cảm giác toàn thân cô cũng đang run rẩy, mới biết thì ra lỗ tai cô nhạy cảm như vậy, anh có ý xấu cắn cắn mấy cái.

“Đừng….”

Sợ anh thật sự muốn cô ở chỗ này, Trác Viện đành chậm rãi mở hai chân ra, mặc anh đem cô đùa nghịch khóa thành tư thế ngồi. Mông cô tinh tường cảm nhận được, dục vọng nam tính của anh đã sớm bị cô làm cho kích động, cứng rắn ma sát giữa hai chân cô.

Thấy cô cắn chặt môi dưới, không dám để mình khóc thành tiếng, sợ chọc anh mất hứng. Nhìn bộ dạng vừa dè dặt khẩn trương vừa đáng thương của cô, Kỷ Nhất Thế vốn tính hành hạ để cô lấy lòng anh, nhưng bây giờ ý định đó giảm xuống không ít.

Kỷ Nhất Thế biết mình có chút xúc động, cô chưa từng quen bạn trai, chỉ thầm mến Phương Đại Tề, chưa hiểu rõ chuyện nam nữ, thậm chí anh có thể cảm nhận được cô bị mình ôm vào trong ngực không khỏi run rẩy.

Nếu sớm muộn gì cũng là người của anh, vậy anh đợi thêm một thời gian ngắn nữa cũng không có gì khác biệt.

Cúi đầu vùi vào trong cổ cô, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cô, Kỷ Nhất Thế rút ngón tay trong chỗ kín của cô ra, quyết định trước bỏ qua cho cô lần này.

Ban đầu là Trác Viện tự mình tìm tới anh, chính mình tới trêu chọc anh, như vậy hiện tại cô cũng đừng mong thoát, ngay cả nghĩ cũng đừng mơ tới!

Mà sau khi kết hôn, anh sẽ để cô hiểu, mấy năm nay, anh có bao nhiêu khát vọng với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.